Mời Trần Huyền gia nhập không phải chỉ vì hắn muốn nhân cơ hội này trả thù riêng.

Tuy tính cách Trần Huyền chẳng ra gì, còn rất hay mở miệng nói đạo lý.

Mà những người hay nói đạo lý thì thường...
Tuy Trần Huyền có hơi khẩu nghiệp, nhưng không thể phủ nhận một điều, hắn là một người sống rất có tình nghĩa.

Ở kiếp trước Tô Vũ đã từng một lần nghe hắn tâm sự, gia đình của hắn có tổng cộng bốn người.

Sau hắn còn có một đứa em gái bị tật nguyền từ nhỏ, mẹ hắn lại bị khớp nên không thể chạy được.

Rồi khi trò chơi phủ xuống, bốn người bọn hắn bắt đầu nghĩ cách chạy thoát khỏi Zombie.

Gia đình hắn lại nằm ở một khu phố sầm uất, vì vậy bọn họ quyết định trốn ở trong nhà.
Nhưng người mẹ lại nghĩ rằng họ không rời đi là vì gia đình có bà và đứa em gái, chỉ cần có một người chết thì Trần Huyền có thể mang người còn lại đi, nên tối hôm đó bà đã rạch tay tự tử.

Bà nào biết rằng hành động này của bà không phải cứu mà là hại cả gia đình, đám Zombie ngửi thấy mùi máu bắt đầu liên tục tấn công vào trong nhà.

Người bố thấy cánh cửa sắt đã không thể chống thêm được nữa đã nhảy từ lầu ra ngoài, lấy thân mình để dẫn đám Zombie rời đi.
Trần Huyền nén đau thương, cõng đứa em gái chạy về trại tị nạn.


Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc, đứa em gái của hắn vốn đã bị trầm cảm, nay bệnh tình càng chuyển nặng hơn.

Để đến một ngày khi Trần Huyền đi ra ngoài, cô cũng lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình để đoàn tụ với bố mẹ.
Nhưng sống ở mạt thế có mấy ai không mất bạn bè người thân, gia đình của Trần Huyền cũng chỉ là một trong vô vàn những hoàn cảnh éo le hắn biết được.

Kiếp trước có duyên, kiếp này có nợ, nếu đã gặp mặt hắn cũng không thể trơ mắt đừng nhìn.

Còn về những người bạn khác, hắn đã bí mật nhờ bố đi tìm kiếm thông tin rồi mời về làm cho công ty.
Tuy nói sẽ cởi xuống ân oán, nhưng oán có thể không trả, nhưng ân lại không thể không báo.
Nhưng vì kiếp trước chưa thấy mặt của Trần Huyền mà chỉ biết tên, nên lúc đó Tô Vũ đã nghĩ cứ mặc kệ Trần Huyền cho hắn chết, ai bảo kiếp trước hành hạ hắn.

Còn giả vờ thần bí không cho xem ảnh, nói cái gì mình sát gái lắm, đẹp trai lắm.

Ai ngờ bây giờ lại gặp mặt, không thể không nói tên này đúng là tốt số.

Còn về năng lực thì Tô Vũ cũng không chắc lắm, vì hắn mà nhiều chuyện của kiếp này đã khác với kiếp trước.
Theo kiếp trước thì Trần Huyền có một thiên phú tên là Chiến Thể, nó mang đến cho chủ sở hữu khả năng càng chiến càng mạnh.

Nhưng cũng không phải vô hạn, mức độ tăng lên còn tùy thuộc vào khả năng chịu đựng và cơ thể của chủ sở hữu.
Còn kiếp này thì hắn không chắc lắm, hi vọng Trần Huyền sẽ có một thiên phú càng ăn cứt càng mạnh.
Tô Vũ nhìn hắn nói: "Gia đình ta đang xây dựng một khu đô thị mới, ngươi chuyển nhà qua đó ở đi.

Ta nói cha ta đặt cho ngươi một căn nhà."
Trần Huyền dò hỏi: "Giá nhà như thế nào?"
Hắn tuy không thông minh nhưng cũng không ngốc đến độ mới gặp đã tin tưởng dời cả nhà qua đó.
Tô Vũ vỗ đầu hắn một cái: "Ngươi không nghe ta nói đặt cho à, ngươi có biết từ cho nghĩa là gì không.

Mai kêu gia đình ngươi qua đó, ta cho ngươi căn nhà.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ái Thật Lâu Bằng Hữu
2.

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
3.

Hoàng Hôn
4.

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

=====================================
Trần Huyền cũng bất ngờ, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, Bị đánh mấy cái đã có được căn nhà.

Biểu hiện của hắn cũng hơi khúm núm trước ông chủ trẻ tuổi lắm tiền này: "Được giờ ta sẽ về nhà nói chuyện với gia đình."
Tô Vũ hài lòng gật đầu: "Đi theo ta sau này tất nhiên sẽ có tương lai, lát nữa bảo người nhà ngươi gọi đến số này 096.xxx.xxxx.

Bảo là ta giới thiệu nghe chưa?"
Trần Huyền đã trở thành một nhân viên trung thực thật thà gọi dạ bảo vâng.

Cầm giấy ra ghi chép tất cả những gì Tô Vũ chỉ dạy.
Tô Vũ thấy đã đủ, nói với hắn: "Thôi được rồi, đưa ta về đi.

Ta đang có việc gấp cần làm."
Trần Huyền vâng dạ rồi thu lại giấy bút, dẫn đường phía trước.

Cũng như Trần Huyền nói trước đây, không bao lâu thì họ trở về thị trấn Ballin.

Ở đây vẫn chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có điều người cũng đã thưa thớt đi nhiều.

Những người chơi cấp cao đã đi đến những thành phố lớn hoặc thậm chí đang ở thủ đô của nước Rygon.

Còn những người mới chơi thì sẽ không lựa chọn Server này mà chọn những Server mới nhất để chơi.
Vào trong trấn hai người cũng tách nhau ra, Trần Huyền phải đăng xuất để nói chuyện với gia đình.

Còn Tô Vũ thì vào một nhà trọ để tắm rửa.

Lúc hắn bước qua ai cũng bịt mũi tỏ vẻ chán ghét.
Thú thật đến bản thân hắn còn thấy hôi muốn ói mửa huống chi là người ngoài.

Tắm rửa kì cọ cơ thể mất bảy bảy bốn chín lần mới rửa đi những mùi hôi trên cơ thể hắn.
Mặc một bộ đồ mới, Tô Vũ tiến đến chào hỏi người hướng dẫn kiếm thuật ban đầu của hắn, ông Steve.
Một phần vì bọn họ đã lâu rồi chưa gặp nhau nên hắn muốn đến hỏi thăm, nhưng phần nhiều vẫn là thỏa mãn tính tò mò của hắn.

Đi đến khu huấn luyện, nơi này đã trở nên vắng tanh, không còn ai ở đây.

Hắn cũng không tìm thấy bóng dáng của Steve, vì vậy hắn quay người thử đến nhà của ông, xem ông có đang ở nhà hay không.
Gõ cửa nhà nhưng Tô Vũ không thấy ai mở cửa, có vẻ như ông đã đi đến nơi nào đó rồi.

Thất vọng quay trở về, hắn quyết định đến thành Danlepo để đón Cao Tuấn đi.

Nhưng khi hắn mới đi được vài bước thì rất nhiều chùm sáng từ trên trời chiếu xuống, từng bóng người liên tục từ trong màn sáng hiện ra.
Một người từ trong đó bước ra, phát ra tiếng kêu sợ hãi: "Trò chơi này có vấn đề rồi, cho con boss mạnh quá."

Một người khác nhíu mày nói: "Chúng ta cứ thế này không ổn."
Người kia lẩm nhẩm tính rồi trả lời: "Lần thứ tám mươi hai rồi đấy, chúng ta bây giờ đã tổn thất mấy tỉ tiền chế tạo bom rồi."
Tô Vũ thấy bọn họ đối thoại, liền kéo một người mới từ trong màn sáng ra hỏi: "Các ngươi bị cái gì giết thế?"
Người mới vừa bị kéo ra cũng đang hơi bực, nhưng thấy Tô Vũ đã dúi vào trong tay mình vài đồng tiền liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười đáp: "Chúng ta mới bị con boss trong ngôi thành đó giết."
Tô Vũ ngạc nhiên hỏi lại: "Thành? thành nào nhỉ?"
Người kia hơi bất ngờ: "Nó nổi tiếng vậy mà không biết, thậm chí còn có chương trình về nó đấy.

Ngươi trên núi xuống à?"
Tô Vũ tiếp tục dúi tiền vào tay người kia rồi hỏi tiếp: "Ngươi có thể giải thích tường tận cho ta biết chuyện gì xảy ra không."
Người kia ước lượng mấy đồng vàng trên tay, rồi nhìn Tô Vũ mỉm cười hài lòng: "Được, ta sẽ kể cho ngươi."
Người kia bắt đầu hồi ức: "Tất cả bắt đầu vào cái ngày đó."
"Sau khi có người đầu tiên phát hiện được ngôi thành và giết được con Thạch thú đầu tiên."
"Ngươi có biết hắn thu về được thứ gì không?"
Tô Vũ giả như không biết gì, vẻ mặt ngu ngơ lắc đầu.

"Hắn thu về được một quả trứng, một quả trứng của Thạch thú."
Tô Vũ cũng hơi rung động, trứng của quái thú cực kỳ khó kiếm.

Một quả có thể bán ra mấy tỉ cũng là chuyện bình thường.
"Tin tức đó cũng bắt đầu lan truyền ra, rất nhiều người đã đổ xô về đây để thử vận may."
"Trong đó cũng có một người may mắn thu được một quả khác, nhưng rồi chúng ta phát hiện một bí mậttt."
Tô Vũ tiếp tục dúi cho hắn mấy đồng tiền.

Người đó thấy Tô Vũ là người biết điều, liền gật đầu nói tiếp: "Chúng ta phát hiện phía trung tâm thành phố thường xuyên sẽ xuất hiện tiếng bước chân và hàng tháng sẽ có một hố đen xuất hiện trên bầu trời."
Người kia nói xong quay sang nhìn Tô Vũ, thấy hắn không có biểu hiện kinh ngạc như trong dự kiến khiến hắn không cam tâm tiếp tục kể: "Có thể ngươi không biết, sau khi chúng ta giết hết Thạch Thú ở bên ngoài thì bắt đầu tìm vào bên trong."
"Ngươi biết chúng ta thấy gì không?"
Tô Vũ tiếp tục dúi tiền vào tay hắn.
"Chúng ta thấy mấy nghìn Thạch nhân.

Cứ cách một thời gian sẽ thức tỉnh."
"Sau khi công hội của chúng ta trả giá rất nhiều, cuối cùng cũng biết chúng đi về phía một điện thờ."
Tô Vũ tò mò hỏi: "Vậy sao các ngươi lại chết?"
Người kia thở dài lắc đầu, Tô Vũ biết ý tiếp tục đút tiền vào tay hắn ta.
"Cái ngày mà chúng ta giết sạch đám Thạch Thú xung quanh sông Tùng Lâm...".