"Phượng Nhan, ngươi biết đến thanh bội kiếm này sao?!"

"Vâng, đây chính là thượng cổ thần kiếm, Thủy hệ tuyệt thế bảo vật. Hơn nữa, Đoạn Niệm còn là thứ mà Lãnh Thiên Thượng thần để lại trước khi vũ hóa. Không ngờ bây giờ lại quay về bên Thần tôn..."

Gượm đã, so với hàng vạn năm trước, tại sao Phượng Nhan nàng lại cảm thấy Đoạn Niệm như mới được tịnh hóa?! Hơn nữa, lại có hai luồng khí tức kì lạ lưu lại trên thân kiếm. Một bên rất cường đại, ẩn tàng sát khí và oán khí bức người. Còn luồng khí tức kia thì trái ngược hoàn toàn, tuy yếu thế hơn luồng sát khí gay gắt nhưng không vì thế mà bị nó áp đảo. Luồng khí tức ấy cực kì thanh khiết, trong sáng và mạnh mẽ, lại có vài ba phần rất thân quen. Nói đúng hơn, cứ như là sự hoà quyện hoàn hảo sức mạnh của ngũ hành hệ, của Thần giới và Tiên giới, của Yêu Thần và Lãnh Thiên thượng thần...

"Phải rồi, suýt chút nữa ta đã quên mục đích ban đầu của mình khi đến đây. Ta nhớ tộc Huyễn Linh Cửu Trùng Hỏa Phượng ngoài nhan sắc và quyền uy tột đỉnh trên Thần giới, còn có khả năng giám định bảo vật, đoán được quá khứ của chúng thông qua những luồng khí tức còn sót lại. Ắt hẳn Tiểu Phượng ngươi có thể biết được mối quan hệ của ta và Đoạn Niệm, phải không?!"

"Vâng, Tiểu Phượng cũng đang rất tò mò. Mong Thần tôn cho Tiểu Phượng mượn Đoạn Niệm một lát."

...

Phượng Nhan nhíu mày chăm chú đánh giá thanh thần kiếm trên tay, trong lòng lại không khỏi thở dài. Thương hải hoá tang điền, Đoạn Niệm ngày xưa thanh khiết đến thế, lại hùng mạnh vô song giờ đây cũng phần nào mất đi sự thần thánh vốn có của nó. Nếu không phải nàng đã quá quen thuộc với thanh kiếm này, có lẽ cũng không thể tin thanh kiếm trên tay chính là thanh Đoạn Niệm tuyệt thế thần binh mà Thượng thần Lãnh Thiên đích thân dùng tu vi và khí tức để luyện thành. Đoạn Niệm rõ ràng đã từng bị huyết hủy, từng được tịnh hóa, nhưng sức mạnh của nó cũng không còn nguyên vẹn như xưa.

Ngón tay lần đến chuôi kiếm, bỗng nàng giật mình, đôi đồng tử đỏ rực loé lên vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Yêu Thần tinh ý nhìn thấy biểu hiện của nàng liền nhíu mày hỏi: "Sao thế?"

Nét mặt Phượng Nhan biến hoá mấy lần, nàng lạc giọng nói với Yêu Thần đương ngưng trọng nét mặt bên cạnh:

"Trên thân kiếm trừ bỏ khí tức của Thần tôn và của Huyết Thần, Tiểu Phượng còn cảm nhận được một luồng khí tức kì lạ nữa."

Nhưng điều kì lạ còn chưa chấm dứt, thật ra bên cạnh ba luồng khí này, nàng còn nhận ra khí lực mát lành của Lãnh Thiên, mặc dù có sự khác biệt mà chính nàng cũng chưa đoán định, chậm rãi mà yếu ớt lưu chuyển trên thân kiếm. Vốn Đoạn Niệm là do Lãnh Thiên Thượng thần tạo ra, chuyện khí tức của ngài còn lưu lại và giữ gìn linh khí cho nó cũng là điều dễ hiểu. Tốt nhất nên tránh nói ra, chỉ sợ Thần tôn sẽ đau lòng.

Phượng Nhan thầm than trong lòng. Luồng khí của Lãnh Thiên Thần tôn nàng đã quá quen thuộc, dĩ nhiên liền nhận ra trong chớp mắt. Nhưng còn dòng sức mạnh thanh khiết, lại nửa chính nửa tà gần như hoà hợp với khí tức của Thượng thần, không, của hai vị Thần tôn mà nàng tôn kính hết mực... thật khiến người ta kinh tâm động phách.

Có thể hoà hợp đến mức này, ngay cả nàng là tộc nhân của tộc Huyễn Linh Cửu Trùng Hỏa Phụng, lại còn là phượng hoàng mang dòng máu hoàng tộc chính thống đã tu luyện hơn bảy vạn năm vẫn phải mất khá nhiều công sức mới phân biệt được.

Nếu đã không phải là Lãnh Thiên Thượng thần, thì chỉ có thân nhân có mối liên hệ mật thiết với ngài mới mang thứ khí chất giống nhau đến thế. Thế nhưng...

Đừng nói đến việc Thượng thần là thần sinh ra từ hỗn mang, không hề có ai là thân nhân. Nếu còn sót lại khí tức của thượng thần thì còn hiểu được, nhưng làm sao lại sót được khí tức của người khác. Trừ phi người đó chỉ mới chạm vào Đoạn Niệm gần đây.

Phải biết rằng Đoạn Niệm mang danh là một thanh kiếm nhưng được chính một vị thần thượng cổ như Lãnh Thiên tạo ra, chắc chắn phải khác xa với các danh kiếm của Lục giới. Không như các loại Ma Kiếm được luyện hóa để hãm hại người, Đoạn Niệm có thể quy phục và hỗ trợ cho người cầm nó. Nhưng nói vậy thôi thì nó mới chỉ là một thanh tiên kiếm tầm thường. Điều đáng nói ở đây, thứ nhất, là linh tính của Đoạn Niệm kiếm. Tiên kiếm cũng có linh tính nhưng mạnh mẽ đến mức tự lựa chọn chủ nhân cho mình thì liệu thế gian này có bao nhiêu bảo kiếm được như vậy?! Thứ hai, là thần kiếm, nhưng nếu người cầm nó không có Thần mệnh thì mãi mãi chẳng bao giờ đoán ra được huyền cơ - năng lực thật sự ẩn sâu trong thanh kiếm. Thế nên, sau khi Thần giới bị hủy diệt, suốt một thời gian dài Đoạn Niệm lưu lạc trong nhân gian mà chẳng kẻ nào đủ năng lực đoán được lai lịch của nó. Thứ ba, linh tính của Đoạn Niệm nhìn thấu được tâm địa của người cầm nó. Là người ngay thẳng, chính trực thì đây là tuyệt thế bảo kiếm, nhưng là yêu ma gian tà muốn dụng Đoạn Niệm để hãm hại thế gian, chắc chắn thanh thần kiếm này sẽ tiêu trừ toàn bộ pháp lực, ma lực của chúng... (Điều này cũng giải thích tại sao cùng là một người mà với Yêu Thần kiếp trước bị Đoạn Niệm và ý niệm của Lãnh Thiên kìm hãm pháp lực, còn Tiểu Cốt - Yêu Thần kiếp này lại được nó quy phục đến thế)

Đôi mắt Phượng Nhan không khỏi ánh lên suy tưởng. Thần giới trừ mấy người còn sót lại như nàng, hoặc Thần tôn, Huyết Thần, căn bản không còn vị thần nào khác sau lần diệt vong đó. Làm sao lại có người mang nguồn năng lực đáng kinh ngạc đó vẫn tồn tại bên ngoài Thường Luân Sơn?

...

Yêu Thần sau khi nghe nàng nói liền nhíu mày trầm tư. Gần đây chạm vào Đoạn Niệm đương nhiên ngoại trừ nàng và Huyết Thần, có khả năng cao nhất là Hoành Đao, Mẫn Tích và Song Nhi. Chỉ có bọn họ mới được hoặc nàng hoặc Huyết Thần tin cậy đến mức cho phép chạm vào Đoạn Niệm, mà lại còn là thanh Đoạn Niệm đã rút ra khỏi vỏ. Nhưng theo như trực giác của nàng, Hoành Đao chỉ là một tên đạo sĩ không hơn không kém. Tuy đạo hạnh tu vi có cao một chút, nhưng tâm địa hắn lại đầy rẫy những mưu kế hiểm độc ngay cả khi nàng nửa mơ nửa tỉnh vẫn nhận ra, tuyệt đối không thể có chuyện sau khi chạm vào Đoạn Niệm vẫn có thể thản nhiên đến Vân Cung truyền tin.

Mẫn Tích sở hữu yêu kiếm Vạn Ma nhưng lại rất ít sử dụng. Có lẽ vốn dĩ chưa ai đủ khả năng để bắt nàng ta phải dùng đến pháp khí để đối phó. Vả lại Mẫn Tích vốn chỉ mang trong mình thần lực chứ căn bản không phải là thần, lại còn thuộc Hoả hệ đối nghịch với Thuỷ hệ của Đoạn Niệm. Trừ phi nàng ta muốn bị tổn thương tâm mạch, ngoài ra không có lí do gì để làm vậy...

Còn Song Nhi? Con bé này chỉ là một tiểu tiên mười bảy tuổi, dù có pháp lực rất cao so với những tiên tỳ khác cũng không dễ gì khiến Đoạn Niệm chịu quy phục mà cầm lên dễ dàng.

Nhưng loại trừ hai kẻ kia, chỉ còn mình Song Nhi. Lại xét theo tình hình xung quanh Vân Cung và Thần cung không hề có dấu hiệu cho thấy ai đó dám động vào. Mệnh lệnh của Thần, tự khắc sẽ có cấm chế. Kẻ nào tự ý động một ngón tay vào Đoạn Niệm, sẽ bị cấm chế phong tỏa toàn bộ pháp lực mà trọng thương, như vậy càng không thể che giấu được nàng hoặc Huyết Thần.

Chẳng lẽ đúng là Hoa Song Nhi sao?!

"Thần tôn, người biết kẻ đã chạm vào Đoạn Niệm rồi sao?!"

"..."

"Vậy người có mang theo thứ gì mà kẻ đó từng chạm vào không?! Chắc chắn khí tức còn lưu lại đủ giúp Tiểu Phượng đoán ra."

Khí tức của Song Nhi?! Nàng chẳng mang theo cái gì của con bé cả. Vội vã tìm về Thường Luân Sơn, nàng chỉ cầm theo Đoạn Niệm mà thôi.

...

Khí tức...

Khí...

Hương...

Mùi hương...

Túi hương...

Phải rồi!!! Là nó!!!

...

Yêu Thần vội rút từ trong tay áo một túi nhỏ được thêu rất tinh xảo, khiến cho Phượng Nhan mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác. Đó là túi thơm nàng luôn mang theo bên mình, một mùi hương quen thuộc thanh khiết mà sâu đậm, hương thơm của ký ức...

...

Chưa vội dò xét về những luồng khí tức, Phượng Nhan đã nhận ra hai mùi hương rất quen thuộc. Thứ nhất là mùi hương của Yêu Thần, bởi lẽ nàng luôn giữ nó bên mình. Nhưng còn mùi hương kia, hơi khác lạ một chút nhưng không thể nào lại có sự trùng hợp như thế được!!! Mùi hương này lưu lại từ trước nhưng bất quá mới được hơn trăm năm, tại sao lại giống với mùi hương của Lãnh Thiên Thượng Thần đến thế?!

Trong chuyện này có quá nhiều uẩn khúc, Phượng Nhan nàng phải tìm gặp được người đó!!!

Một khắc sau...

Khí tức nàng cần tìm quả nhiên nằm trên túi thơm!! So với khí tức lưu trên Đoạn Niệm, luồng khí tức này rõ ràng hơn, dễ dàng nhận ra đây là một nữ tử pháp lực cao cường. Hơn nữa, dù là tiên nhân, người này lại có quan hệ rất gần gũi, có thể nói là huyết thống, với cả Yêu Thần và Lãnh Thiên, Phượng Nhan chắc chắn như vậy.

...

Còn một điều nữa mà Phượng Nhan cũng cảm thấy kì lạ, chính là khí tức của Yêu Thần trên túi thơm này. Không phải khí tức mới được lưu lại gần đây, luồng khí tức này được lưu lại từ rất lâu rồi, như mùi hương của Thượng thần Lãnh Thiên mà nàng đang nghi ngờ. Tuy nhiên, cũng giống như Thượng thần, khí tức của Thần tôn lại không hề mang một chút yêu khí nào, thay vào đó là tiên khí...

Như vậy, cả hai vị Thần tôn vốn đã nhập vào luân hồi từ trăm năm trước. Và nữ tử mà Phượng Nhan đang để tâm, có lẽ nào là...

"Thần tôn, liệu người có còn nhớ được tại sao người lại quay về Lục giới trong khi thần thể của người vốn đã tan biến từ vạn năm trước chăng?!"

"Ta không biết, ta không nhớ được gì nữa cả. Khi ta khôi phục thần thức, chỉ có Tử Phong và thuộc hạ của hắn bên cạnh. Nhưng Hoa Song Nhi, tiểu tiên tỳ thân cận của ta, lại khẳng định ta còn có một thân thế khác. Ngươi nghĩ điều đó đúng hay không?!"

"Qua suy đoán của Tiểu Phượng, e rằng đây là sự thật. Thần tôn, rốt cuộc Hoa Song Nhi này là ai?! Tại sao nàng ta lại biết rõ về người như vậy?! Mục đích của nàng ấy là gì khi cố gắng thân cận với Thần tôn, lẽ nào người chưa từng nghi vấn về điều này ư?!"

Trước những câu hỏi dồn dập của Phượng Nhan, Yêu Thần chỉ biết lặng im suy nghĩ. Hoa Song Nhi, nàng biết tiểu tiên tỳ này nắm giữ rất nhiều bí mật về quá khứ của nàng, nhưng chưa bao giờ nàng nghi ngờ về thân thế của con bé. Có thể những gì con bé đã khai khi đối diện với Huyết Thần đều là giả, nhưng hẳn đều vì một lí do nào đó.

Mang theo mối nghi hoặc đương dâng lên trong lòng, Yêu Thần vội thu hồi Đoạn Niệm và túi thơm, cáo biệt Phượng Nhan, quay về Vân Cung...

Hoa Song Nhi, rốt cuộc ngươi là ai?!

Hoa Song Nhi, tại sao ngươi lại đến bên ta?!

Hoa Song Nhi... Hoa Song Nhi... Hoa Song Nhi...

Suốt quãng thời gian ngự phong từ Thường Luân Sơn quay về Vân Cung, trong đầu Yêu Thần Hoa Thiên Cốt quay cuồng những câu hỏi tưởng như không lời đáp về Hoa Song Nhi. Không biết từ lúc nào mà con bé trở thành một phần không thể thiếu trong lòng nàng. Nàng cảm thấy con bé không chỉ là kẻ hầu người hạ hèn mọn như lời Huyết Thần nói. Hai người không đơn thuần là chủ - tớ, mà hai chữ "bằng hữu" cũng chưa xứng tầm miêu tả mối quan hệ giữa họ.

Với nàng, Song Nhi là một tiểu tiên tỳ đáng yêu, lễ độ, cực kì thông minh; là người quan tâm đến nàng hết mực, hiểu nàng hơn bất cứ kẻ nào. Mặc cho lai lịch không rõ ràng, xuất thân vẫn còn là bí ẩn nhưng nhìn vào hành động của Song Nhi, Yêu Thần biết con bé sẽ không lừa dối nàng, thậm chí còn tìm mọi cách để giúp nàng lấy lại phần kí ức bị đánh cắp. Vì lẽ gì mà con bé phải hi sinh nhiều như thế?! Bằng hữu ư, điều đó vẫn chưa thỏa đáng. Lẽ nào... là tình thân?!!

Mải suy nghĩ miên man, mãi một lúc sau Yêu Thần mới nhận ra mình đã đến được phòng của Hoa Song Nhi rồi.

Căn phòng ở cuối dãy nhà, chỉ cần ngoái đầu qua là thấy cả hậu viên ngập tràn hoa đào nở rộ. Những cánh hoa phiêu diêu theo gió, khẽ lướt qua vị chủ từ đương ngẩn ngơ, đám đào tinh nhìn nàng mà cười tinh nghịch. Nàng rất yêu hoa, nhất là hoa đào, cũng thích những nhóc đào tinh hay lấp ló bên những đóa đào nở rộ. Còn trước cửa, đón chào người vãng lai là chậu lan Tuyết Mặc - giống lan trắng như tuyết kiên cường của vùng cực Bắc lạnh lẽo sương giá. Vun trồng được loài lan này, chủ nhân phải là người có khí khái chính trực và có tâm hồn cao khiết. Bất giác, khóe môi khẽ nở nụ cười, có vẻ như Song Nhi cũng rất thích hoa như nàng vậy.

Quan vi xung quanh không thấy bóng con bé, nàng đành đẩy cửa bước vào.

Không một bóng người, chỉ có sự im lặng đón chờ vị khách kì lạ này. Khẽ nhướng mày, trong một chốc thôi không gì có thể qua khỏi mắt nàng.

Căn phòng được bài trí trang nhã, không chút cầu kì, đàn hương bên góc phòng tỏa ra một mùi thơm tinh khiết, khiến lòng người thanh thản. Chưa kể đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa đào rực rỡ sắc hoa và sắc nắng. Chỉ mới đặt chân vào thôi, lòng nàng như quyến luyến không nỡ rời.

Trên án thư trước mặt là một chồng cổ thư. Bằng với kiến thức lịch duyệt của Thần, Yêu Thần chẳng có chút khó khăn gì khi đoán biết chồng cổ thư kia ẩn chứa biết bao tri thức của thế gian. Cạnh đó là trang giấy trắng được chặn lại bằng một viên đá nhỏ cùng với nghiên mực mài sẵn. Ắt hẳn chủ nhân vừa mới ra ngoài ngay trước khi nàng đến.

Đột nhiên, một luồng sáng màu vàng nhạt lóe lên từ viên đá nhỏ chặn trên trang giấy. Yêu Thần ngẩn người, với tay mân mê từng dòng chữ kì lạ khắc trên thân đá.

Trong sự ngỡ ngàng của nàng, từ viên đá hiện ra một chiếc hộp nhỏ được niêm phong cẩn thận. Hộp làm bằng gỗ Tử Đàn, bên ngoài được chạm trổ khá tinh xảo nhưng không có chút gì giống bảo vật Tiên gia, hình như do người thường chế tác. Sắc gỗ nâu trầm hơi bóng lên, dễ có từ trăm năm trước, đối với Nhân giới, món này cũng được xem là quý giá.

Bên cạnh đó, dù rằng không phải bảo vật của Tiên giới, chiếc hộp này lại được niêm phong bằng ấn chú kĩ lưỡng, ít ai mở nổi nếu không có pháp lực cao cường. Nhưng với Yêu Thần, điều này có khó gì đâu?!

Khẽ chạm tay dò xét, một cảm giác quen thuộc từ từ dâng lên, nàng giật mình. Hình như nàng đã thấy chiếc hộp ở đâu rồi thì phải. Ngoài ra, nàng còn cảm thấy dấu tích của ba luồng khí tức mạnh mẽ và thân quen được lưu lại khắp hộp. Đó là ai?!

Biết rằng xem trộm là điều không nên nhưng linh cảm thứ này có một mối quan hệ với mình, nàng đành nhẹ nhàng lướt tay lên dấu niêm phong, mở hộp ra.

Trong hộp không có gì đặc sắc cả ngoài chừng trăm tờ giấy được xếp rất gọn. Tất cả đều có dấu mực, hình như là tranh. Không nén nổi sự tò mò, Yêu Thần khẽ rút một tờ lên.

...

Nàng đang xem cái gì thế này?!

Mặt mũi Yêu Thần đỏ lựng, nàng ngây người nhìn vào bức họa.

Đó là hình bóng một nam nhân kinh diễm tuyệt luân đưa lưng về phía nàng. Mái tóc dài đen mượt tựa dòng thác xõa tung bay như mờ như ảo. Tấm lưng trần với đường cong tuyệt hảo càng làm tăng thêm sức quyến rũ ma mị của nam nhân ấy...

Thế giới lạnh lẽo của Yêu Thần đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Nàng mê mẩn nhìn, càng nhìn càng thấy hỗn loạn trong lòng. Mặc dù nét vẽ đôi chỗ vụng về như sâu nhưng vẫn đủ khiến kẻ khác cảm nhận được tiên tư xuất trần của người trong tranh. Hẳn người vẽ đã dụng công và có tình cảm sâu nặng với nam nhân ấy lắm mới có thể vẽ được như thế.

Mà nam nhân ấy, nàng đã gặp ở đâu rồi nhỉ?!

Đưa mắt nhìn xuống phần lạc khoản, Yêu Thần rùng mình. "Hoa Thiên Cốt", chẳng phải là tên nàng sao?! Lại liếc sang ngày tháng, gần trăm năm trước, nàng càng hoang mang tột độ. Lẽ nào, lẽ nào...

Như một giọt nước sa xuống mặt hồ phẳng lặng, cả tâm trí Yêu Thần dao động mạnh mẽ. Đôi mắt tím của nàng nhìn vào bức họa nhưng tiêu điểm lại hướng về một khung cảnh mờ ảo khác.

Giờ đây, dường như thần thức nàng không còn ở Vân Cung nữa. Nếu nàng không nhầm lẫn về thời gian thì hiện tại đang là giờ Mùi (1 - 3 giờ chiều), nhưng trước mắt nàng là bóng đêm bao phủ vạn vật, ánh trăng loang loáng dập dờn theo sóng nước trên mặt hồ dưới chân. Nàng đang quỳ bên bờ hồ, tay chạm mặt nước, con sâu nhỏ nhìn rất thân thiết đang ngồi liến thoắng gì đó mà nàng không nghe được chút nào.

Bỗng chốc, làn nước bừng sáng, hình ảnh một thác nước hội tụ dòng chảy của ba dòng suối với ba màu khác nhau từ từ hiện ra. Dưới dòng thác ấy, nam nhân trong tranh ung dung xõa tóc tung bay, nửa thân dưới ngập trong sóng nước tung bọt trắng xóa. Và tấm lưng trần của người sao mà hoàn mỹ đến vậy?!!! Thoáng qua nét mặt lạnh lùng bất khả xâm phạm, bóng lưng người như thăng hoa xuất trần, trong tiên khí lại hỗn tạp chút yêu dã. Thật là nhân gian tuyệt cảnh hiếm có. Làn da trắng nõn, bóng mịn như ngọc, hòa với ánh trăng và khói sương mờ ảo khiến vị thần có dung mạo thập phần tuyệt sắc là nàng đây cũng ngẩn ngơ.

Yêu Thần mải chìm đắm trong tâm thức, tưởng chừng không muốn tỉnh mộng.

...

"Chẳng hay Hoành Đao đại nhân gọi tiểu nữ có việc gì, tại sao lại gặp ngay tại hậu viên mà không phải trong chính điện?!!" - Bạch Nghi Song lạnh lùng chất vấn.

Một giọng cười khanh khách vang lên, nghe như cợt nhả:

"Hoa tiểu thư quá đa nghi rồi, tại hạ thật không dám nhận hai chữ "đại nhân" mà tiểu thư vừa gọi. Nghe rằng Thần tôn rất quý mến tiểu thư, là kẻ đưa người đến, tại hạ cũng cảm thấy mát lòng mát dạ..."

Nghi Song thoáng rùng mình, lạnh run người. Chẳng lẽ Huyết Thần phái gã này đến thăm dò nàng?! Rõ là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà!!!

Nhíu mày dò xét gã thuộc hạ tin cẩn nhất của Huyết Thần, nàng sao có thể quên được cái ngày xông vào Vân Cung, tình cờ gặp hắn đến yết kiến Yêu Thần. Nếu không nhờ hắn, có lẽ Bạch Đại tiểu thư không còn một chút hi vọng gì tiếp cận mẫu thân đại nhân nữa. Nhưng trong tất cả những người bên phe Huyết Thần nàng gặp trước giờ, đây là kẻ khó lường nhất. Huyết Thần vô tình tàn nhẫn nhưng tính nóng nảy, nếu có nghi ngờ thì dễ dàng quy thành lời nói và sự uy hiếp ngay lập tức. Còn nhìn vào vẻ mặt của Hoành Đao, thật không thể đoán được hắn đang có tâm cơ gì ẩn sau điệu cười cáo già giả tạo ấy...

-----------------------------

P/s: Cũng một thời gian khá lâu rồi ad mới tung chap mới. Lần này tung dài và không tách ra, coi như là bù cho sự chờ đợi của mọi người. Chậc, thời gian quá gấp rút và bận nhiều thứ nên không viết tốt được. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.

Tiện đây, ad cũng thông báo: chap 24 có thể phải hoãn lại tầm 1 tháng hoặc hơn, nhưng chắc chắn sẽ kịp tung trước khi thời khắc giao thừa 2017 đến. Do hiện tại ad đang kẹt ý tưởng cho chap 24 nên đành cáo lỗi cùng mọi người vậy.

Riêng các phần thưởng cho event 5k likes sẽ không bị xù đâu:3 Tuần sau tổng kết và trao thưởng nhé.

Mãi yêu