.

Minh lâm vào trầm tư suy nghĩ.

Cậu có thể nghe hiểu lời ông lão nói, bản thân cậu cũng là người có nghiên cứu lĩnh vực này trước đây, chỉ là không rõ ràng sâu sát và thực chứng được như ông, nay được giải thích mới khai sáng nhất quán lại hoàn toàn trong đầu.

Nhưng nghe xong, cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cậu biết tất cả khả năng của cậu là đến từ trò chơi, thông qua Cấu Trúc, cậu có thể thi pháp, cậu có được năng lượng..

Nhưng cũng không phải là cậu hoàn toàn chưa từng đặt ra vấn đề những pháp này đến từ đâu? Vận hành thế nào?

Nhưng mà làm sao có câu trả lời cho được?

Thậm chí lúc nghe ông lão giải thích, cậu càng rơi vào suy luận mâu thuẫn nghịch lý..

Minh không biết cậu thông qua Thu Thập các nguồn năng lượng tăng lên năng lượng nhân vật trong trò chơi, thì đây là tăng lên Cấu Trúc hay là tăng lên bản thân cậu? Hay là cả hai?

Hiện tại cậu biết bản thân mình không có linh lực, vậy tất cả những quyền năng cậu đã làm, nó xảy ra bằng cách nào?

Nếu là thông qua Cấu Trúc, thì thông qua cách nào?

Và là liệu việc này có nguy hại gì không?

Câu hỏi quan trọng nhất với Minh, cậu biết mình lệ thuộc trò chơi, lệ thuộc Cấu Trúc, từ lâu trong đầu cậu cũng đã có suy nghĩ, nếu một ngày cậu không có trò chơi, không có Cấu Trúc nữa, lúc đó sẽ thế nào?

Liệu cậu còn giữ được chút năng lượng nào? Khả năng thi pháp nào?

Thậm chí dẫn đến nỗi băn khoăn từ ban đầu là, Cấu Trúc là gì? Tại sao lại là cậu? Rốt cuộc mọi thứ diễn ra với cậu đây, như một giấc mộng, huyễn ảo, vì lẽ cớ do gì???

Quá nhiều câu hỏi, suy nghĩ, băn khoăn, tự vấn,.. chồng chéo trong đầu, không sao có câu trả lời, khiến cậu mê man, mệt mỏi cùng cực..


Cậu cứ ngồi vậy giữa mảnh sân bao bọc xung quanh là rừng cây rậm rạp và những tảng đá núi lớn, trập trùng.

Ông lão cũng bên cạnh, nhìn cậu, rồi lại nhìn trời, ông không nói gì, vì ông biết, cậu đang có suy nghĩ về quyết định quan trọng, một sự quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ hướng đi của cậu sau này.

..

“Ông ơi, ông có thể dạy con tu luyện được không?”

Mãi một lúc lâu sau, giọng Minh vang lên, nhỏ nhưng dứt khoát, chính ông lão cũng cậu nhìn thấy điều đó trong mắt cậu.

“Không phải đây là mục đích lão nói chuyện này ra với cậu à.” – Ông mỉm cười, nụ cười hiền lành vô cùng, Minh cảm nhận sự thân thương nơi ông, hệt như ông là ông ngoại cậu vậy.

Đoạn, ông lão móc ra từ trong túi áo khoác của mình một quyển sổ nhỏ, như thể ông đã chuẩn bị trừ trước.

Đưa cho cậu, với một giọng ưu thương.

“Đây là những ghi chép của lão về kinh nghiệm tu luyện, trong này không có phương pháp tu luyện, cậu có thể sao chép lại nó rồi trả lại lão.

Ngày xưa thầy lão chỉ truyền khẩu, thầy lão nói vì không còn trong tông môn, những vật thuộc tông môn đã bị thu lại, chỉ còn giữ một số thứ, may mà còn được thương tình không bị phế bỏ đan điền..”

Rồi ông nhìn chăm chú cậu, đanh thép nói.

“Nhưng cậu phải hứa với lão, những gì tiếp theo lão sắp truyền khẩu cho cậu, không được dạy lại cho người khác, đây là giới hạn của lão, không thể vượt qua.”

Minh cẩn trọng gật đầu.

“Con hiểu, và con thề sẽ không truyền cho kẻ khác.”

Minh cũng hiểu được cái gì gọi là pháp bất ngoại truyền, việc ông lão chịu dạy cho cậu đã là một ân huệ lớn với cậu rồi.


Ông biết Minh hiểu chuyện, cũng tin vào lời hứa của cậu.

Lúc này mới mỉm cười nhìn cậu, nói tiếp.

“Được rồi, chỉ có nhiêu đó chú ý thôi, bây giờ cậu nghe, lão hướng dẫn, có gì không hiểu thì hỏi lại lão”

Ông bắt đầu.

“Đầu tiên là cảm nhận linh khí, như lão đã nói, điểm này quan trọng nhất quyết định mọi bước tiếp theo, bây giờ cậu hãy ngồi thẳng lưng, chân xếp bằng giữ cho cơ thể ổn định không lung lay, hãy thả lỏng, từ từ khép mắt lại, sau đó, hãy cảm nhận xung quanh cơ thể mình”

Minh nghe lời, làm theo, từ từ khép mắt, một khoảng không mờ tối trước mặt, cậu đang suy nghĩ xem cảm nhận cái gì, cái gì là linh khí, làm sao cảm nhận, thì tiếng ông lão lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cậu.

“Dẹp bỏ tạp niệm, hãy thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí, để tâm trí trở lại trạng thái vốn có của nó..”

Minh có chút băn khoăn, nhưng nghe lời ông, cậu từ từ lặng yên.

Bình thường cậu vốn là kẻ nghĩ nhiều, mở mắt cũng nghĩ, nhắm mắt cũng nghĩ..

Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, ngồi ở tư thế này, nghe ông lão bên cạnh chỉ dẫn, cùng với cái ý tưởng là không nghĩ gì, làm cậu nghĩ tới thiền, làm cậu nghĩ tới lần ở chùa Gò, cậu gặp được bức tượng Đức Phật trong tư thế thiền định.

Như có một linh cảm, cậu dần dần thả lỏng, hai tay để trên đùi lúc này chuyển động đan vào nhau, mở hướng lên như thủ ấn thiền định của bức tượng lần ấy cậu thấy.

Ông lão cũng chú ý cậu, ông ngạc nhiên nhìn tư thế mà cậu mới thay đổi, ông biết đó là thủ ấn thiền định của Phật Môn.

Lấy làm lạ nhưng ông không nói gì, chỉ lặng im kế bên cậu.

Minh rơi vào một trạng thái yên lắng lạ thường, dường như tư duy của cậu vô cùng sống động, nó chạy khắp nơi nhưng cậu không phải là nó, không đuổi theo nó, hay bị nó dẫn dắt.

Cậu giống như một người xem, đang xem tư tưởng của mình, một cảm giác mở trống khôn cùng, xuất hiện trong cậu lúc này.


Làm cậu tạm quên luôn hiện thực bên ngoài, cùng không phát hiện thấy điện thoại trong túi mình đang rung lên.

Trong trạng thái kỳ lạ này, Minh vô cùng tự nhiên cảm nhận được xung quanh bản thân mình dường như có một lớp năng lượng trôi nổi, khi nó tới gần cậu hoàn toàn cảm nhận được một sự râm ran trên da hệt như kiến bò, rất nhẹ, rất kỳ diệu.

Đoán chừng có thể đây là linh khí mà ông lão nói, đoạn cậu chuẩn bị mở mắt ra hỏi ông lão nên làm gì tiếp, thì nhớ tới đoạn ông có giải thích rằng khi cảm nhận được linh khí thì đưa nó vào cơ thể.

Minh lập tức thử nghiệm, cậu muốn thử đưa nguồn năng lượng trôi nổi mịt mờ quanh mình này vào người, nhưng thử cách nào cũng không làm được, cố gắng nhiều lần, nguồn năng lượng đó cũng vẫn chỉ trôi nổi quanh cậu mà thôi.

Hết cách, Minh đành mở mắt ra, hỏi ông lão.

“Ông ơi, con cảm nhận được điều ông nói rồi, nhưng con không làm cách nào đưa nó vào cơ thể được”

Ông lão bật cười.

“Nếu dễ dàng đưa vào cơ thể thì cần gì công pháp, phải biết công pháp là thứ vô cùng quan trọng, quyết định tu sĩ sẽ thế nào, chỉ quan trọng sau tư chất của tu sĩ mà thôi”

“Muốn điều động linh khí, muốn thi pháp, hay gì đi nữa đều phải cần thần thức. Tu sĩ dùng thần thức để cố gắng kéo lôi một tia linh khí vào cơ thể mình, dùng thần thức khiến nó phải di chuyển trong cơ thể theo lộ trình công pháp tương ứng mà tu sĩ tu luyện.”

“Thần thức càng mạnh càng dễ dàng điều khiển linh khí hơn, con người bẩm sinh có tinh thần, tinh thần có mạnh có yếu, nhưng tinh thần này chưa được gọi là thần thức vì không thể đạt đến một mức độ tiến hóa đủ mạnh để có thể sử dụng theo ý mình.”

“Đây là điểm khác biệt mà chỉ có các tông môn mới có, vì tán tu không có phương pháp luyện thần thức, cho nên tiến bộ vô cùng chậm, phải mất nhiều năm tháng để làm cho tinh thần mình dần mạnh lên một cách tự nhiên, mà khi bỏ công vào luyện tinh thần thì lại làm lỡ luyện linh lực, cho nên tán tu thường yếu hơn tu sĩ có tông môn và khó khăn hơn rất rất nhiều”

“Phương pháp tu luyện thần thức là một bảo bối, mà trong tông môn chỉ có khi đủ điểm cống hiến mới có thể đổi được phương pháp tu luyện tiếp theo, thông thường đệ tử nhập môn chỉ được cho phương pháp tu luyện thần thức cơ bản nhất, tuy là cơ bản nhất những vẫn mạnh hơn và nhanh hơn luyện tinh thần tự nhiên nhiều. Ngày xưa thầy lão đã nói vậy.”

Thấy Minh đầy vẻ thắc mắc, ông lại cười.

“Tất nhiên là thầy lão có phương pháp luyện thần thức, mặc dù chỉ là phương pháp sơ cấp nhất, cậu nghe lão hướng dẫn tiếp đây..”

truyện siêu hay :