Chủ nhân chiếc xe màu vàng bước ra là Dương Tề Vương, cậu ta hôm nay ăn mặc cực kỳ bảnh trai và...sến súa.

Áo vest và quần cùng màu là màu đỏ, giày da đen bóng, tóc thì được xịt keo vuốt ngược ra sau, cả người nồng nặc mùi nước hoa.

Miệng thì nhai kẹo, hai tay bỏ vào túi quần càng tôn lên vẻ ngoài phóng khoáng của Dương Tề Vương.

Trái ngược lại với độ sến súa của Dương Tề Vương.

Dật Hoàng và Ngạn Hữu ăn mặc đơn giản, áo sơ mi đen cùng quần dài đen, tóc thì tùy ý chải sao cho vào nếp, gọn gàng là được rồi.

Đeo túi đen chéo ra sau lưng, tay cầm điện thoại.

Hết!
Dật Hoàng liếc nhìn Dương Tề Vương đang vuốt vuốt tóc: "Cậu sến súa vừa thôi.

Chẳng phải nói là không muốn đến, sao bây giờ lại chải chuốt như vậy"
Ngạn Hữu 1 tay đút túi quần, 1 tay bóp mũi: "Ui trời, cậu xịt mấy lọ nước hoa vậy.

Khó thở muốn chết, cậu xê ra chỗ khác đi, đừng đứng gần mình.

Cái con người sến súa lại bị bệnh xịt nước hoa này, sao cậu không tắm bằng nước hoa luôn đi.

Âyyyy"1
Dật Hoàng hùa theo, bóp mũi lại, lấy tay xua xua đẩy đẩy con người sến súa nào đó ra đứng 1 mình 1 góc.

Xua đuổi xua đuổi~~~~
Gương mặt Dương Tề Vương xám xịt, ánh mắt như muốn đánh nhau tới nơi, 1 thân 1 mình đứng trơ trọi.


Y như rằng mình đang bị cách ly, không ai chơi dị đó trời.

Xịt nước hoa thôi mà có cần xua đuổi người ta vậy không.

Quá đáng quá đi, về méc ba má cho xem!!!
Dương Tề Vương giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến 2 người họ.

Hứ! Ai thèm chơi với 2 người.

Tự tôi chơi 1 mình, mình tôi 1 thế giới riênggggg.

Bên này...!
Từ lúc bước xuống xe, Anh đã bị Cô hút hồn bởi vì hôm nay Cô đặc biệt xinh đẹp.

Bình thường ăn mặc đơn giản cùng với sự ngây ngô của mình đã khiến Cô trở nên năng động, đáng yêu.

Giờ đây....Cô chỉ cần thay đổi trang phục thì đã thay đổi 1 cách bất ngờ.

Anh đứng ngây ngốc nhìn Cô 1 hồi lâu.

Cô như 1 vị công chúa bước ra từ truyện cổ tích, e thẹn ngại ngùng.

Tóc xoăn được búi lên cao vần trán xinh đẹp lộ ra, tóc được búi cao càng tôn lên bả vai gầy, da thịt trắng noãn cùng với đường nét khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh cánh mi cong vút, mũi cao thanh tú và đôi môi trái tim chúm chím.

Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống.

Ánh mắt vẫn luôn dí vào người Cô.

Không rời dù chỉ 1 giây.

Thật là....làm người khác ngứa ngái!
Bộ Ba Đốt Trường lúc này cũng đã chú ý đến phía bên này.

Khi quay sang....thì chấn động.

Trừ Ngạn Hữu ra thì 2 người kia đồng loạt há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ.

Dật Hoàng lấy tay che miệng: "Cậu...cậu là củ...cải...trắng hả?"
Cô nhìn bọn họ rồi mím môi gật đầu.

Dương Tề Vương giả bộ xĩu, ngã vào bờ vai Ngạn Hữu.

Ngạn Hữu nhăn mày chê bai đẩy đầu Cậu ta ra.

"Cậu đừng dựa mình, nồng quá đi"
Sau đó, đổi chỗ đứng, cho Dật Hoàng đứng giữa 2 người.

Dương Tề Vương đen mặt: Làm gì xua người ta dữ dị hả!!!
Dương Tề Vương liếc Ngạn Hữu 1 cái: "Cậu là cái đồ nhẫn tâm, xí"

Đanh đá với Ngạn Hữu xong thì quay sang nhìn Cô cười 1 cách rạng rỡ.

"Uiii hôm nay Cậu xinh lắm đó nha củ cải trắng, hay 1 hồi chúng mình đi chung với nhau nha"
Ánh mắt của người nào đó khi nghe thấy câu này thì bắt đầu tối lại, gương mặt xám xịt toàn mây đen, lộ rõ vẻ không vui.

Dật Hoàng đứng kế bên để ý, thấy sự khác thường của Anh liền đưa tay thọc vào cánh tay Dương Tề Vương.

Cố ý nhắc nhở.

Nhưng cái tên ngốc này lại không hiểu ý tứ của Dật Hoàng.

"Cậu muốn chết hả?"
Dương Tề Vương khó hiểu: "What? Mình mời củ cải trắng đi với mình,chứ có đi với cậu đâu, tránh ra đừng giành với mình "
Ngạn Hữu cũng bắt đầu thấy không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt lạnh đi.

Ôi trời ban nãy nóng muốn chết, giờ lạnh dữ thần ta!
Liếc mắt thấy sắc mặt của Anh cực kỳ cực kỳ vô cùng....tệ.

Ghen rồi!!! Giấm này chua lè!!!!
Dật Hoàng hé răng, lý nhí nhắc nhở: "Chết cậu chắc rồi.

Ăn sinh nhật xong về ăn cháo gõ mõ xám hối đi là vừa"
Dương Tề Vương thấy bạn mình ăn nói vô lý, liền cao giọng: "Ăn cháo cái gì chứ, xám hối cái gì, cậu có bị sao không vậy"
Thấy cậu ta cố chấp la lớn, Dật Hoàng và Ngạn Hữu mở to mắt, thầm cầu nguyện thay: Cậu đụng tới đại thần siêu cấp ghen rồi.

Âyy nguyên hủ giấm chua lè chua lét không ai dám động.

Cô và Lưu Ý Viên đứng 1 bên, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.

Nói gì không hiểu???
Dật Hoàng hết cách, dùng tay đánh cậu ta 1 cái rồi bắt lấy bả vai Dương Tề Vương bẻ 1 cái 1 góc 90 độ.

Dật Hoàng hắt mặt nói:
"Vâng! Giờ thì thấy gì rồi chứ.

Bão táp mưa sa đó.


Cầu nguyện đi"
Ngạn Hữu bình thản ung dung, giọng nói đầy hả hê khi thấy anh bạn chí cốt của mình gặp nạn: "Chết chưa.

Chúc mừng nha.

Cười lên đi"
Dương Tề Vương run lên, đứng muốn không vững.

Ánh mắt quan sát Anh.

Thấy Anh đang cực kỳ khó chịu, sắc mặt còn lạnh như tản băng.

Thôi xong!
Chuyến này ăn cháo là vừa, có khi bị ép nuốt luôn cái bát.

Dương Tề Vương nhìn Anh, ánh mắt kinh hãi, run sợ, yết hậu trượt lên trượt xuống liên tục.

Nói không nên lời.

Khóc không ra nước mắt.

Ngao Ca!!! Đệ xin lỗi.

Đệ quên có mặt Anh ở đâyyyy.

Ngao Ca: CÚT! ANH ĐÂY ĐANG NÓNG!!!!
____________.