Hiện tại trời đã sập tối, muốn đi xung quanh giết xác sông rồi lại tìm chỗ nghĩ chân cực kì phiền phức.Theo quan sát của Thiên Quân, ở bìa rừng này.Xung quanh không hề có một bóng dáng của xác sống nào cả.Hay cũng có thể nói bọn chúng không dám lại gần khu rừng này.
Thiên Quân nói với mọi người
" Tất cả mọi người phân chia công việc, chúng ta sẽ dựng lều ngủ ở đây.Vừa là để theo dõi tình hình và ở đây cũng không có xác sống.Cũng coi như là tạm an toàn "
Ai cũng bắt đầu tự dựng lều, đàn ông thì đi kiếm gỗ ở xung quanh.Còn con gái thì đi tìm mấy lá cây lớn để che.
Ái Linh đứng giữa đám người, vui vẻ ăn đậu phộng trên tay.

Cô ăn hết đậu liền phủi phủi bàn tay, lựa cho mình một chỗ trống.
Quơ tay lên một cái, vô số dây leo giống như có linh thức mà dựng thành một cái lều nhỏ.Mọi người nhìn thấy cô dựng lều dễ dàng như vậy liền lộ lên ánh mắt ghen tỵ.Nhưng họ cũng không chỉ biết tiếp tục dựng lều của mình.
Ái Linh đang vui vẻ nhìn căn lều của mình thì có một chị gái khoảng tầm 18 đôi mươi.Chạy lại cười với cô, rồi chị gái đó mở miệng khẩn thiết nhờ vả.
" Em trai, chào em chị tên Lệ.

Thật chất là chị qua đây là muốn nhờ em một việc.

Em có thể giúp chị dựng lều được không.


Bởi vì nhóm tụi chị chỉ toàn con gái, nên tụi chị không kiếm được gỗ"
Nói một hơi một lèo mà thấy em trai bên cạnh không phản ứng gì.Chị Lệ này có hơi xấu hổ nhưng vì đồng đội cô chỉ có thể mặt dày.

" Em trai, coi như là chị xin em đi, em giúp chị với.Nếu không tối nay...."
Chưa kịp nói câu sau thì đã bị bàn tay giơ trước mặt chặn miệng lại.
Ái Linh giơ tay lên một cái, một cái lều to hơn lều cô gấp hai đã dần được dây leo bện thành.
Chị Lệ nhìn hành động trước mắt mà cảm động không thôi.Cuối cùng nhóm cô cũng có chỗ nghĩ ngơi rồi.

Chị Lệ cùng đồng đội đều lại cảm ơn Ái Linh.
" Cảm ơn em đã giúp tụi chị, đây là chút lòng thành của bọn chị.Mặc dù ít nhưng mong em nhận cho "
Nói xong họ nhét vào tay Ái Linh vài bịch bánh ngọt cùng với hai chai nước.

Ái Linh để ý thấy balo bọn họ không có nhiều đồ ăn.

Cô chỉ lấy một bịch bánh ngọt.

" Em chỉ lấy cái này thôi, dù sao cũng là đồng đội, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà "
Chị Lệ lại cảm ơn Ái Linh rồi cùng đồng đội vào lều dọn dẹp sơ qua này kia.Bọn người trong đoàn thấy vậy liền có vài người bàn tán.
" Ê chúng ta có nên qua nhờ không....!"
" Điên à, không thấy hôm qua nó làm gì anh Thất hả "
" Tao thấy nó cũng bình thường mà...."
" Có khi nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ không biết lều của nó có trụ được một cơn gió không...."
".........."
Những lời bàn tán đều lọt vào tay Ái Linh.Cô không để tâm, xây lên một căn lều lớn.Rồi ghi chữ lên mảnh giấy lớn, dán lên cửa lều.
Ai cũng tò mò lại xem, xem xong thì họ lại quay đi.Không ai dám chiếm lều thành của mình cả.
Trần Thiển đang cùng Thiên Quân bày hàng rào xung quanh khu vực này.Cùng với chia giờ giấc để mọi người canh chừng xác sống.
Trần Thiển thấy hành động của mọi người liền đi lại xem căn lều đó ra sao.Trên mảnh giấy viết " Lều của anh hai Thiên Quân, ai dám chiếm thì liệu hồn ".
Trần Thiển nhìn dòng chữ trên giấy thì liền nhìn Thanh một cách đâm chiêu.Trong ánh mắt vừa hiện lên một chút bi thương cùng với áy náy.
Ái Linh nhìn ra được biểu cảm đó là gì.Lúc này cô liền chắc nịch rằng Trần Thiển biết được sự thật.
Ái Linh vô lều của mình, hỏi hệ thống
" Hệ thống, từ qua tới giờ ngươi đã tìm ra cách chưa.Mà tại sao lại cứ không xuất hiện vậy "
[........] nghe cô nhắc tới nó, trong lòng hơi giật mình, giọng lảng tránh trả lời
" À, thật chất là ta tìm ra được rồi.Nhưng mà có điều là nó hơi......!"
Ái Linh nói thẳng
" Ngươi cứ nói, đừng có dài dòng ".