Trong suốt 1 tuần qua dưới sự chăm sóc tận tình tỉ mỉ của Thượng Lão Gia, Phu nhân cùng với Ngao Trạch Vũ thì vết thương của Cô dần dần được phục hồi chỉ còn vài vết xước mờ mờ trên mặt.

Cả tuần qua Cô được hậu ái rất nhiều, cứ mỗi lần tan học bọn Dương Tề Vương, Dật Hoàng và Lưu Ý Viên đều đến bầu bạn với Cô.

Lâu lâu bọn họ ngẫu hứng sẽ trêu chọc nhau rồi xích mích đấm đá gây hỗn loạn trong phòng bệnh.

Anh lại phải nhăn mặt bóp mi tâm đứng ra ngăn cản....cuối cùng bị Anh cấm vác xác đến thăm Thượng Khiết My.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Anh, Thượng Khiết My cũng dần biết sài điện thoại.

Cô nhớ hôm đó...!
Anh mang đến trước mặt Cô 1 chiếc điện thoại phiên bản giới hạn, nhìn bề ngoài cho đến màu sắc đều giống y hệt chiếc điện thoại mà Anh đang dùng.

Dương Tề Vương đứng kế bên ghé mặt vào chiếc điện thoại há miệng cười lớn:
"Này Ngao Ca đây là vật định tình sao hahaha"
Dật Hoàng cũng hùa theo trêu chọc:
"Ya~đây chả phải là đồ cặp sao...Ngao Ca Anh có phải...oh oh~~ hí hí"
Cô ngồi trên gường mím môi, vành tai đỏ ửng lên.

Ngao Trạch Vũ đưa thụt cùi chỏ 2 tên xéo sắc.

Dương Tề Vương, Dật Hoàng đồng thanh la hét kêu đau.

"Ngao ca em sai rồi em sai rồi, em chỉ đùa thôi huhu"
Dật Hoàng nằm trên sofa ôm bụng than trời gọi đất.

Anh lườm 2 gã đang vặt dựa trên ghế.

Lắm mồm!
Đưa mắt Cô nhóc đang cúi đầu, vành tai đáng yêu đã đỏ lên từ lúc nào.

Bất giác nhếch mép cười...!
Tiểu nha đầu!!!
Dật Hoàng nhìn thấy ánh mắt của Anh ra hiệu cho Dương Tề Vương đang rên rỉ.


Biểu cảm thay lời muốn nói "Chúng mình nói đúng mà, sao anh ấy lại đánh tụi mình"
Dương Tề Vương dùng ánh mắt để trả lời: "cậu muốn ăn cùi chỏ liên hoàn thì cứ việc mắng vốn Anh ấy"
Dật Hoàng: "....." xì, có việc gì là vác cái đuôi chạy đi mất.

Thật không nghĩa khí.

Dương Tề Vương: Nghĩa khí không ăn được~
Dưới ánh chiều tà, nắng chiều nhạt nhoà ấm áp chiếu rọi qua từng khe cửa sổ.

Anh ngồi bên cạnh gường, cúi đầu ôn nhu chỉ từng bước, dạy cô các phần mềm của điện thoại di động.

Anh đưa mắt nhìn vào cánh mi cong vút đang nhẹ nhàng nâng lên rồi lại hạ xuống.

Làn da trắng nõn nhẫn mịn láng bóng, lông tơ nhỏ nhắn đáng yêu đang e thẹn.

Cánh môi mấp máy đang học thuộc những gì mà Anh dạy.

Bất giác Anh nhìn cô đến ngây người.

Ngón tay thon dài vô thức khẽ chạm vào ngón tay mảnh khảnh.

Như có tia điện chạy qua, Thượng Khiết My nhanh chóng rút tay lại.

Gãi đầu cười ngượng nghịu.

Ngao Trạch Vũ nhìn nụ cười kia bất thình lình cũng cười theo.

Nhếch mày giọng điệu xấu xa trêu ghẹo.

"Chỉ xây xát chạm nhẹ thôi, em có cần phản ứng mạnh với Anh vậy không...tiểu nha đầu ngốc"
Cô bẩu môi phồng má: "Em không phải tiểu nha đầu ngốc!"
"Ah~"
"Vậy là nấm lùn à"
"Anh gọi em như cũ nhé"
"Ha"
Trợn mắt nhìn Anh đang cười xấu xa.

"Em không muốn Anh gọi em là nấm lùn"
"Vậy Anh gọi Em là tiểu nha đầu được không...nấm lùn?"
Thượng Khiết My: "......." Thật không nói nổi mà.

Hầm hực không nhìn Anh: "Anh...anh muốn gọi em là gì thì Anh cứ gọi"
Nói xong, nằm xuống lấy chăn chùm kín đầu.

Nhìn mèo con đang xù lông bọc kín người trong chăn, Anh cười ra tiếng.

Đưa tay kéo Cô từ trong chăn ra.

"Em chùm cái gì, trời rất nóng"
"Em nằm đây đợi Anh"
"Anh đi mua trái cây cho em ăn"
"À...Anh đã lưu số điện thoại của Anh vào máy em rồi, có gì thì gọi cho Anh"
Cô ló con mắt, chớp chớp mắt nhìn Anh.

Có gì là có gì cơ chứ...kể từ ngày Đường Giả Nhi gây náo loạn, thì phòng Cô đã có 2 người mặc vest đen đứng trông chừng ở cửa...là Anh đã kêu họ đến trông chừng sợ sự việc sẽ xảy ra như lần trước.

Ba Cô có hỏi thì Anh cũng chỉ trả lời là
"Dư tiền nên gọi họ đến"
"......." Đây là cách tiêu tiền của người giàu ư?
Lý do cũng không mấy thuyết phục, nhưng nghe cũng hợp lý phết đấy chứ.

Ngao Trạch Vũ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Cô.


Sau đó...!
Xoay người rời đi.

Cô nhìn bóng lưng của Anh....!
Anh ấy...xoa đầu mình....!
Đưa tay lên đặt vào chỗ vừa rồi anh vừa xoa....có hơi ấm!...bất giác cong mắt cười.

Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, tại sao lại có cảm giác khác lạ này.

Cô chỉ cảm thấy mỗi lần Cô và Anh tiếp xúc gần nhau, hay những cử chỉ mà Anh dành cho Cô đều khiến tim cô đập loạn, mỗi lần nhìn Anh là mặt đỏ tía tai.

Cảm giác này là lần đầu tiên Cô cảm nhận được.....có chút khác lạ.

Đưa tay đặt lên tim mình.

Nơi này....có phải đang rung động?
Hay chỉ là cảm xúc nhất thời vì bấy lâu nay Cô chưa từng cảm nhận thứ xa xỉ mà người đời hay gọi là "Tình Yêu"
Không! Cả đời Cô chưa từng dám mơ ước 1 thứ xa xỉ như vậy, 1 thứ mà...đến "nghĩ" Cô cũng không dám vì Cô nghĩ....bản thân mình không may mắn để có được....!
_________.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
"Ngao ca, có phải Anh có cảm giác với Củ cải trắng phải không"
Dương Tề Vương kéo Anh ra 1 góc, hỏi rõ.

"Không liên quan đến cậu"
"Ngao Ca, Anh phải xác định rõ cảm xúc của mình, đừng để những hành động của Anh làm cho con gái người ta hi vọng"
"....."
"Nếu mà anh thực sự thích cậu ấy.

Anh cứ tiến 1 bước đi.

Tụi em ủng hộ Anh hết mình mà"
"......."
Nghe Dương Tề Vương nói trái tim Anh bỗng đập lỡ 1 nhịp, Anh cũng tự thắc mắc cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào.

Anh chỉ biết mỗi lần gặp được Cô, mỗi ngày đều muốn được gặp Cô, điều đó khiến Anh vui không tả nổi, mỗi lần nhìn dáng vẻ ủy khuất của Cô, Anh lại càng muốn trêu chọc.

Nhưng nhìn thấy Cô khóc, tim Anh lại bất chợt đau.

Phải chăng....Anh thực sự đã có cảm xúc với Tiểu Nha Đầu ngốc nghếch đó.

Anh....đang yêu Thượng Khiết My sao?
Cảm xúc hiện tại của mày chẳng phải đã là câu trả lời thiết thực nhất rồi sao...Ngao Trạch Vũ.


Cười nhẹ 1 tiếng, khoanh tay nhìn Dương Tề Vương, môi mỏng mấp máy: "Thì ra lâu lâu cậu cũng có ích đấy"
Dương Tề Vương: "....." thì ra đó giờ trong mắt Anh, em là kẻ vô dụng ư?
Ủa khoannnnn
Anh ấy nói vậy....thực sự là thích Củ cải trắng ư?
"Ya~Anh nói vậy là sao, giải thích rõ cho em nghe điiiiiii"
"........"
Dương Tề Vương: "Thế mà đi mất hút ấy hả trời, Anh ấy thật là..."
__________
Hôm nay Thứ 7, Cô bắt đầu đi học trở lại, Thượng Minh Lữ bảo rằng đợi đầu tuần sau hả bắt đầu học nhưng với 1 đứa ham học như Cô thì học được ngày nào thì sẽ đi ngày đó.

Nhất quyết không bỏ buổi học nào vì từ nhỏ Cô đã biết trân quý đồng tiền làm ra, nghỉ 1 ngày vừa mất tiền vừa mất kiến thức, với lại trường Cô đang học hiện tại 1 ngày nghỉ chắc bằng 1 tháng lương của Cô mất.

Nếu vậy càng phải tranh thủ học ngày nào đỡ tốn này đó.

Trên xe vừa bước chân xuống đã thấy hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía mình.

Vừa nhìn vừa chỉ trỏ, có người thì liếc nhìn tỏ vẻ khinh bỉ.

Mím môi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thượng Yến Phi vừa bước chân xuống thấy mọi người nhìn về phía xe của mình.

Bực dọc khoanh tay cau mày hét lớn về phía họ.

"Bị hâm à, nhìn đến tròng mắt sắp rơi ra rồi kìa"
Thượng Yến Phi nổi tiếng có cá tính, không vừa lòng cái gì là sẽ thẳng thắn nói, cũng được coi là chị đại...nhưng chỉ có 1 người mới khiến cho Thượng Yến Phi phải dịu dàng, đỏ mặt....chỉ 1 người duy nhất....!
"Đi thôi, đứng trơ chỗ đó làm gì"
"D...dạ"
Cúi đầu đi theo sau lưng Thượng Yến Phi.

Thật kì lạ! Sao nhìn mình đến vậy...!
Chỉ mới nghỉ mấy ngày mà sao mọi người lại tỏ thái độ như là ghét mình ý nhỉ?
________.