Chiều hôm đó, Zoro, Usopp, Vivi, Dalton và một đám người đặt chân lên núi đi đến toà lâu đài, Isora leo lên đỉnh của tòa lâu đài ngồi kế lá cờ, một lúc sau Chopper cũng lén lút leo lên mái của lâu đài để trốn Luffy, Isora nhảy xuống gần Chopper nói.

- Cậu quyết định chưa? Lên thuyền đi cùng bọn này không?

Chopper nói.

- Là cậu à, mọi người đều sợ tôi, nhưng các cậu lại không sợ.

Isora mỉm cười hỏi.

- Biết tại sao không?

Chopper hỏi.

- Tại sao?

Isora nói.

- Bởi vì bọn tôi là hải tặc!

Chopper hỏi.


- Hải tặc?

Isora nói.

- Khi cậu làm hải tặc, đồng nghĩ với việc cậu bị mọi người ghét bỏ. Bọn tôi không quan tâm bọn họ sẽ nghĩ gì hay nói gì về bọn tôi. Xấu cũng được. Đẹp cũng được. Quái vật cũng được. Con người cũng được. Khi đã là một hải tặc, bọn tôi sẽ giao tính mạng cho nhau và tin vào đồng đội của mình.

Luffy nhảy lên nói.

- A! Tìm thấy cậu rồi!1

Chopper lập tức nhảy xuống chạy đi, Luffy đuổi theo nói.

- Này! Chờ, chờ đã! Đi theo bọn tớ đi!

Isora nhìn hai người mỉm cười ngã ra sau nhìn lên lá cờ trên đỉnh lâu đài nói.

- Đối với hải tặc, lá cờ đó tượng trưng cho niềm tin mãnh liệt, nhưng... Đối với người thường, nó lại là cơn ác mộng mà họ không bao giờ muốn gặp phải...

Garuda Goro nói.

- Nhớ nhà à?

Isora nói.

- Có lẽ nhớ...

Isora nhảy khỏi mái nhà để hai tay ra sau đầu nói.

- Có lẽ không!

Tối hôm đó, khi cả băng chuẩn bị khởi hành rời khỏi, Luffy hét lên.

- Này! Tuần lộc! Hãy trở thành hải tặc với tôi!

Usopp nói.

- Này, Luffy, nó sẽ không xuất hiện chỉ vì cậu hú như vậy đâu.

Zoro nói.

- Cậu ta không muốn làm hải tặc đâu.

Luffy nói.

- Cậu nhầm rồi! Tớ muốn có cậu ấy!


Zoro bất ngờ nói.

- Là cậu “Muốn” thế à?

Luffy lại hét lên.

- TUẦN LỘC! Xuất hiện đi! Tuần lộc!

Chopper bước ra từ trong bóng tối, Luffy mỉm cười nói.

- Tuần lộc... Này! Hãy trở thành một hải tặc đi! Thế nào?

Chopper nói.

- Tôi không thể.

Luffy nói.

- Cậu đừng từ chối! Vui lắm đó!

Zoro nói.

- Nghe cậu ấy giải thích xem nào!

Chopper nói.

- Tôi muốn nói là... Tôi muốn nói tôi là con tuần lộc! Với cái sừng, móng vuốt, và... Và một cái mũi xanh! Tôi muốn trở thành hải tặc, nhưng... Tôi không thể là bạn tốt của con người, vậy thôi! Tôi là một con quái vật! Một người như tôi không thể là một người bạn! Cho nên...Tôi đến... Để nói lời cảm ơn. Cảm ơn lời mời của cậu. Tôi sẽ ở đây, nhưng... Nếu các bạn muốn, hãy quay lại vào một ngày nào đó và...

Isora hỏi.

- Quan trọng sao?

Luffy hét lên.

- IM ĐI! ĐI THÔI!

Mọi người nghe vậy thì cùng nhau cười, trong tiếng cười của mọi người từng giọt nước mắt rơi trên mặt của Chopper, Zoro nói.

- “IM ĐI” là ý gì đây nhỉ?

Chopper khóc lớn một lúc thì đi vào lâu đài, mười phút sau Chopper kéo theo một cái xe trượt tuyết chạy ra ngoài, Zoro chỉ vào Chopper hỏi.

- Này, là cậu ấy đúng không?


Nami quay đầu lại nói.

- Chuyện gì vậy? Dr Kureha đang đuổi theo cậu ấy!

Usopp đi từ chỗ để cáp treo lên nói.

- Này đường dây đã sẵn sàng...

Chopper nói.

- Này mọi người, lên xe trượt đi nào! CHÚNG TA SẼ XUỐNG NÚI!

Dr Kureha ném cả một cái chùy xích về phía Chopper, Isora ôm Nami nhảy lên xe trượt, khi cái chùy xích rơi xuống đất thì chiếc xe trượt đã khởi hành đi xuống núi, khi tới gần bờ biển, trên bầu trời đột nhiên từng tiếng nổ thật to vang lên, sau đó một ngọn đèn siêu sáng phát ra từ đỉnh núi đá Drum, ánh sáng chiếu ra một bông hoa anh đào tuyệt đẹp bao phủ cả bầu trời của vương quốc Drum, Chopper dừng xe lại Luffy nhìn lên trời nói.

- Tuyệt ghê!

Nami nói.

- Đẹp thật!

Isora vò đầu nói.

- Vì sao! Vì Sao tớ lại không mua một con Ốc sên ghi hình chứ!?

Chopper rơi nước mắt nhìn lên trời nói.

- Doctorine...

Sau đó Chopper khóc càng lúc càng lớn, Isora dừng xoắn xít chuyện con ốc sên, mỉm cười nhìn Chopper nói.

- Khóc thêm một chút, sau này cậu sẽ không khóc được đâu... Tôi hứa!

P/s ta tính viết thêm, nhưng ở đoạn này thì kết thúc được rồi, viết nữa mất hay. nên để phần tiếp cho một chương khác.