" Diễm Quỳnh, ngươi có cảm thấy lượng ma lực to lớn đang ở ngay gần đây không?? " Tiểu Phượng Hoàng dùng thần giao cách cảm với thiếu nữ có mái tóc đỏ dài đang luyện tập trước mặt nàng.

" Có, Sư phụ, hình như là do con gái ta sắp ra đời nên tạo ra nhiều ảnh hưởng lớn đến vậy.." Diễm Quỳnh dừng lại đôi chút trả lời câu hỏi từ Tiểu Phượng Hoàng.

" Con gái ngươi?? Là con của con hồ ly lập dị kia hả ??" Tiểu Phượng Hoàng không biết khi nào đặt cho hắn biệt danh " Hồ ly lập dị " vì vài lí do khó nói.

" Đó là phu quân ta, sư phụ, không phải hồ ly lập dị...Có phải do hôm trước hắn đã đắc tội gì với ngươi không ?? " Diễm Quỳnh nghi ngờ hỏi; " Không....Hắn không làm gì hết...." Tiểu Phượng Hoàng tuy trả lời như vậy nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại rúc sâu vào trong ngực.


" Sư phụ, bộ dạng ngươi bây giờ có vẻ hơn trước kia nhiều....." ; " Những việc kia đừng nên nhắc lại......Ta không muốn nhớ quá nhiều về chúng...." Tiểu Phượng Hoàng sâu kín đáp.

" Nha....." DIễm Quỳnh tất nhiên cũng đồng ý với nàng nên im lặng gật đầu khiến không khí bỗng rơi vào trầm lặng.
" Phu quân, chuyện gì sẽ xảy ra nếu, ta nói là nếu thôi, chúng ta không đánh bại được nàng??" Tử Linh ngưng trọng giả thiết.

" Vậy thì tất cả chúng ta, bao gồm luôn cả thế giới này sẽ rơi vào diệt vong, dân chúng lầm than, chỉ đếm ngược đợi ngày phán quyết buông xuống.....Bởi thực tế nàng không được xuất hiện ở dòng thời gian này.....Hay cả ta cũng vậy...." Hắn vẫn mỉm cười đáp lại nàng, dù vậy nàng vẫn nhìn thấy sâu trong mắt hắn ý chí làm cho nàng biết mình không thể thất bại trong cuộc chiến sắp tới.

" Tình hình chiến tranh giữa các đế quốc cũng đã xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn rồi....ĐIều kiện này càng làm cho nàng có thêm sức mạnh giáng lâm xuống đây....." Hắn lẩm bẩm; " Chủ nhân, ngài không phải quá lo lắng về vấn đề này, vì do cho thể giới này bị phá hủy thì riêng ngài cũng không bao giờ bị cuốn trôi cùng nó, mà yên bình trở về...." Hệ thống nhận thấy hắn quá nâng cao tầm quan trọng của chuyện này nên an ủi.

" Không được, dù sao ta vẫn còn phải mang theo các nàng nữa...."; " Biết vậy mà ngươi còn cố thu thêm nhiều cô nàng làm gì ?? Giờ đến lúc này mới nhận ra sao???" Hệ thống cũng không nhìn được mắng.

" Kể cả thế ta cũng chưa bao giờ hối hận khi cùng với các nàng, thứ ta vẫn canh cánh là chỉ tiếc không có quá nhiều mỹ nữ ở thế giới Naruto trong thời đại sơ khai này....." Hắn ngao ngán thở dài.

" Xin người....Đến lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến mỹ nữ....." Hệ thống vừa dùng icon vừa nói.; " Còn bao nhiêu thời gian đến lúc đó, Hệ thống....." Hắn nghiêm túc hỏi.; " Theo dự tính thì còn hai mươi sáu tiếng nữa.....Chủ nhân muốn ta viết di chúc dùm không?? Cam đoan lấy giá rẻ..." Hắn sau khi nghe xong cũng hết nói nổi cô nàng này, liền im lặng mặc cho nàng thao thao bất tuyệt rồi bỗng dưng ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên chiếc miệng ngọt kia.


Hệ thống cũng không kháng cự lại những nụ hôn như vậy, mà nàng còn ôm hắn chặt hơn, mặc hắn du tẩu trên người mình.

" Ngươi lo cho ta đúng không?? Huyên Nhi...." Hắn trêu đùa mái tóc lam dài của nàng.

" Quỷ mới lo cho ngươi
...." Huyên Nhi, tên gọi hắn đặt cho hệ thống vì để tránh cho Tác cứ ghi Hệ Thống nó không hay mạnh miệng đáp.

" Haha, phải...Huyên Nhi, hình như trong nhà ta mới có một mình dơi quỷ thôi...Chắc lúc nào phải kiếm thêm những cô nàng quỷ nữa, để còn có người lo cho ta....." ; " Sắc Hồ Ly...." Huyên Nhi hờn dỗi không để ý tới hắn, sau khi đùa cùng hắn lúc lâu thì nàng phải về không gian mà nàng thường ở mỗi khi hắn không có việc gì cần tới nàng.
" Ta...ta...ta thích hắn thật sao??" Huyên Nhi khẽ thốt ra trong miệng, chính nàng ban đầu chỉ nghĩ là mình cùng hắn nô đùa đôi chút để thay thế em gái nàng trong lúc Ngọc Bích có việc đi vắng nhưng cuối cùng chính mình lại trầm luân thật sự với hắn.." Lâu lắm mới gặp, tỷ tỷ Hệ Thống, ngươi dạo này có khoẻ không??" Thiếu nữ mang màu tóc xanh lục vỗ vai Ngọc Huyên một cái làm nàng giật mình quay lại phía sau thì thấy muội muội mình không ngờ ở thời điểm này lại trở về.


" Vẫn bình thường như trước...Ngươi làm sao mà quay về sớm như vậy?? Ta tưởng phải đến tầm gần mấy chục năm nữa cơ..." Ngọc Huyên ôn nhu giúp muội muội mình lau chút mồ hôi trên trán hỏi.

" À, ta đã hoàn thành hết những bài kiểm tra do mẫu thân đưa cho nên được nàng chấp nhận cho về sớm....Oa, tỷ tỷ, bộ dạng ngươi hiện tại tốt dễ nhìn nha.." Ngọc Bích kinh ngạc nhìn tỷ tỷ mình trong hình dạng con người hào hứng nhìn qua nhìn lại.

" Tất cả cũng chỉ là số liệu thôi....." Ngọc Huyên buồn rầu khi nói đến chuyện này, vì cơ thể hai nàng đúng chỉ được tạo ra nhờ lượng số liệu khổng lồ hắn thu thập được qua các nhiệm vụ hàng ngày hay những thành tựu nên vô cùng mỏng manh trước những hoạt động mạnh.

" Không sao, tỷ tỷ......Chẳng nhẽ ngươi không tin tưởng vào hắn sẽ làm được những điều lớn lao hơn sao?? Cho nên việc chúng ta cần làm bây giờ là hợp sức giữ chân hắn mê luyến chúng ta, để còn không quên giúp chúng ta nữa...." Ngọc Bích nhỏ giọng nói bên tai Ngọc Huyên làm nàng không tự chủ được gật đầu, rồi lúc mấy giây sau nhận ra mình đã bị muội muội lừa, " Xấu muội muội....Đứng lại cho ta....." Ngọc Huyên vui vẻ đuổi theo Ngọc Bích đã chạy trốn từ trước rồi cả hai cùng biến mất ở nơi tận cùng tâm trí hắn.