Thì ra mọi việc Em nhẫn nhịn chịu đựng đều ảnh hưởng của quá khứ mà thành.

Cô gái nhỏ của Anh chịu bao ủy khuất to lớn như vậy mà đều lặng căm trước tình thế, cũng chỉ vì những thứ được coi là "dạy dỗ" mà vợ chồng Đường gia đã tàn nhẫn áp đặt lên vai cô gái nhỏ này.

Cô không sợ bị đau càng không sợ máu đổ.

Thứ mà Cô sợ đó chính là bóng tối của sự lạnh nhạt.

Cảm giác đó không thể nào thấu nổi.

Tâm can cứ như bị xé nát, bất lực mà chịu đựng.

Nhưng cuối cùng thì sao? Cô vẫn phải chịu đựng, cho dù đớn đau như thế nào.

Cô...trước giờ vẫn chưa bao giờ có ý định sẽ vực dậy.

Một tia ngẫu nhiên loé lên cũng chưa từng có.


Bởi vì Cô biết, cho dù bản thân có đủ mạnh mẽ đến đâu, sau lưng không có niềm tin vững chắc thì cũng sẽ hoàn toàn là hư vô.

Cô hít một hơi thật sâu.

"Họ cho Em đi học nhưng không cho tiền Em mua vở và sách, Em biết họ cho Em tư cách đi học đã là đặc ân lớn nhất rồi, nên Em liền không đòi hỏi.

Cô giáo vì thương liền tặng Em một bộ sách cùng 2 quyển tập, Em cảm kích vô cùng nhưng Em không nỡ làm phiền cô liền đi nịnh nọt con của trưởng thôn, họ sai Em làm gì Em liền làm nấy, họ đánh Em đau, Em sẽ có tiền.

Vì thế, Em để bọn họ phá tiết chỉ mong có tiền để mua đồ dùng học tập.

Khi Em tròn 13 tuổi, nợ nần ngày càng nhiều, Em sẽ có nguy cơ bị cho nghỉ học, Em hết cách liền đi tìm đông tìm tây chỉ mong có việc làm.

Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, Em tìm được việc, nhưng việc đó rất nặng nhọc, khiêng bê các thùng đồ vào kho hàng và khiêng lên xe lớn.

Anh biết không, mỗi lần làm về vai Em đều nhức đến không ngủ được, có cả đêm Em đều thức trắng"
Đôi mắt đau thương ngập nước mắt, vành mắt cũng đã đỏ hoe.

Gương mặt tràn đầy bi thương khiến cho tim Anh nhói lên.

Anh biết...cô gái nhỏ này trải qua nhiều biến cố nhưng không nghĩ rằng biến cố mà cô đã từng trải lại đau thương bi đát đến vậy.

Ôm Cô vào lòng, dùng cơ thể cường trán làm vách tường cho Cô nương vào.

Cho dù, trời có đổ cơ thể này vẫn sẽ cố vì Em.

Cô gái nhỏ khóc đến đáng thương, nép vào ngực Anh khóc đến thương tâm.

Anh cúi đầu, nói khẽ: "Em có hận họ không?"
Một câu hỏi....chỉ là một câu mà đánh trúng vào tâm của Thượng Khiết My.

Cô gái run rẩy, từ trong lòng ngực Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa màu buồn rưng rưng, giọng nghẹn ngào:
"Không! Em không hận"
Gương mặt Anh bình thản, ân cần hỏi: "Vì sao không hận"
Cô khịt mũi lắc đầu: "Vì họ cho Em được sống, họ cho Em biết được thế giới ngoài kia phải như thế nào mới tồn tại, họ cho Em biết được rằng đồng tiền kiếm như thế nào, cảm giác ra sao khi đồng tiền đầu tiên mình nhận được từ sức lực của đôi tay, mồ hôi, vị máu và khiến cho Em trân quý những gì mình đã có.


Nên Em không hận, Em lại nhớ ơn họ nhiều hơn"
Câu trả lời đậm sâu của Cô khiến cho Anh hơi giật mình.

Cho dù Cô là con ruột hay chỉ là một người con nhận nhầm thì bị đối xử như vậy, ắt hẳn tâm tư phải có chút ác niệm.

Nhưng không ngờ...Cô ngay cả sự ghen ghét, khó chịu cũng chẳng có.

Mà chỉ chứa đầy sự khoan dung.

Anh nhíu đôi mày đôi chút, rồi lại giãn ra, gương mặt khó hiểu nhưng cố gắng tiếp thu những chuyện Cô nói.

"Sau khi Em tìm được việc, vậy tại sao Em lại gặp được Thượng gia"
Cô lau đi nước mắt, cố định bản thân không được khóc, bình tâm mà nói: "Em làm được một thời gian, thì ba mẹ nợ quá nhiều tiền những đám giang hồ xăm trổ đầy mình kia tìm đến đập nát những thứ trong nhà, ba mẹ lấy hết tiền tiết kiệm mà Em vất vả kiếm được đưa cho bọn họ nhưng không đủ.

Sau đó, ba Đường kêu Em đưa tiền thêm, Em bảo không có, ba mẹ Đường tức giận.

Biết Em sợ bóng tối, Em không nghe lời liền nhốt Em vào kho.

Vì cơn sợ hãi, Em liền hứa với họ sẽ gom đủ tiền, ba mẹ đồng ý thả Em ra ngoài.

Hôm đó, Em chạy như điên ra ngoài ý định tìm nhiều việc để nhanh chóng có tiền nhưng không may gặp phải chiếc xe ô tô đang đi ngược chiều.


Chiếc xe đó đâm vào Em, cả hai đều được đưa vào bệnh viện.

Chủ nhân chiếc xe đó là Đường Giả Nhi.

Khi xét nghiệm máu, ba Thượng thấy nhóm máu của Giả Nhi không giống, mà Em trùng hợp thay lại hoàn toàn thích hợp, ba Thượng sinh nghi liền yêu cầu xét nghiệm lại.

Kết quả, Em và cô ấy hoán đổi vị trí lại cho nhau".

Truyện Cung Đấu
Sau đó, Cô ngẩng đẩu nhìn thẳng vào đôi mắt đang căng thẳng của Anh nở một nụ cười thê lương.

Nụ cười này so với khóc cũng chẳng khác là bao.

"Anh thấy cuộc sống của em rất đáng thương và trăn trở đúng không"
__________________
????????Chương này hơi ít, mụi ngừi thông cẻm cho Little nhoa.

Yêu yêu ~~~.