.

Trời chiều hoàng hôn tắt nắng đã dần phai.

Lúc này Minh đang ngồi trên sofa phòng khách lầu hai, cậu và út đã từ chỗ am tu về nhà khá lâu rồi; út cũng có dặn cậu đừng nói cho mẹ biết, mà cậu cũng khuyên út về sau bớt bớt đi mấy chỗ tâm linh, không biết sẽ có nguy hiểm gì xảy ra.

Thấy út gật đầu mà cậu cũng không yên lòng cho lắm, chỉ mong lần này út là chừa thật sự, vì cậu biết tính út, dễ qua một đoạn thời gian, quên đi chuyện này, cũng sẽ lại ngựa quen đường cũ.

Cậu lúc này đang xem thông tin nhân vật, rõ ràng quỹ tích đã biến thành 45% tăng lên 11%, tương quan đó phạm vi cảm ứng đã thành 195 mét.

Chủ yếu đến từ hấp thu năng lượng của chấp niệm biến hóa và của nguồn năng lượng nguyền rủa, bị tịnh hóa còn để lại.

Cậu nhớ tới tiên đoán ngày hôm qua từ bộ bài Tarot, mặc dù theo bộ bài chỉ dẫn, cậu đã có thể không những giúp kỹ năng Niệm Kinh dần tiến hóa, mà còn tăng lên phần nhiều năng lượng, nhưng đồng thời cũng dính vào chuyện nguy hiểm không lường trước được.

Nhớ lại lá 5 Gậy, hôm qua cậu chỉ nghĩ rằng lá bài này chỉ đại diện cho cuộc hội họp sẽ trở nên hỗn loạn, mà quên rằng lá 5 Gậy còn có ý nghĩa là phát sinh những xung động, mâu thuẫn, tranh đấu.

Bằng chứng là cậu đã bị một thế lực không biết, tồn tại ở một thế giới khác ghi hận lên.

Lắc lắc đầu, cảm thấy có chút chán chường, muốn tìm cái gì đó thư giãn, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không biết làm gì, không, phải nói chính xác là không muốn làm gì.

Dường như cái cảm giác bản thân và bạn cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, dồn ép lên Minh, khiến cậu không có chút tâm trạng vui đùa nào cả.

Ngả lưng xuống sofa, cậu bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo, cậu quyết định ngày mai sẽ tới núi Bà thăm ông lão, cũng là xin ông lão hướng dẫn những vấn đề cậu còn không biết phải sao; chỉ là lúc này cậu đang suy xét xem, ngày mai hỏi làm sao cho thích hợp đây, cậu không muốn trò chơi bị lộ ra, nhưng cũng không muốn phải nói dối.

..

Sáng thứ 5, thời tiết có vẻ dễ chịu.

Con đường từ huyện G lên tới núi hôm nay không có quá đông xe, trời nhiều mây khiến nắng cũng nhạt bớt màu..

Phía sau núi không phải là vùng du lịch như phía trước, nên không thấy khách tham quan, chỉ có người dân bản địa, chủ yếu là làm nghề nông và canh tác trồng cây ăn quả.



Dọc theo những con đường rậm rạp cây cối, thưa thớt bóng người, qua hỏi thăm rất nhiều bận, Minh mới tìm được đường dẫn vào khu nhà ông lão.

Ông Phương sống rất xa khu dân cư, chỗ ông ở sát sườn núi, bao quanh ngôi nhà dựng lên chủ yếu bằng gỗ của ông, là những thảm cây bạt ngàn cùng những tảng đá to, chồng lên nhau lớp lớp.

Để vào được tới đây cậu phải gọi cho ông và chờ ông chạy ra đón, dẫn vào.

Vừa nhìn thấy nhà ông từ xa, điện thoại cậu đã rung lên liên hồi, cậu biết nhà ông không đơn giản.

Đi theo sau ông, qua cửa chính, cậu thấy ngay ở phòng khách là một bàn thờ lớn đóng bằng một loại gỗ đen, chạm khắc tinh xảo, còn tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Trên cùng bàn thờ là một bức tranh vẽ một vị trông như tiên nhân với vẻ ngoài đạo mạo, tay cầm phất trần; bên dưới là một hàng bài vị, dưới nữa là hình một ông cụ, trông phúc hậu vô cùng.

Cậu lúc này làm theo ông lão, thắp nhang lên bàn thờ, lúc cậu cắm nhang thì thấy đặt trên bàn thờ nơi trang trọng nhất là một phiến đá hình chữ nhật, trông rất cổ xưa, với những chạm khắc đồ hình hoa văn làm cậu không sao dời mắt được.

“Minh, cậu xá xong thì qua đây ngồi uống trà với lão”

Tiếng ông cất lên làm cậu hoàn hồn, không dám nhìn phiến đá nữa, vội xá một xá dài, rồi đi về phía bàn gỗ, ông đã ngồi sẵn, đang châm trà.

Cậu vừa ngồi xuống giọng ông lại vang lên.

“Vào nhà rồi mà sao cậu không gỡ kính râm ra đi”

“Dạ,.. con có vấn đề.. nên con phải đeo kính.. ông thông cảm cho con ạ” – Minh không muốn nói dối, lại cũng không thể nói thật, đành phải trả lời như vậy.

Ông nhìn cậu một lát, chính xác có lẽ là nhìn chiếc kính, có vẻ như nghĩ đến điều gì, gật đầu, nhấp một ngụm trà, ông nói sang chuyện khác.

“Lão biết cậu đến thăm lão là có việc cần nhờ lão đúng không? Có gì thì cứ nói đi, nếu giúp được thì lão không ngại.”

Minh vừa nghe vậy, cũng không vòng vo, cậu chân thành nói.



“Có một số việc không con giải thích được, nhưng thật sự con không có ý đồ xấu gì cả, trước khi nói ra sự việc, con mong ông hiểu cho con”

Minh vừa nói vừa nhìn thái độ của ông, thấy ông gật đầu, cậu mới dám kể.

“Con có người bạn, ở nhà cậu ta con phát hiện ra có một đồ vật bị người ta trấn yểm chấp niệm người chết vào, con không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, chỉ đoán rằng, có người vì muốn giữ riêng bạn con cho mình, nên tìm cách để hại người mà cậu ta yêu..”

Minh từ từ kể lại câu chuyện cho ông nghe, thậm chí kể cả suy đoán của cậu, chỉ là tất cả những gì liên quan đến “trò chơi” cậu đều lượt qua.

Ông lão im lặng, chăm chú nghe, mãi một lúc lâu sau khi cậu kể xong, ông mới nói, dĩ nhiên hoàn toàn không đề cập tới những điểm mà Minh không muốn nói ra, ví dụ như “quyền năng” của cậu.

“Lão thật sự chưa gặp qua, cũng chưa nghe qua loại trấn thuật này, nhưng theo cậu kể về cách thức làm ra nó, cùng với ký ức của chấp niệm người chết, lão tin là cậu đã suy đoán đúng, vì nó có liên quan tới mùi hương và trạng thái mê muội mà cậu kể”

Ông giải thích.

“Yểm thuật này thì lão có biết đến, nghe cậu mô tả qua rất giống với thứ gọi là Mê Hồn Thuật; yểm thuật này đôi khi còn gọi là Mê Hồn Hương vì khi nó được phát động sẽ tạo ra một mùi hương làm cho người ta mê đảo thần trí, khiến người ngửi nó thời gian dài sẽ bị lệ thuộc và nghe lời người mang mùi hương đó”

Đoạn, ông im lặng, nhìn cậu một lát, mới tiếp.

“Nhưng nếu vậy, thì cậu phải hết sức cẩn thận, vì kẻ có khả năng làm ra loại trấn yểm vô cùng phức tạp này, hoàn toàn không sợ nghiệp quả dính vào thân như thế, là cực kỳ nguy hiểm, và khả năng, cùng thủ đoạn của người này hoàn toàn không tầm thường”

“Con thật sự hoang mang và sợ hãi, con không biết phải làm sao, mà con lo chính hai người bạn của con cũng đang trong tình trạng hiểm nguy rình rập.”

“Lão nghe cậu kể, biết rằng bạn cậu có sợi dây chuyền hộ mệnh được gia trì từ Phật môn, có lẽ có tác dụng ít nhiều; với lão suy đoán, nếu kẻ này có cách trực tiếp để hại bạn cậu thì đã không dùng cách lắt léo rườm rà như vậy, đoán chừng còn phải có điều gì ẩn khuất, nên lão tin bạn cậu có thể tạm chưa có gì nguy hiểm, nhưng có thể tình hình này sẽ không kéo dài lâu”

“Lão chưa từng gặp kẻ có năng lực này, cũng không có gợi ý chính xác gì cho cậu, nhưng nghe qua cậu kể, lão suy đoán kẻ này chắc chắn là Tà tu, mà Tà tu thì vô cùng sợ hãi những pháp môn thiên về chánh khí, ví dụ như Tiên tu và Phật tu; cậu có thể bắt đầu từ điểm này.”

“Nhưng.. nhưng.. con không có thầy hướng dẫn.. cùng không biết nên làm thế nào..” – Minh ấp úng, vừa nói vừa không dám nhìn ông lão.

“Lão biết cậu muốn gì, nhưng lão không thể làm thầy cậu..”



Minh vừa nghe đến đây, sự thất vọng thoáng hiện trên mặt, nhưng chưa kịp nói thêm, đã nghe ông nói tiếp.

“Nhưng lão có thể hướng dẫn cậu một số thứ”

Ông mỉm cười nhìn cậu, nụ cười vô cùng chân thành.

..

“Halo, dạ, mẹ ạ”

“Con qua nhà người quen ít hôm ạ”

“Dạ, ít hôm con về lại, mẹ yên tâm ạ”

“Dạ, dạ, con nhớ rồi ạ”

Minh vừa gọi điện thoại cho mẹ, báo tin cậu không về nhà mấy ngày để mẹ an tâm.

Ông lão đồng ý cho cậu ở lại nhà ông để tiện việc hướng dẫn.

Lúc này ông đang ở sau nhà làm đồ ăn, cậu xin xuống phụ, ông không cho, bảo cậu lên nhà trước nghỉ ngơi.

Tranh thủ lúc ở một mình, cậu vẽ lên ký hiệu kích hoạt kỹ năng Tầm Nhìn, ngay lập tức tầm mắt cậu đã cùng hưởng với Cấu Trúc, trên phần bản đồ Minh thấy ngoài 2 nguồn sáng nơi ông lão ra, thì cạnh nhân vật có 3 nguồn sáng, trong đó có 2 nguồn sáng nhỏ và 1 nguồn sáng to hơn.

Liền nhớ tới thông báo chưa xem từ lúc bước vào, cậu liền ấn mở tin tức lưu trữ lên xem trước.

truyện siêu hay :