.

Sáng đầu tuần lại là một ngày mới.

Mọi thứ đều trong xanh mát lành, Minh nhoài người ra cửa sổ, nhìn hàng cây phía trước um tùm một góc ban công.

Sáng nay Minh đã suy tính rất nhiều, có lẽ, cậu nghĩ mình nên về quê một chuyến, ở trên thành phố này cậu tạm thời chưa có đầu mối gì khác, các địa điểm soạn sẵn trên hành trình cũng đã đi hết.

Lại cả ở thành phố quá đông người, quy hoạch xây dựng mới khắp nơi, làm các di tích cổ và những khu vực tâm linh cũng không dễ tìm hoặc đã bị san lấp, di dời đi nơi khác..

Khuya qua cậu trò chuyện với Na và Thành rất lâu trên điện thoại, Thành chia sẻ một số manh mối cậu ta tìm được, nhưng vẫn còn nhiều điều nhiêu khê, phức tạp, chưa có kết quả ngay được.

Minh cũng không nói gì về suy luận mới của mình, chỉ bảo sắp tới sẽ về quê tìm kiếm thêm biện pháp, bảo mọi người nhớ thường xuyên liên lạc thông báo kết quả cho nhau, mà cậu đi thời gian cũng không dài, sẽ lên lại sau ít hôm.

Đứng lên, duỗi người, nhìn một lượt khắp phòng, cũng chẳng có gì cậu mang theo thêm được, trong túi đeo chéo đã bỏ sẵn một quyển sổ ghi chép tay, quyển Kinh cổ ngả màu, búp bê phong ấn cùng hộp bài Tarot.

Minh tiến tới gần kệ kế bên bàn, bên trên cùng, là mâm tròn huyền bí, cậu chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện rồi xá một cái thật sâu, “nguyện mong bảo vệ cho ba cậu đặng bình an”.

Xong xuôi hết mới nhẹ nhẹ đóng cửa, xuống lầu, vệt nắng đầu ngày trải vàng nhè nhẹ khắp gian phòng.

..

“Ba thấy con soạn đồ, con lại đi à?” - Vừa ăn xong, ba nhìn cậu thật sâu, hỏi.

“Dạ ba, con tính về quê mấy hôm, có một chút việc ạ”

“Ba biết rồi, gửi lời thăm tới mẹ con giúp ba” - Ba nói tới mẹ, giọng như gió thoáng qua, rất nhỏ trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy lòng mình chùng xuống, chưa trả lời, ba đã thu dọn chén bát đi ra nhà sau, cậu chỉ vừa kịp nghe ba nói một câu, bỏ sau tấm lưng thời gian trĩu nặng.

“Dù có chuyện gì xảy ra, nơi đây luôn luôn là nhà con, con có thể về bất kể lúc nào..”



Tiếng nghẹn ngào thấm vào hư không..

..

Minh lái xe, chiếc xe tay ga màu đen nhiều năm vẫn đồng hành cùng cậu những chuyến đi xa, con đường từ quận cũ về lại quận trung tâm, phải đi ngang qua khu biệt thự mới, lớn, xa hoa và, buồn tẻ; Minh lúc này chẳng có chút hứng thú nào nhìn ngó như mọi khi, cậu lái thẳng xe qua cầu lớn nối hai khu, về lại trung tâm.

Tạt ngang qua nhà dưới tán me, chào mấy đứa em cùng ở, rồi cậu đi thẳng về quê, ở thành phố này dường như có một sự ngột ngạt nào đó mà càng lúc cậu càng thấy rõ, càng lúc càng khó chịu, khó giải thích nên lời..

Chặng đường hơn 70 cây số, không dài không ngắn, dưới tiết trời cuối năm, yên bình, như cái cách mà suốt hơn nửa chuyến đi cậu chẳng phát hiện ra được gì, không một lần điện thoại rung lên thông báo.

Mặt trời càng lên cao, chói gay gắt làm mắt cậu có chút lóa, cũng thấy hơi mỏi người, sẵn thấy có quán võng bên đường nên tấp vào luôn.

Quán lợp mái lá, chỉ chống lên tạm mấy cây gỗ ở góc, gió lùa man mát, Minh ngồi xuống võng gọi một ly nước mía, hàng cây rì rào buổi trưa cứ làm mắt cậu díp lại.

“Nước đây con, bà thấy con có vẻ buồn ngủ, nằm chợp mắt tí đi, giờ này mà chạy ngoài đường thì kỵ lắm nha con” - Bà bán nước, lớn tuổi, mập mạp phúc hậu mặc bộ áo bà ba sờn màu, đưa nước cho Minh, không quên nhắc nhở nhẹ nhàng.

“Kỵ là sao ạ? Tại con sẵn rãnh giờ này nên con đi luôn ấy mà bà”

“Người lớn trong nhà không dặn con à? Giờ Ngọ không nên ra đường, dễ gặp chuyện không tốt lành lắm con” - Bà giống như bà ngoại trong nhà, vô cùng nhiệt tình và chân thành.

Minh tất nhiên biết giờ Ngọ là khoảng 11 giờ đến 13 giờ, giờ này mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, thường là giờ nghỉ trưa ăn uống các kiểu, lần đầu cậu nghe giờ này có kiêng kỵ mang ý không tốt lành, nên hỏi lại.

“Dạ, này thì con chưa được biết ạ, mà sao lại có kiêng kỵ giờ này ạ?”

“Bà nghe ông bà hồi xưa có dạy, giờ Ngọ là lúc tinh thần mình yếu nhất, dễ kiệt sức, rơi vào buồn ngủ, nên bà hay bảo con cháu trong nhà, cứ cái giờ này thì chớ có đi đâu; con nghĩ xem, chạy xe mà buồn ngủ thì nguy hiểm không, con không buồn ngủ người khác buồn ngủ tông con, con cũng không tránh được, nên tốt hơn là kỵ, né cái giờ này ra, mà hễ thấy buồn ngủ thì chợp mắt một tí, tỉnh rồi đi tiếp cũng đâu có sao đâu, phải không con?”


Minh gật đầu cảm ơn bà, cậu nghe bà giải thích cũng thật hợp lý, hèn gì giờ trưa công ty người ta đều cho nhân viên nghỉ ngơi, đầu giờ chiều mới làm lại.

Nghĩ vậy, cậu hớp miếng nước mía, vị ngọt thấm vào cuống họng kèm với hơi lạnh, thoải mái cả người, xong nằm xuống võng, gió lay nhè nhẹ, đung đưa, đung đưa, cậu ngủ lúc nào chẳng hay.

..

Bỗng tiếng la hét ầm ĩ, huyên náo làm Minh giật mình, tỉnh dậy.

Cậu mơ mơ màng màng xem đồng hồ trên tay, 12h15 phút, cậu ngủ còn chưa được nửa tiếng, không biết có việc gì, cậu đứng lên xem.

Thấy phía xa đám đông tụ tập, la lối, lôi kéo gì đó, Minh nhận ra là tai nạn xe, cậu lại hỏi bà bán quán.

“Mới đụng xe hở bà, có nặng không ạ?”

“Không sao con, cọ quẹt xe thôi, ông chú kia chạy xe sát lề mà ổng chạy chậm, sau lưng thanh niên kia chạy nhanh từ hẻm ra, mắt nhắm mắt mở thế nào quẹt ổng, xong còn đổ lỗi, lao vào đánh ổng, ổng nom cũng năm mươi mấy sáu mươi rồi sức đâu lại bọn trẻ, bị đấm mấy cái, hên kịp bà con xung quanh lao ra can ngăn, thằng thanh niên kia bị lôi đi rồi.”

Vừa giải thích bà vừa chỉ chỉ Minh về hướng đám đông, thấy người ta đang dìu ông lại đây, cậu phát hiện ông ấy có vết bầm trên mặt, áo quần cũng xộc xệch, chân có đoạn trầy chắc do té lúc nãy, cũng may là chỉ bị nhẹ.

Bà bán nước lấy khăn và nước cho ông, cậu để ý thấy ông lôi từ ba lô ra tùm lum thứ, có đầy đủ cả bông băng, cồn khử trùng, thuốc dán; cậu thầm nghĩ người lớn tuổi thật cẩn thận, trong người luôn có chuẩn bị đồ phòng khi gặp chuyện.

Trong lúc mọi người tranh thủ hỏi han ông, cậu ngồi ở xa, không biết làm gì, liền lấy điện thoại ra xem; từ lúc nhận ra trò chơi này không bình thường, cậu luôn để màn hình bản đồ chạy ở giao diện chính, vừa mở khóa điện thoại là thấy.

Lúc này mở điện thoại ra liền thấy có tin tức, có lẽ do cậu ngủ nên không hay, liền vội ấn vào xem.

< Rzzgggg >

< Ký chủ phát hiện nguồn năng lượng kỳ lạ, phát hiện đồ vật quyền năng, cách nhân vật 184 mét về hướng đông >



< Nguồn năng lượng kỳ lạ, đồ vật quyền năng đang tiến lại gần nhân vật >

< Nhân vật đang tiến lại gần nguồn năng lượng kỳ lạ, đồ vật quyền năng >

< Ký chủ phát hiện nguồn năng lượng kỳ lạ, phát hiện đồ vật quyền năng, cách nhân vật 2 mét về hướng tây nam >

Minh ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đối chiếu lại bản đồ, thấy có 2 điểm sáng màu khác nhau, cách vị trí nhân vật 2 mét, cậu ngước sang nhìn thì thấy điểm đánh dấu đó chính là ông chú kia.

Cậu vờ dùng điện thoại, mở quét hình thu thập, chiếu camera về hướng ông, điện thoại rung lên, cùng lúc trên màn hình thấy rõ đúng là có hai điểm sáng phát ra trên người ông ấy; ở chính giữa trán có một điểm màu xanh dương nhạt, và ngay trước ngực là một điểm ánh màu xanh lá đậm hơn.

Cậu thử lấy tay vẽ đồ hình thu thập phóng về phía trán ông, đồ hình chưa chạm đến chỗ trán thì cậu thấy điểm sáng ở ngực ông ấy sáng bừng lên, cản lại, khiến đồ hình của cậu bay ngược trở về trong tiếng rung liên hồi của điện thoại; lần đầu thấy trường hợp này, cậu liền mở lưu trữ tin tức ra xem.

< Ký chủ xác định được nguồn năng lượng kỳ lạ và đồ vậy quyền năng >

< Rzzzzgggg >

< Ký chủ thực hiện kỹ năng Thu Thập thất bại do nguồn năng lượng bảo vệ của đồ vật quyền năng mạnh hơn năng lượng của ký chủ, đề nghị ký chủ tăng lên đẳng cấp quỹ tích hoặc tự tìm phương pháp phá giải tương quan >

Xem xong Minh liền hiểu, có vẻ ở cổ ông đeo một món đồ quyền năng mang tác dụng bảo hộ người đeo, chỉ là cậu thắc mắc, vậy nguồn năng lượng ở trán ông là gì? Vì cậu bữa giờ không gặp nguồn năng lượng kỳ nữa, kể từ lần gặp trước, nguồn năng lượng kỳ lạ đã được Cấu Trúc cập nhật thành chấp niệm rồi.

Đang mải suy nghĩ, chợt thấy ông ấy đang từ từ tiến lại chỗ cậu, trước khi ngồi xuống trước mặt Minh, ông buông một câu.

“Người lớn trong nhà không dặn chàng trai trẻ là không được tự ý dùng pháp đối với người trong cùng Tông môn à?”

Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ