Chiều hôm đó cũng là ngày Thiên Hồ thong thả rảo bước đến bên Quảng Hàn Cung, nơi gắn liền với khá nhiều những truyền thuyết về một vị tiên nữ vào rằm trung thu hàng năm luôn chơi đùa cùng các em nhỏ.

.

Nói tới đây, ai chắc chắn cũng nghĩ ngay tới Hắng Nga tiên tử, hay thân mật hơn còn được gọi với cái tên chị Hằng.

Tuy vậy, lúc này Quảng Hàn Cung mới chỉ được kiến thiết lên vài thập kỷ trở lại đây, thế nên vẫn chưa thể có người cai quản được.

Bù lại trên tay hắn lúc này có một bé thỏ trắng đang say sưa gặm ngón tay hắn như để lên án ai đó dám phá đám nàng vậy.

" Yên nào, Thỏ Ngọc, có tin ta đem ngươi đi nướng không ??? " Thiên Hồ bất đắc dĩ xoa đầu bé thỏ manh đát vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái, rõ ràng là ngươi bắt ta mà không để cho ta có quyền bất mãn sao ??.


" Chủ nhân, trên cao nào đây là nơi đã giam giữ lại sức mạnh của Dị Thần một thời đã từng quấy phá khắp nơi trên Thiên Đình, ngươi giờ muốn thế nào xử trí hắn! " Lục Nhĩ giờ đang khoác lên mình bộ quần áo hắc bạch hầu gái, vô cùng thích hợp với những cô gái như nàng, theo thói quen nàng vẫn cứ thích gọi hắn là chủ nhân hơn, ai bảo tên này đã chinh phục hết cả tâm lẫn cơ thể nàng rồi cơ chứ !!.

Thế nên vẫn không quên tuân thủ ước hẹn mình khi trước dẫn hắn tới nơi đây.

" Không cần, ngươi đứng lùi ra ngoài cách ta xa một chút đi, ta muốn thử xem sức mạnh của tên này như thế nào! " Thiên Hồ vừa nói vừa đem những miếng dán phong ấn dần dần gỡ ra trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Lục Nhĩ nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận mệnh lệnh hắn đưa ra.

" Vậy ngươi cẩn thận chút, chủ nhân! " Nói xong mặc kệ tiểu thỏ đang giãy dụa trong tay mình bế nàng ra chỗ khác.

" Để xem Dị Thần từ thời Hồng Hoang mang lại cho ta kinh hỉ gì không nào ?? " Thiên Hồ lẩm bẩm rồi đọc hàng loạt những chú ngữ mà Vương Mẫu Uyển Cấm đã giao cho từ trước chuyên dùng để phá phong ấn từ vô số những tiên nhân còn sống khi lúc trước, dần dần, đoá hoa bỉ ngạn khổng lồ độc nhất trên thân cây cũng được nở ra, từ từ chiếu vào mặt hắn.

Một lát sau, ánh sáng chói loà dần biến mất, để lộ ra trong đó hình hài của một tiểu loli tầm bảy tám tuổi đang say giấc nồng, tuy vậy nàng lại có hầu như tất cả những vẻ đẹp khiến bất kì những người phụ nữ nào cũng phải ao ước, đôi lông mày lá liễu nhỏ nhắn dễ thương, hai chiếc má hồng núng nính, thu hút ánh nhìn nhất trên khuôn mặt nhỏ của nàng đó là chiếc miệng nhỏ xinh kia.

Thậm chí khi nàng ngủ, chiếc miệng còn không tự chủ mỉm cười ngọt ngào phản ánh được giấc mơ đẹp đẽ nàng đang mơ tới.

" Hắn mà ngươi nói là nàng sao ?? Có chút nhầm lẫn gì không?? Lục Nhĩ!.

" Hắn tò mò gọi lại Lục Nhĩ tới gần đây, chính Lục Nhĩ khi nhìn thấy tiểu loli cũng kinh ngạc không kém Thiên Hồ là bao , đã nói Dị Thần gương mặt gớm ghiếc , đầy dị vật xung quanh đâu ??? Hay nàng thật sự đi lộn chỗ!
" Oáp!.

Ngủ ngon ghê! Ca ca! ngươi tới để bắt ta sao ?? " Tiểu loli khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người cũng choàng tỉnh giấc, ánh mắt mê man bất định hỏi thiếu niên tuấn mĩ trước mắt mình, theo nàng thì chắc hắn đã đẹp còn sắp vượt qua nàng chắc hẳn sẽ không xấu như mấy người dạo trước đã giam giữ mình.

" Bắt ngươi ?? Tại sao ta phải bắt ngươi! Ta đến đây là để đón ngươi về nhà! " Hắn chân thành ôm tiểu loli ghé sát vào người mình, tay cũng chỉnh lại mái tóc dài như mây trời của nàng có vẻ đang hơi rối bời sau giấc ngủ dài hàng triệu năm.


" Nhà sao ??? Nhưng ta làm gì có nhà nhỉ ?? Bọn chúng nói ta là quái vật gì đó nên liên tục truy sát ta.

.

Có tên còn nói ta gieo rắc nỗi kinh! kinh! gì nhỉ ??! " Tiểu loli lắp bắp.

" Kinh hoàng!.

" Lục Nhĩ tiếp lời nàng.

" Ân.

.

Kinh hoàng xuống nơi đây! Thực sự thì ta mới chỉ phá huỷ vài cái Thần Châm mà ta! Thôi không nói chuyện này nữa, ca ca ngươi có hắc thạch không ?? " Tiểu loli trò chuyện được một chút thì quay sang hỏi Thiên Hồ, tay nhỏ còn xoa xoa chiếc bụng mình.


" Ngươi đói rồi đúng không ?? Nhưng Hắc thạch là thứ gì ?? Đến tiểu thỏ, đưa nàng những thứ ngươi đào được xem có thứ nàng cần không ?? " So về độ trường thọ lẫn quen thuộc nơi đây hơn cả Lục Nhĩ không ai khác ngoài Thỏ Ngọc ngày ngày sống ở đây cả! Tiểu thỏ ủy khuất nhảy vào trong hang của mình, kéo ra một bao tải lớn những vận dụng kì lạ mà nàng tích góp từ lâu ra, lòng đau như cắt đưa cho tên đạo tặc không biết từ đâu chui ra bắt nàng này.

" Là nó.

.

là nó! hắc thạch của ta! Cũng may không bị bẩn ở đâu không thì vị sẽ rất khó ăn! " Tiểu loli ngửi ngửi viên tinh thạch màu đen hơi phát sáng màu đen nhạt rồi cho vào miệng nhai như ăn kẹo cao su!
" Chủ nhân, ta vừa mới nhận ra được viên tinh thạch màu đen mà nàng gọi là hắc thạch là nguyên liệu chính làm nên Quảng Hàn Cung, tương truyền rằng tùy tiện một viên nhỏ bằng nắm tay cũng có thể hủy diệt cả một quốc gia nếu rơi xuống hạ giới mà vẫn giữ nguyên hình dạng, đặc biệt hơn cả là nó còn có thể hấp thu sát thương và phản lại nguyên sát thương mà đối phương đã gây ra!.

" Lục Nhĩ khẽ truyền âm cho hắn về lai lịch có phần khủng của viên hắc thạch.