Buổi tối hôm đó, ánh trăng đêm nay thật tròn xung quanh được bao vây bởi những ngôi sao lấp lánh hi vọng, màn đêm tối nhưng ánh đêm lại sáng đến náo nức lòng người.

Trong căn phòng ngập tràn sự ấm áp.

Một cô gái nhỏ nằm co co trên gường, sầu não mà nghĩ ngợi.

Cô gái thở dài thành tiếng.

Cảm giác cô đơn trống vắng lại mất mát không nói nên lời.

Cô chẳng nhìn thấy bóng dáng Anh ở đâu, kể từ khi bảo Anh đi xem xét vết thương, Anh liền biến mất.

Cô chỉ nghe lời ba nói lại rằng Anh đã đi xử lý công việc, mai lại đến thăm cô.

Để lại một lời nhắn ngắn ngủi rồi lại đi mất.

Vừa khó chịu lại vừa buồn bã.

Cô thấy có chút mất mát.

Đi mà không báo cho mình!
Thượng Khiết My nằm trên gường bần thần, thông qua cửa sổ nhìn ánh trăng xa xôi kia.

Trăng!
Cậu thật giống tớ.


Xung quanh luôn có thật nhiều người nhưng bản thân lại luôn cảm thấy cô đơn, chỉ thấy bản thân mình một mình.

Vì sao thế Trăng, cậu có biết tại sao không?
Bỗng nhiên lúc này điện thoại cô reo chuông, tiếng chuông mang giai điệu nhẹ nhàng giống như tính cách rụt rè thuần khiết của cô vậy.

Nhanh chóng bắt máy không dám chậm trễ.

Cô sợ sẽ làm ba mẹ thức giấc nên lén lén xuống gường đi vào toilet đóng chặt cửa lại, phòng này cách âm rất tốt.

Cô để điện thoại áp sát vào tai.

"Lâu rồi không gặp.

Hôn thê của tôi"
Giọng nói xa lạ lạnh lùng vang lên trong tức khắc, nghe thấy giọng nói vang lên từ điện thoại, tay cầm của Thượng Khiết My run rẩy, bàn tay xém tí nữa cầm không chặt liền rơi.

Cô há hốc mồm giật mình thót cả tim, đầu cô kêu lên *ong ong*, cả người dường như cứng đơ.

Cảm giác giống như từ trên cao bỗng dưng rơi xuống địa ngục đau khổ.

Giọng nói đó lại vang lên, giống như cố ý nhắc nhở cô trả lời:
"Em nghĩ thay đổi số điện thoại, tôi liền không tìm được em sao.

Khiết Khiết em đánh giá tôi thấp vậy sao?"
Nước mắt cô gần như muốn rơi ra, tròng mắt cũng được bao phủ.

Cổ Cô run run như nghẹn lại.

Cô khẽ trấn an tinh thần không ngừng lo lắng của mình lại, siết chặt điện thoại trong tay.

Giọng nói này đã là khiến cô sợ hãi đến chừng nào.

Chạy trốn 1 năm cuối cùng vẫn không thoát được.

Tên kia sao lại biết số điện thoại của Cô?
Ah cô quên mất, hắn ta là ai chứ?
Thượng Khiết My! Lần này...mày liệu có thoát khỏi anh ta không? Hay một lần nữa bị trói buộc bởi một tên mưu mô xảo quyệt?
Thấy cô không trả lời, đầu dây bên kia tiếp tục mở lời nhưng lần này mang theo âm điệu giễu cợt.

"Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao.

Đường...à không bây giờ em là Thượng Khiết My rồi.

Chẳng còn là cô gái lấm lem bùn đất, mặt đầy ngây ngô nữa"
"........."
"Khiết Khiết! Cho dù em trốn ở chân trời góc bể nào, tôi cũng nhất quyết tìm được em"
Giọng cô lạnh nhạt không có cảm xúc mà lại mang theo tia khó chịu cùng sự cảnh giác tột đỉnh: "Tôi không phải hôn thê của Anh"

Không sai! Cô vốn dĩ không phải hôn thê của hắn, chỉ là một người thế thân vị hôn thê của hắn mà thôi.

Chữ kí trên giấy kết hôn cũng chẳng phải là chữ kí của cô mà là của Tiết Thanh Thanh.

Điều này càng khẳng định câu nói "Cô là vị hôn thê của hắn" là hoàn toàn hoang đường.

Đầu dây bên kia hừ nhẹ một cách đầy hứng thú, lời nói của hắn dường như mang theo sự không để tâm câu nói của cô, hắn chậm rãi nói: "Nhưng người sánh vai bên tôi lại là em, em nói xem không phải em thì là ai đây....Khiết Khiết! Em quên mình đã ký vào bản hợp đồng kia sao"
Cô không kìm được bóp chặt điện thoại trên tay mà tức giận: "Bản hợp đồng quỷ quái kia đã hết hạn cách đây 1 năm rồi, Anh còn muốn sao nữa?"
Hắn dường như không quan tâm mà còn dửng dưng hỏi ngược lại.

Đây là chọc tức cô sao?
"Hợp đồng hết hạn thì đã làm sao? Tôi có hứng thú với em cho dù bản hợp đồng hết hạn 5 năm hay 10 năm em vẫn phải là của tôi"
Cả người cô vì tức mà run lên từng đợt, thịnh nộ quát vào điện thoại, tay còn lại cũng nắm thành quyền ra sức bóp chặt nhàu nát góc áo bệnh nhân đến nhăn nhúm một mảnh thật to, cả tay cô đỏ lên từng đợt, hô hấp dần khó khăn lòng ngực phập phồng không kìm nổi.

"VÂN NGẠN!!!!" Cô hét to tên hắn, âm điệu ghen ghét tột cùng.

Vân Ngạn...cái tên ác mộng khiến cho cô chỉ cần nghe đến đều không cự được mà rét run cả người.

Cô căm phẫn hắn, hắn...tại sao lại không nói lý như vậy, rõ ràng bản hợp đồng đã kết thúc nhưng không buông tha cô mà lại muốn dây dưa?
Vân Ngạn thích thú nghe thấy tiếng thở dồn dập trong điện thoại truyền qua, thấy người mà hắn ta ra sức tìm kiếm giờ đang tức giận phẫn nộ đến mức hít thở không thông.

Hắn thoả mãn, giọng cười giảo hoạt, vô lại mà hỏi một câu tự luyến: "Sao? Nhớ tôi à"
"........." Cô lại càng tức điên hơn.

Thật muốn nhổ vào mặt hắn cho bớt nói những điều thật ghê tởm.

"Tôi sẽ bảo Thích Phong qua đón em, vừa hay tôi cũng đang ở gần Thành phố Dạ Châu.

Nơi này của Em thật nhàm chán, nhiều lần bảo em cùng tôi sang nước K em lại không đồng ý.

Haizzz nơi này có gì mà luyến tiếc"
Cô cáu gắt.

"VÔ SỈ, tốt nhất Anh tránh xa tôi ra, tránh xa Nước X RA.


Tôi và Anh đã hết quan hệ kể từ 1 năm trước!!! Xin Anh hãy hiểu tiếng người"
Vân Ngạn cười nhẹ, không hề tức giận mà còn khoái chí điên dại: "Khiết Khiết! Xa Em một thời gian tính cách cũng dần thay đổi nhiều đấy, nhưng mà tích cách này....Tôi lại thích"
"So với tính cách ngốc nghếch trước kia...tôi lại thích em cứng đầu quật cường như vầy hơn.

Khiết! Em càng ngày khiến tôi không nỡ buông tha em rồi"
Khiết Khiết! Em càng ngày càng thú vị.

Tôi quyết không để em thoát khỏi tôi đâu.

Khiết Khiết của tôi!
Thượng Khiết My gần như nổi điên, muốn ném tất cả mọi thứ trong phòng nhưng vẫn phải trấn áp ngọn lửa đang cháy phập phừng trong lòng.

Cô nghiến răng ken két, rít từng chữ cùng với hận thù: "Rốt cuộc Anh muốn sao mới tha cho tôi"
Vân Ngạn nhàn nhạt trả lời: "Trở về bên tôi"
Cô kích động quát vào điện thoại, hai mắt dường như nhuộm màu đỏ: "Anh đừng có mơ! Tôi và anh đã không còn quan hệ, lấy cớ gì muốn tôi trở về?"
Nam nhân chỉ "oh" một cái, rồi điện thoại lại vang lên một tiếng cười nhạt.

"Hay...Bên cạnh tên kia mấy tháng, liền không chịu về bên tôi.

Khiết Khiết em thật hư"
_________________
Nam phụ của các nàng đã xuất hiện rồi đây~~~Vui hơm vui hơm nà.

Ngao ca ~Anh có đối thủ rồi kìa..