Giang Ly nói: "Đừng vội đi như vậy, chúng ta mới quen biết có nửa ngày."

Diệp Phong cười cười, thuận miệng nói: "Tôi trở về còn có chút chuyện cần xử lý, không ở lại được."

Giang Ly gật đầu đáp: "Được, vậy... chờ hai ngày nữa em đến Giang Thành tìm anh"

"Ừm???" Diệp Phong nao nao: "Tìm tôi làm gì?"

Giang Ly cười nói: "Hẹn hò, anh là vị hôn phu em, em muốn hiểu rõ anh thêm, hơn nữa Đông Hải cách Giang Thành không xa, đi hơn hai giờ là đến rồi."

"Được, vậy tôi chờ em." Diệp Phong cười cười, muốn nói tạm biệt với Giang Ly. "Cháu chờ chút."

Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên mặc đồ thường, tinh thần sung mãn đi ra từ nhà họ Giang.

Diệp Phong nao nao, cảm thấy người đàn ông trước mắt hơi lạ mặt.


"Cha?" Mãi đến khi Giang Ly mở miệng gọi một tiếng thì Diệp Phong mới nhận ra người đàn ông này chính là cha của Giang Ly và Giang Tuyết - Giang Nhân.

"Chú Giang?" Diệp Phong nhíu mày.

Giang Nhân khách sáo nói: "Sao cháu vừa tới đã muốn đi rồi, nào, vào phòng uống một ly với chú đã."

Giang Nhân không nói hai lời đã trực tiếp bắt lấy cánh tay Diệp Phong rồi lôi kéo hắn đi vào biệt thự.

Diệp Phong sửng sốt, hắn thật sự chưa thấy người cha vợ nào nhiệt tình giống như Giang Nhân.

Diệp Phong lúng túng nói: "Chú Giang, cháu phải về do bận việ Giang Nhân cười nói: "Lấy cớ thôi, người trẻ tuổi nào có nhiều việc như vậy? Hai nhà chúng ta uống một ly trước rồi tính. Nhìn cơ bắp này xem, trời ạ chú luôn ao ước

thể hình như vậy."

Diệp Phong đen mặt lại, Giang Nhân quá nhiệt tình nên hắn cũng không tiện từ chối, vì thế chỉ có thể đi theo ông vào nhà.

Tô Khuynh Thành không hiểu ra sao cũng bước xuống xe, cô bĩu môi nhìn Giang Ly một cái và nói: "Giang Ly, bình thường chú ấy cũng nhiệt tình như vậy sao?"

Giang Ly xấu hổ cười nói: "Cũng tạm, bình thường cha tôi là người khá nghiêm túc. Đi thôi Khuynh Thành, cô đừng đứng bên ngoài, vào nhà với tôi đi."

Giang Ly kéo cánh tay Tô Khuynh Thành bước vào biệt thự.

"Tiểu Tuyết, mau ra đây châm trà cho anh rể con."

Sau khi vào phòng khách, Giang Nhân bảo Diệp Phong ngồi lên ghế trên của nhà họ Giang, đồng thời thét to một tiếng lên lầu hai.


Diệp Phong ngượng ngùng nói: "Chú Giang, chú quá khách sáo, cháu tự làm là được."

Giang Nhân khoát tay: "Sao có thể để cháu làm, cháu là khách quý của nhà họ Giang."

Diệp Phong:....

Rất nhanh đã nghe trên lầu hai truyền đến giọng nói của Giang Tuyết: "Cha, con có anh rể à?"

Cô ta xuất hiện ở đầu bậc thang, nổi giận đùng đùng nhìn thoáng qua dưới lầu thì nhìn thấy Diệp Phong.

Giang Nhân liếc nhìn cô ta và nói: "Mau xuống đây châm trà cho anh rể con."

Giang Tuyết trợn mắt nói: "Cha, ai nói chị con nhất định phải gả cho anh ta chứ? Tên chết tiệt này có đến bảy vị hôn thê."

"Bảy thì sao?" Giang Nhân nhíu nhíu mày: "Con mau xuống đây."

Giang Tuyết không cãi được nên đành đi xuống lầu, cô ta bắt chéo hai chân ngồi xuống ghế sa lon như một đại gia, nhìn về phía Diệp Phong với vẻ mặt không phục.


Thấy Giang Tuyết thờ ơ, Giang Nhân bất đắc dĩ đành tự pha trà và nói với Diệp Phong: "Tuyết Nhi quá cao ngạo, không biết lễ phép, cháu đừng chấp nhặt với nó."

"Chú Giang đừng nói thế, giao chuyện pha trà cho cháu làm là được rồi." Diệp Phong vội vàng đứng lên khỏi ghế salon rồi nhận lấy ấm trà từ trong tay Giang Nhân.

Đồng thời Giang Nhân cũng chú ý tới vết máu trên người Diệp Phong, ông cau mày nói: "Sao trên người cháu nhiều máu như vậy?"

Diệp Phong nhíu mày, vừa muốn giải thích thì Giang Ly đã mở miệng nói trước: "Cha, là người của nhà họ Ngụy, bọn Ngụy Oánh nhất quyết gây chuyện với Diệp Phong, Diệp Phong liền ra tay dạy cho họ một trận."

"Người nhà họ Ngụy?" Giang Nhân nhíu mày.

Tiếp đó Giang Ly đã kể lại chuyện xảy ra trong nhà ăn cho Giang Nhân nghe.

Giang Nhân nghe xong thì hít hà mà nói: "Người nhà họ Ngụy vẫn ngông cuồng như thế, thật là cha nào con nấy... "

Sau đó ông lại nhìn Diệp Phong mà hỏi: "Cháu không bị thương đó chứ?"