" Muội muội, ca ca của ngươi đã ra ngoài từ sáng sớm sao ?? Tại sao ta không thấy hắn đi qua chỗ chúng ta ?? " Thanh Hà nghi hoặc hỏi Bạch Y thiếu nữ vừa mới ngủ dậy, vẫn đang hơi ngáy ngủ chân bước chân ráo đi ra ngoài phòng khách.
" Ân...Ca ca đã đi tu luyện rồi..." Bạch Y thiếu nữ nhẹ nhàng đáp, đúng là hắn không ở đây thật vì phân nửa ngày hắn phải nhường thân thể cho nhân cách còn lại của mình, cô nàng này chính là tiểu hồ ly lúc trước khi hắn mất trí nhớ vẫn hay chơi cùng Lang Vương Ngọc Linh dạo trước, giờ được hắn cho nàng linh trí thực sự nên kiểm soát cơ thể thay hắn nhưng tùy thời khi cần giúp đỡ thì hắn cũng tự động có thể chiếm lại quyền kiểm soát để giúp nàng được.
" Tên đó mà cũng biết tu luyện sao ?? Ta tưởng hắn chỉ biết nấu ăn không thôi chứ ?? " Theo quan niệm của Thanh Hà thì nhưng tên biết nấu ăn thì thường sẽ rất vô dụng ngoài mấy công việc mà phụ nữ hay làm, cũng không hiểu vì nguyên do gì mà nàng và Thiên Hồ lại không hợp nhau cả về tính cách lẫn cách giao tiếp, chắc do nàng không thích đàn ông thích nấu nướng đi.
" Được rồi, tỷ tỷ, không phải ngươi nói chúng ta còn phải đi tìm Bạch Tinh Tinh sao ?? Giờ chúng ta phải tìm nàng để lấy lại Nguyệt Quang Bảo Hạp mới được !! " Tử Hà cũng gạt bớt đi hiềm khích của tỷ tỷ mình với hai huynh đệ nhà này, dù gì thì cũng là phu quân dự bị của nàng mà, không thể vì chị em mà đánh mất đi tình cảm với cô em vợ tương lai được.
" Đi thôi......" Thanh Hà nắm lấy tay Nguyệt Hà dùng thuấn di dịch chuyển đến chỗ Tinh Tinh Tiên Tử để lại một mình Bạch Y thiếu nữ Bạch Thiên ( gọi thế này cho đỡ dài dòng ) ở lại trong Thủy Liêm Động.


Cô gái cũng hơi lạ lẫm với thân thể nhân loại này, vì đa phần nàng hay dùng hình dạng hồ ly nên di chuyển bằng bốn chi, giờ đi bằng hai chi cũng có hơi chút khó thích ứng được.

" Bạch Thiên, đã quen với thân thể mới này chưa ??".

Tiếng nói Thiên Hồ phát ra trong đầu nàng cũng không còn xa lạ gì với Bạch Thiên vì vậy nàng nhẹ giọng trả lời lại hắn : " Cũng có chút thích ứng rồi, nhưng khi ta di chuyển vẫn hơi bất tiện, phu quân ca ca...." Thiếu nữ thật thà đáp làm hắn cũng không biết phải nói thế nào với cô nàng này nữa, hình như nàng đặc biệt thích cách xưng hô này thì phải, cứ một mực gọi hắn làm phu quân...
" Giờ muội thử di chuyển đến cạnh hang cửa động, dùng cử chỉ ta dạy muội lúc trước để niêm phong lại cửa động....." Thiên Hồ khẽ chỉ bảo cô nàng này làm Bạch Thiên cũng không hỏi gì mà làm theo những lời nàng nói, sau khi thực hiện xong những điều hắn nói thì một màn chắn đã niêm phong lại Thủy Liêm Động, ngừa bất kì ai không phải chủ nhân nơi này không thể xâm phạm được.

Còn về phần Dương Thiền thì vẫn bận rộn với công việc mỗi ngày nên cũng đã ra ngoài từ sớm rồi.
" Việc còn lại chăm sự nhờ muội hết đó...." Giọng nói hắn mờ dần rồi yên lặng hẳn, bởi thời gian hắn nói chuyện với nàng là không nhiều chỉ vỏn vẹn được vài phút mà thôi.


" Ta đã biết, phu quân..." Bạch Thiên gật đầu một cái rồi triệu hồi ra hắc liên, phương tiện di chuyển mà Chân Chân đưa cho hắn, ngồi lên đó và đi tới một tới một nơi khác.
------------------------------------------------------------- " Chủ nhân, có một thiếu nữ đến đây tự xưng là có quen biết với ngài và muốn gặp ngài, không biết ý ngài như thế nào ?? " Thiếu nữ chạy vào bẩm báo với một cô gái khác vẫn đang múa những đường kiếm đầy uyển chuyển và gợi cảm, cô gái nghe được như vậy cũng dừng lại động tác của mình, quay sang hỏi :" Thiếu nữ ?? Ta đâu có quen biết ai như vậy đâu nhỉ ?? Hay là tên đầu trâu kia lại giả dạng đến đây để làm phiền ta, thôi được , để ta đích thân ra quạt hắn bay khỏi đây vậy !!" Thiếu nữ bực dọc đáp, nghĩ đến khuôn mặt xấu như hơn ma của con trâu già kia làm nàng vạn phần ghê tởm, suốt ngày đeo bám nàng xong nghĩ mình đẹp trai lắm.....
" Con trâu già kia, ngươi muốn làm phiền ta tới bao giờ ??? " Cô gái ban nãy cũng là nhân vật khá được mong đợi khi trên tay cầm theo cây Quạt Bá Tiêu chứ danh, Thiết Phiến công chúa.

" Ta không có ý định làm phiền ngươi, tỷ tỷ...." Bạch Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội đáp, nàng mới chỉ gặp mặt cô nàng này lần đầu thôi mà, đâu có làm phiền nàng lúc nào đâu cơ chứ.


" Ngươi xác định ngươi không phải là lão trâu già kia, đặt vũ khí bên người xuống trước đi...." Thiết Phiến cẩn thận nói, tay vẫn cầm chiếc Quạt Ba Tiêu để ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra.
" Được tỷ tỷ...." Bạch Thiên bất đắc dĩ bỏ Tử Thanh Bảo Kiếm xuống đóa Hắc Liên bên cạnh mình, tự thân đi đến chỗ Thiết Phiến vẫn nhìn chằm chằm vào từng động tác của Bạch Thiên không chớp mắt, sau khi nhận thấy cô gái nhỏ này không có uy hiếp gì thì cũng hơi buông lỏng đôi chút.

" Tiểu muội muội, ngươi đến gặp ta có việc gì vậy...." Thiết Phiến giọng nói ôn hòa lại hơn nhiều, cảm thấy kì lạ vì cô nàng này từ đâu đến mà lại tìm đến mình, chưa nói đóa Hắc Liên đang thu nhỏ lại dần nhập vào người nàng hay thanh kiếm Tử Sắc kia thì Thiết Phiến biết thân phận cô gái này không phải tầm thường rồi.