" Haizz, không ngờ ta lại mất thêm mười cô hầu gái vì cái tên quái vật này" Tử Ngưng vừa vuốt ve đôi tại hồ ly trên đầu hắn vừa thì thầm.

Tối qua, nàng đã cố xin tha với hắn rồi nhưng tên này vẫn đè nàng ra phá luôn cả cửa sau của nàng làm nàng đau không thôi, sau một lúc, cơn đau dần biến mất khoái cảm từ nó còn mãnh liệt hơn cả đi bằng đường chính diện.
Cứ tưởng đến đây là kết thúc nhưng hắn còn chưa ra nổi một lần, vì vậy nàng đành phải hi sinh mười con chuột đang nghe lén bên ngoài để cản lại thế tiến công từ quân địch hùng mạnh.

Hai tiếng sau, tiếng động mới biết mất, nàng và mười cô hầu gái mới được nghỉ ngơi.

Mười ba chiếc đuôi vẫn vuốt ve các nàng giúp thoải mái hơn trong giấc ngủ, nó mềm mại vô cùng, sờ vô giống như sờ vào cục bông ý, khiến nàng thích số tài với đuôi hắn không thôi.
Bất chợt, nàng nhớ đến lời hứa ba ngày trước đó, nàng nghĩ đến hắn rời bỏ mình, rồi hai người từ đây sẽ xem như người dưng, tâm trí nàng liền trống rỗng, tim nàng như quặn lại....!Nàng chưa từng biết yêu là gì hay cảm giác về nó ra sao nhưng nàng luôn nghĩ về hắn ở mọi lúc, mọi thời điểm ngay cả khi trong giấc mơ tối qua.

Nàng mơ nàng và hắn là một đôi bươm bướm mãi bay cùng nhau đến chân trời góc bể đến khi nàng và hắn cùng nhau rời khỏi cõi trần gian vô vị này.

Rồi linh hồn hai người được nối lại bởi sợi dây tơ hồng, kiếp sau đến sau này nữa hai người vẫn mãi ở bên nhau cho dù bất cứ giá nào đi nữa.


Đã có lúc nàng đồ sát cả một gia tộc chỉ vì hắn có ý định phản bội nàng, tên đó đã từng là một thuộc hạ trung thành dưới trướng nàng nhưng chỉ vì một cô gái trong Tháp Quang Minh nhờ vả hắn ám sát một tên thủ hạ khác mà hắn không do dự làm theo, khi nàng hỏi hắn lí do tại sao thì chỉ nghe được một câu hỏi: Hỏi thế gian tình là chi, mà bao đôi lứa hẹn thề sống chết..

Nàng lãnh khốc, vô tình dưới cái nhìn của tất cả mọi người nhưng đâu ai biết nàng đã từng trải qua những gì mới trở nên như vậy.

Kiếp trước nàng là một thiên tài của Tháp Quang Minh nhưng nàng vẫn luôn sôi sục ý chí muốn tìm đến với những thứ sức mạnh hắc ám mạnh hơn và sự tự do.
Và rồi nàng gặp đươc Marja, Kahlii, Illumia.

Mỗi người mang trong mình một ý niệm khác nhau , cuối cùng một người là người yêu nàng, một người hâm mộ nàng và một người là tử địch của nàng.

Đúng nàng chính là Chúa Tể Volkath trong miệng của mỗi người đều biết đến trong những truyền thuyết và được hồi sinh dưới hình dạng Tử Ngưng như bây giờ.

Trước khi bị bắn chết bởi tinh linh nữ vương nàng đã để sẵn linh hồn mình trong hai người Dracy và Marja.


Vì vậy, nhờ nghi thức hiến tế một phần linh hồn mình kết hợp với hai mảnh linh hồn kia và việc hiến tế thêm những linh hồn người sống từ cuộc tàn sát của Marja, nàng đã phục sinh nhưng lại mang một cơ thể khác hoàn mĩ hơn, xinh đẹp hơn, ngay cả Marja cũng phải ghen tỵ với nhân sắc này đó chính là Tử Ngưng.
Sức mạnh nàng nắm giữ vẫn còn nguyên không thay đổi chỉ khác thì giới tính từ nam thành nữ và nàng phải tập làm quen với cơ thể mới này, nhắc lại là không phải phẫu thuật thẩm mĩ mà Volkath tái tạo thành một cơ thể mới luôn, không mấy ông bảo truyện này là đam mĩ lậu, ok bởi vậy Volkath giờ là nữ mang biệt danh mới Tử Ngưng khi tháo mặt nạ ra.
Gần một thiên niên kỉ làm quen với thân phận mới này, nàng học tập được rất nhiều từ cách phải tập sự dịu dàng cho đến từng cử chỉ hành động đều phải thật nữ tính.

Không thể phủ nhận, thân phận mới này giúp nàng khá nhiều khi đi du lịch khắp nơi, thử hỏi ai cũng biết Volkath là nam với khuôn mặt đặc trưng ai cũng biết giờ trở thành một mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần ai mà tin.

Rồi nàng gặp Omines và nhận thấy tố chất tiềm tàng trong cơ thể nàng, vì lẽ đó nàng cứu giúp Omines và nuôi dưỡng nàng như một đứa con của mình.

Nhưng hằn sâu trong tiềm thức nàng vẫn khao khát báo thù tình linh nữ vương, nàng cần sức mạnh lớn hơn và hắn là một người nàng đang cần.
Ban đầu, nàng định dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ hắn, không ngờ nàng lại bị hắn quyến rũ lại, để rồi lạc lối trong trái tim hắn.

Giờ đây, nàng đã thua thật rồi, thua trên con đường chinh phục trái tim hắn và cái giá nàng phải trả là trái tim mình đã vĩnh viễn thuộc về hắn, không còn ai có thể thay thế được hắn....!Nàng định mấy hôm sau sẽ kéo nốt luôn " người yêu cũ" Marja của nàng cho hắn.
Chỉ cần hắn muốn, nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả bạn bè nàng, nàng bây giờ như phát điên vì hắn còn hơn cả fan cuồng anime.


Bí mật này có lẽ nàng định giấu mãi không biết có nên kể với hắn không, nàng hối hận vì không đáp ứng hắn làm nữ nhân của hắn nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận đâu cơ chứ, sai lầm thì phải trả giá.

Có thể cái giá mà nàng phải trả là đánh mất hắn mãi mãi và hai người sau này chỉ là người dưng nước lã mà thôi....
" Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Chính phục Vực Hỗn Mang, phần thưởng: Vé tham gia phó bản X1 và hoàn thành nhiệm vụ ẩn tối thượng: Chinh phục trái tim nữ thần, nhận thưởng kĩ năng Bá Vương Trảm, Bá Vương Trảo, Ma Quân, Bất Tử Ma Thân......" Tiếng hệ thống đánh thức hắn.
" Những kĩ năng này không phải của Volkath sao, vì sao ta lại nhận thưởng kĩ năng này???" Hắn nghi hoặc; " Vì kí chủ đã chính phục thành công Volkath nên nhận được." Ngọc Bích đáp ngắn gọn.
Sau một hồi lô con mẹ nó gic, liên tưởng đến dị biến Hayate thành nữ, hắn nhìn xuống Tử Ngưng với ánh mắt thâm tình đang ngắm nhìn mình, hắn nâng cằm nàng lên, khẽ hỏi:" Em yêu, em còn có bí mất giấu anh phải không???" Nàng nhận ra hắn đã biết thân phận mình nên cố nén nước mắt đáp:" Ngươi đã nhận ra rồi sao, chắc ngươi đang tự trách tại sao phải gặp ta, hối hận khi ngủ với ta đúng không?? Hahahah ta biết ngươi cũng giống như chúng căm ghét ta, thù hằn ta, muốn giết ta, đến giết ta đi, nếu ngươi muốn như chúng.

Ta thà chết dưới tay ngươi còn hơn vẫn lạc bởi chúng đành nào ta cũng chết một lần rồi.....!GIẾT ĐI, đây là cơ hội của ngươi, ta cũng quá mệt mỏi với việc trả thù rồi, chỉ cần sau khi giết ta ngươi chôn ta ở chỗ ta và ngươi lần đầu gặp nhau là được.

Đợi một ngày khác, ta sẽ chờ ngươi dưới đó để cùng đầu thai với ngươi, cho dù hồn phi phách tán ta vẫn đợi ngươi chỉ mong ngươi không quên Tử Ngưng này, mong kiếp sau, ta và ngươi vẫn sẽ gặp nhau,kết đôi thành phu thê, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long...." Nước mắt nàng đã giàn dụa từ bao giờ, chảy ướt đẫm cả tay hắn, hắn không nghĩ nàng yêu hắn đến nhường này, Ngự Nữ Thần Quyết quá biến thái, chỉ mới mấy ngày quen nhau, nàng đã yêu hắn còn hơn cả tình yêu nàng dành cho Marja, người đã yêu nàng cả hai kiếp.

Thấy hắn rút ra thanh kiếm hôm trước mà nàng bắt gặp, nàng biết hắn thật sự muốn giết mình.

Và rồi hắn sẽ được Tháp Quang Minh trọng dụng, tiền đồ vô lượng, làm gì còn nhớ đến nàng, hắn sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, có con với nàng và sống đến khi sinh mạng kết thúc.


Kể cả như vậy, nàng vẫn nguyện ý để hắn giết mình, chỉ cần hắn hạnh phúc thì hi sinh tính mạng này có gì đáng giá??? Chết không đáng sợ như vậy, đôi khi chỉ tựa như một giấc ngủ trưa mà thôi...!Nàng nhắm mắt lại chờ đợi nó đến với mình, chết dưới tay người mình yêu làm nàng thấy thanh thản hơn dưới tay kẻ thù...!Thanh kiếm từ từ đến gần nàng nhưng đợi mãi nó cũng không chạm vào nàng mà cắt vào tay hắn, những giọt máu đỏ tươi chảy vào miệng nàng,mỗi giọt đều ẩn chứa một lượng sức mạnh Hủy Diệt kinh người.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương:" Ngốc lão bà, ta sao nỡ giết ngươi được, ngươi cần sức mạnh để báo thù đúng không, vậy ta cho ngươi, nếu không đủ thì sẽ có thêm cho ngươi, kiếp này đạt được ngươi là niềm vinh hạnh lớn nhất trong đời ta.

Không được khóc, khóc nữa sẽ thành chú mèo mướp xấu xí, bên cạnh ta ngươi chỉ được mỉm cười mà thôi" Hắn lấy tay còn lại lau khô đi nước mắt đọng trên khoé mắt nàng nói; " Khônggggg, ta chỉ cần ngươi mà thôi, thứ sức mạnh này ta không muốn, ngươi mau cầm máu đi, kẻo bị ngất đi" Nàng đau lòng vô cùng khi nhìn tay hắn chảy máu, vội vàng cuống quít đi lấy bông gạc băng vào cho hắn.

Hắn mỉm cười khi nhìn cô nàng với bộ dạng này, ngay cả hắn cũng không tin đây là Volkath chúa tể của Vực Hỗn Mang mà trong bộ dạng như bây giờ, kể ra tốn một ít máu mà đạt được mĩ nhân thì không lỗ vốn.

Sau khi nghe nàng kể về cuộc đời đầy gian truân của mình hắn không nói gì mà chỉ ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi ngọt lịm kia, hai người hôn nhau một hồi sau thì dời môi.

Hắn trêu đùa:" Sư phụ, người không phải đi làm nhiệm vụ sao??".
" Phi, đừng xưng hô như vậy , khó nghe chết" Nàng dựa vào ngực hắn đáp.
" Chẳng phải em muốn nhận anh làm đệ tử sao?? Kêu thử một tiếng đệ tử lão công xem nào" Hắn đùa giỡn trêu nàng;" Đệ..đệ tử lão công hôn sư phu lão bà nữa được không ??" Tử Ngưng ngọt ngào kêu bên tai hắn.

Dường như trên trời cũng ghen tỵ vì phải ăn cơm chó của cặp đôi bên dưới, trời đổ mưa giông tầm tã.