Mọi người đã đi vào trong, chỉ có Tô Vũ vẫn còn ngồi lại dưới mái hiên cửa.

Hắn vẫn ngồi đó mặc cho những hạt mưa hắt lên trên người mình.
Tô Vũ chống tay ngồi dậy rồi bước xuống bậc thềm rồi đưa tay về phía trước đón từng hạt mưa rơi, chúng nhẹ nhàng rửa những vết máu đã khô còn động lại trên đôi bàn tay.

Hắn đứng đó ngắm nhìn từng dòng nước hòa với máu đang lướt nhẹ trên da.
Vành mắt của hắn không biết từ bao giờ đã chuyển đỏ, có lẽ là vì những giọt nước bắn vào mắt mà thôi.

Hắn bước dần về phía trước để những hạt mưa rơi thẳng trên người để chúng che đi những dòng nước đang chảy ra trên khóe mắt.

Trời đã vào đông, những giọt nước mang theo hơi lạnh truyền đến khiến hắt bất chợt nghĩ tới điều gì liền vội về phía trước, xuyên thẳng qua màn mưa phía trước.
Cơn mưa ngày một lớn dần, trước mắt hắn đã không còn trong thấy ai.

Bên tai lúc này cũng chỉ là tiếng kêu lộp bộp của những hạt mưa rơi cùng với đó là tiếng gió kêu rả rít.

"Bẹp bẹp bẹp."
Tiếng bước chân dồn dập của Tô Vũ vang lên trong đêm, hắn cứ thế chạy mãi, chạy mãi.

Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ, hắn vẫn chạy, mưa vẫn rơi.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Vũ hơi thả chậm bước chân.

Xung quanh hắn lúc này là những xác chết đã lạnh tanh, máu trên đất cũng đã nhạt đi nhiều.

Hắn thở dài một hơi rồi lại tiệp tục tăng tốc về phía tường thành.
Bước vội lên trên những nấc thang, hắn quay đầu xung quanh cố gắng tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc.

Không mất bao lâu, hắn đã tìm ra được.

Bước chậm về phía một thi thể đang nở nụ cười nằm trên mặt đất, hắn cúi xuống bế thi thể Adney lên, mỉm cười thì thào: "Lạnh vậy mà còn cười được sao?"
Mang theo thi thể đã nguội lạnh của Adney, hắn bước vào bên trong một căn nhà bỏ hoang.

Đặt cơ thể Adney ở phía trước lò sưởi rồi Tô Vũ bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm cho hai người.

Hơi ấm từ lò sưởi phát ra đã làm vơi bớt phần nào đi cái lạnh, Tô Vũ nằm xuống bên cạnh Adney, nhìn lên trần nhà cười nói: "Ngươi còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không?"
"Nói thật lúc đó ta chẳng ưa gì ngươi cả, bọn ta rõ ràng đến giúp các ngươi đuổi quái vật đi.

Vậy mà ngươi ích kỷ đến chỗ ngủ cũng không cho bọn ta, hại ta ngủ đất hết mấy ngày trời."
"Khi đó ta cứ nghĩ nên cho các ngươi chết quách đi cho xong."
"Vậy sao lần này ngươi không ích kỷ thêm một lần đi hả?" Tô Vũ đưa tay che mắt, khàn khàn nói.

"Đến lúc ta đến cũng phải giải thích cho ta chứ, sao ngươi lại phải như vậy?"
Tô Vũ hiểu vì sao Adney không nói, mặc dù Adney có thể bị ép phải làm như vậy.

Nhưng chính Adney là người dẫn đầu làm phản, hắn tuy cứu được nhiều người nhưng những người chết cũng không phải ít.

Hắn phải chết mới tiêu đi nỗi hận trong lòng những người còn sống.

Bởi vậy, hắn lựa chọn không nói để không làm khó Tô Vũ.
Từng hàng nước mắt bắt đầu chảy ra nơi khóe mắt, nhưng lần này không có mưa để giúp hắn che đi.

Từng hình ảnh nụ cười của Adney dần hiện ra trong đầu hắn.

Trong căn phòng trống, phía trước ánh lửa bập bùng là hai người đang nằm.

Một người đã chết với nụ cười vẫn còn động trên môi.

Nhưng người sống lại đang buốn bã, hắn phát ra từng tiếng khóc nghẹn ngào.


Mưa dần ngớt, có lẽ vì quá mệt mỏi mà Tô Vũ ngủ từ lúc nào không hay.
"Chíp chíp chíp"
Ánh mặt trời dần ló rạng từ phía đằng Đông, tiếng chim hót vang lên đánh thức Tô Vũ tỉnh dậy.

Hắn quay sang nhìn Adney một chút rồi bước ra ngoài.

Hắn bắt đầu chặt cây, gọt đẽo một cỗ quan tài đẹp nhất rồi đặt thi thể của Adney vào trong.
Nhìn gương mặt của bạn mình lần cuối, Tô Vũ mỉm cười nói: "Tạm biệt, Adney."
Đống lại nắp cỗ quan tài, Tô Vụ chôn cất Adney vào bãi sân đặt ở phía sau nhà.
Cắm lên trên đó một bia đá, Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi khắc lên mấy chữ rồi quay người rời đi.
Một cơn gió nhẹ cuốn bay đi chiếc lá đang che lấp hàng chữ trên bia đá để lộ ra hàng chữ: Kẻ ích kỷ.
Vừa đẩy cửa bước ra Tô Vũ đã ngay lập tức bắt gặp Duke và Miranda đang đứng chờ ngoài cửa.

Duke hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ?"
Tô Vũ mỉm cười nói: "Không sao, mọi người đã tập trung ở quảng trường rồi đúng không?"
"Còn chờ người thôi." Miranda gật đầu nói.

Bây giờ đây, hắn phải dấu phần yếu đuối đó vào trong để trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người còn sống.

Tuy họ không biểu hiện quá rõ ràng nhưng hắn biết, bọn họ đang rất thất vọng về Thành Vạn Xuân.

Cũng không thể trách họ, không thất vọng sao được khi họ đều tin tưởng nơi đây sẽ mang đến bình yên nhưng cái bình yên đó lại chỉ trôi qua chưa được bao lâu, lại phải tiếp tục chiến tranh.

"Đi thôi." Tô Vũ hít sâu một hơi rồi thở ra,
Ở phía trước quảng trường, mọi người đều đã tập trung đông đủ.

Khi Tô Vũ tới, mọi người đều quay qua nhìn hắn.

Từ trên khuôn mặt họ, hắn có thể dễ dàng nhận ra nét lo lắng.
Tô Vũ đứng lên trên bục, nhìn mọi người nhẹ nhàng hỏi: "Mọi người hoảng sợ lắm đúng không?"
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Ta biết ai cũng đang hoang mang về những gì vừa xảy ra đối với thành Vạn Xuân, một vài người còn nghĩ tới việc rời thành đi nơi khác.

"
"Ta cũng biết thành Vạn Xuân đã khiến các ngươi thất vọng.

Vì việc này ta không hề có bất cứ lời bào chữa nào, ta thành thật xin lỗi." Nói xong Tô Vũ hướng về phía trước mọi người cúi đầu.
Những người dân đều bắt đầu bối rối, họ không biết nên phản ứng như thế nào.

"Ừ, ta chấp nhận lời xin lỗi của người" Galileo chắp tay sau lưng gật gù bước ra.
Tuy bộ dạng của Galileo có hơi khệnh khỡm, nhưng quả thật hắn có lỗi rất lớn với Galileo.

Trước khi rời đi rừng Nidal, Tô Vũ đã hứa sẽ mang lại hòa bình cho người Row nhưng chưa qua được mấy hôm, nơi đây lại xảy ra chiến tranh, hơn nữa còn là nội phản.
Tô Vũ quay qua nhìn Galileo cúi đầu thêm lần nữa rồi nói tiếp: "Nếu thật sự ai có ý rời đi ta sẽ không ngăn cản."
Phía dưới mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau xì xào bàn tán, nhưng vẫn không có ai lựa chọn rời đi ngay.
"Rời đi làm gì, nếu đi thì đi đâu?"
"Hay về thủ đô đi."
"Ngươi bị điện không? Không biết thủ đô Alter vừa có chiến tranh sao?"
Ninh Như lách người từ trong đám đông đi tới trước nói lớn: "Ở đây không phải là nhà của chúng ta rồi sao? Mọi người tính đi đâu nữa?"
Câu hỏi này cũng khiến nhiều người suy ngẫm.

Ở đây có rất nhiều người đã tự tay xây dựng nên những viên gạch đầu tiên, họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nhau.

Nếu quê hương được định nghĩa như vậy, thì thành Vạn Xuân đã gần như trở thành quê hương thứ hai của họ.
Tô Vũ tiếp tục nói: "Là thành chủ của Thành Vạn Xuân.

Nếu ta nói lời này có thể hơi giống ngụy biện nhưng nơi đây đúng là nơi an toàn nhất."
Galileo ở trong đám đông chen ngang: "Các ngươi về rừng Nidal với ta không? Ở đó rất an toàn."
Từng ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Galileo.

Nhưng cũng để mọi người thêm lòng tin tiếp tục ở lại Thành Vạn Xuân.
Tô Vũ trầm mặc một lúc rồi hỏi:
"Mọi người có biết tại sao ta không phải là người Frank nhưng lại muốn cứu giúp mọi người và xây thành Vạn Xuân không?"
"Ta cứu mọi người không chỉ đơn giản chỉ là lòng thương, mà ta muốn xây dựng ở đó một nơi mọi người bất kể chủng tộc có thể cùng nhau sinh sống.

Ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, người Frank không xấu."
"Nhưng có phải ta đã lầm rồi không?"
...
"Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy"
" Tự Do nào mà không cần phải trả giá - Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh?".