Trong ánh mắt kinh ngạc của Ngộ Không, hắn đã đi đến ngay trước mặt nàng, cúi xuống rồi hôn lên đôi môi nàng làm nàng càng phẫn nộ hơn là tên này còn cố cậy hàm răng mình ra để tìm đến lưỡi nàng....Bỗng nàng liền buông hàm răng mình ra, mặc cho lưỡi hắn luồn vào sâu hơn, nhưng ngoài dự định nàng tính toán thì khi hắn khi nút lấy lưỡi nàng thì Ngộ Không hoàn toàn quên mất ý định mà còn phối hợp cùng hắn ở nụ hôn sâu này.

" Cảm ơn.....Bắt đầu nghi thức thôi...." Hắn sau khi hôn xong thì đã chạy ngay ra chỗ làm huyết ấn nói.

" Ân....Ngươi lấy một giọt máu từ ta trước đã....." Ngộ Không khuôn mặt phiếm hồng đáp lại hắn, nàng vẫn còn đang cảm nhận dư vị nụ hôn đầu đời của mình.


" Nhưng ngươi mình đồng da sắt thì ta làm sao mà lấy được nó đây ?? " Hắn giả vờ nghi hoặc hỏi Ngộ Không vẫn đang ngơ ngác.

" Ta cũng không biết......" Ngộ Không lắc lắc đầu mình, ủy khuất trả lời hắn, nàng bình thường vẫn đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, không gì không làm được mà bây giờ vẫn không biết cách làm những công việc nhỏ nhặt này.
" Để ta đi....Ngươi giữ nguyên khuôn mặt ở đó, đúng rồi, nhấc cao hơn chút....." Hắn tiến đến, khẽ nâng cằm nàng lên, bá đạo chỉ dẫn nàng.

" Vậy được chưa...." Ngộ Không cố hết sức ngẩng mặt mình lên đối mặt hắn ngượng ngùng đạo.

" Được rồi....Ngươi trước nhắm mặt lại chút....Chỉ vài giây là xong thôi...." ; " Ân.....".


Ngộ Không giờ cảm giác được khuôn mặt hắn đã sắp chạm đến nàng, thậm chí nàng còn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ hắn xen lẫn cả hơi thở nữa, rồi nàng dần dần thấy môi mình lại bị hắn dằn vặt thêm lần nữa, nhưng lần này hắn lại cắn môi nàng.....Một giọt máu màu vàng óng cũng đã chảy ra từ đó, hắn để dành lấy một giọt tiên huyết, còn chỗ dư thừa thì liếm sạch nó, rồi dùng lưỡi cảm nhận được vị ngọt từ nó...." Ngươi...Tên bại hoại này...." Ngộ Không sau những giây phút lãng mạn ban nãy thì cũng đã phục hồi được nhận thức, liền căm giận quát tên vô sỉ đang ở trước mắt mình, dám lấy đi nụ hôn đầu của nàng thì đã thôi đi, đằng này lại còn thực hiện lại hành động đó lần nữa.

" Ta cũng chỉ muốn lấy máu ngươi thôi...Mà ngươi cũng đã cho phép ta rồi..." Hắn vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng không biết vì phẫn nộ hay ngượng ngùng đến cực độ kia, vô sỉ nói.

" Bỏ tay ngươi ra....Thực hiện nghi thức đi..." Ngộ Không cố gắng lắc đầu mình để có thể hất tay hắn ra nhưng bất thành, trái lại nhìn giống như nàng đang làm nũng hắn hơn.
" Ngươi trước hết để hai giọt máu vào hai bên đồ án, rồi nói to lên câu chú lệnh: Sinh Mệnh Tương Giao, Ngươi Tử Ta Tử........" Đoạn văn ngắn dài đến hàng mấy trang A4 về chú lệnh cuối cùng cũng được Ngộ Không khép lại, hắn thì cũng đã nhớ hết tất cả các câu chú lệnh nàng nói.

" Sinh Mệnh Tương Giao....Ngươi Tử Ta Tử,.....Giao..." Hắn kết thúc câu huyết thệ xong thì bầu trời cũng nổi lên vô số đám mấy đen kịt, che phủ cả đất trời, những tiếng sét đánh, sấm rền ùn ùn kéo đến...!Hắn cũng cảm thấy trong cơ thể mình có một mối liên kết khó nói với Ngộ Không.


Bây giờ, hắn còn nhận ra được sinh mệnh mình dường như được kéo dài gần như vô hạn, theo hắn nhớ không lầm thì nàng trước đây đại náo thiên cung thì còn được Vương Mẫu giao cho trông coi vườn bàn đào, tất nhiên với bản tính vốn có thì tất cả bàn đào chín trong vườn đều bị nàng xơi sạch sẽ, không những vậy, nàng còn ăn thêm mấy trăm lọ dan dược của Thái Thượng Lão Quân, dẫn đến Sinh Mệnh nàng sở hữu đã kém chút nữa đã chạm mốc vô hạn...." Tên kia...giờ thì cứu ta khỏi đây mau đi.." Thấy hắn vẫn đang đờ đẫn ra đó, Ngộ Không nói to một tiếng đánh thức hắn.

" Hình như phải xé tấm bùa này đúng chứ...." Hắn trèo lên chỗ cao nhất của dỉnh núi thì nhìn thấy một lá bùa có chứ " Phong " đang trấn yểm nơi đây rồi xé rách lấy nó, " ầm......." âm thanh phát ra ngay sau khi cử động của hắn, một thân ảnh đã lăn lộn phía sau hắn.