Sáng hôm sau, Tử Ngưng dụi dụi mắt tỉnh dậy, nàng thấy có cái gì sau lưng cứ vuốt ve lấy mông nàng, ngoảnh ra thì thấy mười ba chiếc đuôi của hắn vẫn đang vẫy vẫy, có chiếc thì chạm lấy mông nàng, có chiếc thì...!Bây giờ nàng mới cảm nhận phía dưới tốt đau xót làm nàng nhớ đến chuyện ngày hôm qua, không thể tin nàng đã thất thân cho kẻ mới gặp ngày hôm qua, nghĩ tới đây nàng tụ một trảo tràn ngập ma lực định một trảo giết luôn tên khốn nhân lúc hoạn nạn mà đi hôi của này.
Trảo chỉ còn cách hắn vài centimet nhưng tay nàng lại không xuống sâu thêm được, ngắm nhìn khuôn mặt có phần ma mị xen lẫn vẻ cuốn hút, nàng không nhịn được thu hồi lại trảo vuốt lấy khuôn mặt hắn, sờ lên đôi tại đang vểnh lên trông rất dễ thương mà không cô gái nào cưỡng lại được.

Đồng thời, nàng nhận ra cơ thể mình cũng ẩn ẩn có một luồng sức mạnh khác đang hòa hợp với ma lực nàng có, đó là Hủy Diệt Chi Lực của hắn.
Nàng thử tụ một trảo khác ẩn chứa thêm sức mạnh mới này, "xẹt..xẹt.." những tia điện nửa đen nửa đỏ bao quanh tay nàng, nàng tin một trảo này ngay lập tức có thể kết liễu người đàn ông trước mắt này nhưng có một thứ gì đó trong tâm trí nàng lại ngăn cản điều này.

Có lẽ nàng không biết rằng, một khi song tu cùng hắn xong thì cả cuộc đời này, vận mệnh nàng đã trói chặt với hắn, hắn sinh nàng sinh, hắn tử thì trái tim nàng cũng tan vỡ theo và cả thể xác lẫn tinh thần nàng chỉ hiến dâng cho mình hắn, người đàn ông đầu tiên cũng là cuối cùng của nàng, đây là một trong những hiệu quả của Ngự Nữ Thần Quyết.
" Oáp, dậy rồi sao vợ yêu, sao không ngủ thêm một chút??".

Hắn ngoáp dài một tiếng lấy tay che lấy miệng mình hỏi nàng, bộ dạng hắn giờ còn manh hơn cả lúc ngủ, đôi tai cáo lắc lắc vài cái cùng với những cái đuôi phe phẩy.
Nàng không kìm được sự dễ thương vượt quá cho phép này sờ lên đầu hắn xoa xoa lấy đôi tại hồ ly mềm mại kia.


Hắn giờ mới biết mình lại vô tình để lộ dạng bán hồ ly ra ngoài, chắc là do hôm qua hấp thu nguồn ma lực khổng lồ trong nàng, hắn để nàng sờ thêm một chút rồi hoá lại thành hình người sờ lại bộ ngực tuyệt mĩ kia.

" Phi, sắc lang ngươi đã sờ ta cả một tối hôm qua rồi không chán sao???" Tử Ngưng mặt đỏ lên chất vấn hắn.
" Đương nhiên chưa đủ, cả đời này cũng chưa đủ, nào vợ ngoan cho anh sờ thêm một chút đi" Hắn vô sỉ đáp lại.

" Không, em muốn trở về nhà để còn đi làm nhiệm vụ, buổi tối thì em tùy anh làm được không??" Nàng nói.
" Được, để anh đưa em về" Hắn đành đáp ứng nàng vì ai bảo nàng đẹp đâu, mĩ nhân luôn được ưu ái mà.

Nói xong hắn đợi nàng mặc lại quần áo rồi cả hai biến mất ở Tiểu Thế Giới trở lại thế giới thực.

Nàng vẫn còn hơi ngơ ngác khi trở lại chiến trường hai người giao chiến hôm qua, cảnh vật dường như còn nguyên có chăng thì giờ nàng đã mất đi trinh tiết của chính mình.
" Haizz, đi thôi" Nàng nắm lấy tay hắn rồi cả hai người đi chuyển với tốc độ cực nhanh, một hồi sau cũng đến được nhà nàng.

Không phải nói là một cung điện mới đúng, nó cao tầm vài chục mét hướng phần đầu tháp lên bầu trời, thân tháp được phủ một màu tím đỏ, những con Ma Long được tạo ra từ ma pháp luôn ẩn sâu trong tường thành tấn công bất cứ kẻ nào xâm phạm lãnh địa này.

Trái ngược với cung điện tràn đầy sức sống ở Tiểu Thế Giới thì nơi đây mang đến sự chết chóc tột độ, để tả chi tiết hơn thì nó giống những căn nhà ma trong phim ma ý nhưng đây là nơi sống của Tử Ngưng.
Bước vào nhà, có một nữ quỷ quản gia cung kính ra chào hỏi Tử Ngưng và hắn:" Cung nghênh chủ nhân trở về, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ngài có muốn dùng luôn không ạ" .
" Dọn ra đi, nhớ thêm một phần bát đũa cho hắn nữa" .Nàng chỉ vào hắn rồi dặn nữ quản gia thêm vài việc nữa rồi đưa hắn đến nhà ăn để ăn sáng.

Hai người hàn huyên một hồi rồi nàng cũng cáo biệt hắn để đi xử lý công chuyện, để lại hắn bơ vơ trong cung điện này.


Bỗng hắn nghe được tiếng gọi từ tiểu Tuyết:" Ba ba ta muốn ra ngoài chơi với ngươi".

Hắn nghe vậy đành dịch chuyển nàng ra khỏi Tiểu Thế Giới, tiểu Tuyết rất thích hình dạng chú hồ ly nhỏ nên hiếm khi trở lại dạng người.

Tiểu Hồ Ly ra khỏi đó liền ôm chặt lấy hắn, chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm lấy khuôn mặt hắn tựa như một chú chó nhỏ lâu ngày không gặp chủ nhân vậy.
" Nào, không được học tập giống như những con chó nhỏ kia, con là hồ ly chứ không phải chó, hiểu không ??" Hắn đành dạy dỗ lại tiểu hồ ly này một chút không thể để con hắn giống chó được.
Nửa tiếng sau, "Thiên Linh, Côn Linh ra đây chơi với tiểu công chúa một chút đi" Hắn nói.
" Vâng, thưa chủ nhân" Đáp lại hắn là hai cô gái hôm qua vừa đánh nhau xong, khác biệt thì mỗi nàng đang mặc một bộ bikini trông gợi cảm hơn bộ váy kia.

" Ba, ta muốn tham quan chỗ này cùng hai vị tỷ tỷ được không??" Tiểu Tuyết nhỏ giọng cầu xin hắn với đôi mắt long lanh có thể miểu sát bất kì người yêu trẻ con nào.
Hắn cũng không ngoại lệ cho dù biết nàng đang trốn tránh để khỏi nghe hắn dạy dỗ:" Ừ, đi đi nhớ chốc quay lại đây đừng để ba phải tìm kiếm" .
" Vâng ạ" Nàng ngọt ngào đáp rồi kéo lấy hai kiếm linh, côn linh dạo chơi quanh lâu đài này.
Ngồi một chỗ không khỏi quá nhàm chán, hắn đành quay lại Tiểu Thế Giới chơi với chúng nữ, một con robot khổng lồ cao gần bằng lâu đài đi về phía hắn, nó giơ nắm đấm toan tấn công hắn, hắn nói to lên:" Zero Two xuống đây đi, không anh đánh nát mông em bây giờ" .
Con Robot khựng lại, một thiếu nữ tóc hồng cùng bộ váy màu đỏ nổi bật nhờ hai chiếc sừng trên đầu bước ra từ đầu con Robot, cô nhào vào lòng hắn, cọ má mình vào mặt hắn nỉ non:" Nha chồng yêu em biết sai rồi, anh đừng sinh khí nha keo mau già đó." .

" Bốp...bốp.." Liên tiếp những tiếng phát đập vào mông vang lên trừng phạt ai đó không chịu hối cải.

Năm phút sau, khuôn mặt Zero Two đỏ bừng, ánh mắt gợn gợn sóng nước như phủ một lớp sương mờ trong khoé mắt, nàng thở gấp bên tai hắn thủ thỉ:" Em muốn ,chồng yêu, cho em đi".
Đến giờ phút này thì chỉ thằng gay mới từ chối dụ hoặc này.

Hắn ôm lấy nàng rồi hai người xuất hiện ở trong phòng ngủ.

Nhiều phút trôi qua, một tiếng la phát ra từ trong phòng cáo biệt rằng thế giới mất đi thêm một thiếu nữ có thêm một thiếu phụ ra đời, ngay cả Mina, Verras, tiểu hồ ly tiểu Bạch cũng bị tay bay vạ gió cuốn vào cơn hoan lạc này.

Đến khi hắn nghe kiếm linh Thiên Linh truyền âm báo Tử Ngưng trở về thì cuộc chiến mới kết thúc trong cơn mệt mỏi của chúng nữ, thầm nghĩ có lúc nào rảnh phải cảm ơn vị tỷ muội mới này.