Nhật Hạ lễ phép cúi chào tạm biệt bác Tôn và anh Nhân.

“ Dạ con về đây ạ. Lần sau con lại đến.”

Bác mỉn cười tạm biệt không quên dặn

“ Khi nào Thảo My và Hoài Thu về, nhớ kêu chúng qua đây, bác sẽ đãi ba đứa một chầu.”

Gương mặt Nhật Hạ thể rõ sự hạnh phúc vui sướng, gật đầu đồng ý

“ Dạ. Khi nào bọn nó về nước, nhất định phải ghé đây rồi ạ.”

Hạo Thiên cũng chào tạm biệt, rồi vỗ vai của Nhân.

“ Chăm chỉ mà học hành nghe chưa, anh đây sẽ giám sát cậu đấy.”

“ Đừng hù em, anh còn bù đắp cho ba con em đấy.”

“ Con về luôn nha bác, con sẽ gọi điện cho bác sau.”

Bác Tôn hài lòng gật đầu, trước khi quay đi còn bồi thêm một câu

“ Hai đứa khi nào có tin vui nhớ thông báo cho ông già này nữa.”

Nhật Hạ liền đỏ mặt gượng cười, quay sang nhìn thầy thì thấy thầy đang im lặng mỉn cười như đồng ý vậy.

“ Dạ? Bọn con đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu mà báo tin vui ạ. Thầy ấy là thầy con thật mà.”

Nhìn Nhât Hạ bối rối chối đấy chối để, khiến bác Tôn và anh Nhân đều nhịn cười lấy.

“ Thì bác có nói hai đứa có gì đâu, chỉ muốn nói, nếu một trong hai đứa có dịp gì vui, như tốt nghiệp đại học hay thăng chức gì đó, thì đến đây bác làm món mỳ đặc biệt mừng cho hai đứa. Con bé này, sao lại nhạy cảm như vậy chứ.”

“ Nhật Hạ ak, hay em thật sự có gì đó với người thầy này rồi.”

Ôi phải nói là Nhật Hạ như vừa tự lạy ong tôi ở bụi này rồi. Cô bị xấu hổ đến nỗi có cái lỗ nào ở đây có thể cứu vớt được một sỉ diện cho mình. Cô vội cúi đầu tạm biệt rồi đi ngay ra chỗ để xe. Hạo Thiên rất thích nhìn cô ngại ngùng như thế, lắc đầu cười, nhìn hai người trước mặt.

“ Bác thật là, biết em ấy dễ xấu hổ mà cứ chọc cho đỏ mặt lên. Em nữa đấy Nhân, còn dám cười”

Bác Tôn nhìn theo bóng Nhật Hạ bật cười

“ Không phải rất dễ thương sao. Con dám ăn hiếp con bé, bác sẽ không tha cho con.”

Hạo Thiên cũng nhìn theo Nhật Hạ ở bãi giữ xe, vui vẻ mỉn cười gật đầu.

“ Bác yên tâm. Con và em ấy sẽ quay lại làm phiền bác sớm thôi. Con đi trước ạ.”

Cả hai vẫy tay tạm biệt, nhìn hình ảnh Hạo Thiên cưng chiều xoa đầu Nhật Hạ, Nhân có chút hâm mộ nói

“ Hai người họ xứng đôi thật.”

Bác Tôn thở dài quay người bước vào quán

“ Ai như con, cứ định mãi ở đây chờ người ta.”

Nhân có như không để tâm cũng theo chân vào quán, nhẫn nại nói

“ Ba cũng nghe rồi đó, em ấy vẫn chưa về nước.”

- ---

“ Lên xe, thầy dẵn em đi uống nước.”

“ Hôm nay, thầy không có lịch dạy hay sao ạ?”

Hạo Thiên nhìn đồng hồ 2h13

“ Không sao, 6h thầy mới có lớp. Còn được 3 tiếng cho em.”

Nhật Hạ vui vẻ ngoan ngoãn lên xe.

“ Em có đặc biệt muốn đi quán nào nữa không?”

Nhật Hạ cố suy nghĩ, rồi buồn bã lắc đầu.

“ Vậy thầy tự quyết định chỗ vậy.”

Nơi Hạo Thiên chở cô đến là quán café – nơi bắt nguồn của người thầy đa môn. Nhật Hạ vừa nhìn thấy liền nhớ ngay tới lần đó, khiến cô có cảm giác rất lạ, rất thích, rất kỷ niệm. Nhật Hạ chờ thầy gửi xe đứng nhìn trước cửa quán, cô dường như nhận ra đã lâu rồi cô chưa đi café một mình như lúc trước, lâu rồi cô không tấp vào quán café nào rồi gọi một ly cà phê sữa sau đó thả hồn nhìn dòng người vội vã. Cẩn thận suy nghĩ lại, vì sau khi quen biết thầy, cô quên mất mình có thói quen này mà đang được hình thành thói quen mới đó là làm mọi việc có liên quan đến người đàn ông đang nhanh chóng đi lại kéo tay cô vào quán.

“ Không vào quán đợi mà đúng ngoài trời nắng như thế, bệnh thì phải làm sao?”

“ Dạ không sao. Mình gọi nước đi thầy.”

Quán nước giờ này thì khá đông đấy. Dạng như mọi người ùa vào đây để trốn nóng hay sao ý. Ai cũng ôm lap, ôm sách, ôm điện thoại mà rút vào đây. Cả hai đành ngồi vào chiếc bàn nhỏ với đúng hai chiếc ghế đặt trong góc tường.

Nhật Hạ vừa ngồi xuống liền nói nhỏ với thầy

“ Hôm nay quán đông quá thầy. Em nhớ bình thường em đi giờ này cũng đâu đông đến vậy.”

“ Em lâu rồi không đến nên không biết đó thôi, quán dạo gần đây bắt đầu đông khách lắm. Từ khoảng 1h đến 5h sẽ kín bàn thế này. Địa điểm thuận tiện, giá nước phải chăng, không gian thoáng mát. Phải duyệt thôi.”

Nhật Hạ “ Ohh” như vừa được giải đáp thắc mắc. Nhưng ngay sau đó liền có thắc mắc mới

“ Sao thầy nói giống như thầy thường hay đến quán này quá vậy. Quán này cũng đâu gần trung tâm mình, cũng không gần nhà thầy?”

Hạo Thiên bất ngờ bị hỏi khó, anh ậm ừ. Đúng lúc chiếc máy gọi nước reo lên cứu anh một phen. Hạo Thiên vội giơ chiếc máy lên lanh lẹ nói

“ Để thầy đi lấy nước.”

Phải trả lời như thế nào khi anh một tuần 7 ngày anh đã dành hẳn 4 ngày chạy khoảng 15 cây số để ngồi để đây với ý định sẽ có vài lần “ tình cờ” gặp cô ở đây. Ngoài việc được các nhân viên và bác gửi xe nhớ mặt thì anh chẳng gặp lại Nhật Hạ lần nào cả.

Hạo Thiên mang 2 ly nước và một chiếc bánh ngọt. Nhật Hạ vừa nhìn thấy đã vô cùng ngạc nhiên

“ Cái bánh này…..”

“ Nhân viên nói chỉ còn có một miếng, năn nỉ thầy mua giùm.”

Hạo Thiên vừa nói xong, liền cảm thấy mình ngu ngốc, hối hận không kịp. Nhật Hạ liền hiểu rõ, không muốn vạch trần thầy. Khi order nước, cô có để ý chiếc bánh này, nhưng vì mới ăn no xong, cô không có khả năng ăn hết chiếc bánh, thầy lại không thích đồ ngọt. Vì không muốn lãng phí nên cô quyết định lần sau sẽ mua ăn vậy.

“ Đúng lúc em cũng đang muốn ăn, để em giúp thầy vậy.”

“ Em định một mình ăn hết nó?”

Nhật Hạ thành thật gật đầu. Hạo Thiên kéo dĩa bánh để ở giữa

“ Ngốc. Em còn bụng ăn hết cả cái bánh này sao. Chúng ta cùng ăn.”

Hạo Thiên đưa muỗng định xắn một miếng đã bị Nhật Hạ đưa tay chặn lại

“ Thầy không thích đồ ngọt mà. Cái bánh này nhìn đã biết rất béo rồi.”

Hạo Thiên trong lòng bỗng nhưng nở hoa, tâm trạng rất tốt. Em ấy biết mình không thích đồ ngọt. Anh cố giấu niềm vui vào trong, giả vờ hỏi

“ Sao em biết thầy không thích đồ ngọt.”

“ Thì những lần tổ chức sinh nhật cho các bạn trong lớp, thầy cùng lắm chỉ ăn một muỗng bánh, đã vậy còn không ăn kem, toàn ăn những món xung quanh. Những lần đi ăn uống, thầy luôn không đụng đến những món có cheese hay ngọt gì cả. Cộng với đợt đi Vũng Tàu vừa rồi, khi Linh nó lỡ mua nhầm cho thầy ly café đen thành ly café sữa, thầy cũng phải đợi cho đá tan ra bớt rồi mới uống được. Như vậy…”

Nhật Hạ tự tin nói một hơi, xong phát hiện ra mình đâu cần nói nhiều như vậy chứ. Nhìn ánh mắt thầy đang rất chăm chú nhìn cô trình bày nãy giờ, khiến Nhật Hạ thêm phần xấu hổ mà im lặng, rút tay về.

Hạo Thiên lần này là không giấu nỗi sự hạnh phúc nữa rồi, có thể nhìn rõ anh đang cười rất tươi, tay xắn mạnh một miếng bánh trước mặt. Chiếc bánh này không ăn không được. Nhật Hạ vội nhìn thầy. Cô e dè hỏi

“ Ngọt lắm đúng không ạ?”

Hạo Thiên gật gù thưởng thức, rồi trịnh trọng nói

“ Đúng là có ngọt, nhưng là ngọt trong đây.”

Anh đặt tay vào lòng ngực của mình. Nhật Hạ xấu hổ vội xắn một miếng bánh ăn nhanh để bỏ qua khoảng thời gian ám muội này. Nhưng Hạo Thiên nào buông tha cho cô dễ như vậy

“ Em nói xem, thầy còn không thích món gì nữa không?”

Nhật Hạ thật sự rất rất ngượng, cô có thể cảm nhận được độ nóng của gương mặt mình. Xắn thêm một mảng lớn cố vờ như trả lời không quan tâm

“ Thầy không nói làm sao em biết được.”

“ Được vậy thầy nói em phải nhớ thật kỹ nghe chưa.”

Nhật Hạ im lặng, vờ như tập trung ăn miếng bánh trong miệng.

“ Thầy không thích ăn đồ ngọt, không ăn đồ cay được, chỉ cần một ít cay cơ thể sẽ dị ứng ngay. Còn lại thầy đều ăn được cả. Rất dễ nuôi.”

Hạo Thiên hứng thú quan sát nét mặt của Nhật Hạ còn chưa đủ thỏa mãn anh còn chọc thêm

“ Em nghe rõ chưa?”

Nhật Hạ đã không muốn trả lời, anh thì cứ hỏi

“ Nhật Hạ em đã nghe rõ chưa?”

Đây rõ là đang ức hiếp mình.

“ Rõ rồi. Thầy uống nước đi.”

Hạo Thiên khiến Nhật Hạ có một suy nghĩ, sau này sẽ không đi uống nước với thầy nữa.