Nghe thấy tiếng động, Anh xoay người lại, chẳng nói chẳng rằng sảy chân dài đi vài bước đã đến cạnh Cô, bế thốc cơ thể nhỏ bé lên một cách dễ dàng.

Cô giật mình, tay theo bản năng vòng qua cổ Anh ôm chặt.

"Em...Em có thể tự đi" Hai má Thượng Khiết My ửng hồng.

Anh không trả lời, ôn nhu bế Cô đi đến gường, đặt cả người Cô ngồi xuống, kéo tấm chăn lên che đi bàn chân nhỏ đang lạnh.

Ngao Trạch Vũ lườm một cái, nhăn nhó khẽ mắng: "Em có biết trời đang rất lạnh không? Đã thế còn không mang dép, bị cảm thì phải làm sao"
"....." Thượng Khiết My mím môi cúi đầu.

Bị mắng đến mặt mũi mếu máo.

Không phải Cô không mang mà là do nghe thấy tiếng chuông khiến Cô hoảng loạn liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh, làm gì có cơ hội mang dép.

Bỗng dưng nghe thấy Anh vừa lo cho mình vừa mắng, bao nhiêu uất ức chịu đựng mà vừa nãy Vân Ngạn mang lại chợt nghẹn ngào nức nở nước mắt tuôn tuôn một lượt.

Cô cố gắng để khóc không ra tiếng sợ đánh động tới ba mẹ đang say giấc nồng.

Tự nhiên thấy Cô gái nhỏ trước mặt bỗng dưng khóc nức nở như trẻ con, Anh luống cuống tưởng mình quát nặng quá làm cho tủi thân liền khóc.

Anh hạ giọng ôn nhu hết mức có thể.

"Em sao vậy, Anh không phải mắng em đâu, Anh chỉ là lo lắng quá thôi.


Em đừng khóc"
"......"
Tiếng khóc vẫn vang lên thật nhỏ.

"Em đừng kh...."
Còn chưa nói xong, thân ảnh nhỏ bé đã lao vào lòng ngực Anh dùng sức ôm lấy chiếc eo rắn chắc, mặt cọ vào lòng ngực nghẹn ngào khóc.

Anh cứng đờ người vài giây, sau đó hạ cánh tay xuống lưng vỗ nhè nhẹ trấn an.

Vừa trấn an vừa ôn tồn hỏi han.

"Em sao vậy, Anh mắng Em nên Em khóc sao"
Cô gái trong lòng ngực liên tục lắc đầu nhưng mặt vẫn úp gọn trong lòng ngực của Anh uất ức nghẹn ngào.

Lòng ngực Anh truyền đến cảm giác ươn ướt.

Haizz Nha Đầu Em khóc đến ướt áo Anh rồi.

"Vậy sao Em lại khóc.

Có chuyện gì nói cho Anh nghe xem"
Thượng Khiết My vẫn lắc đầu liên tục.

Anh vẫn giữ tông giọng trầm ấm mà nói: "Không sao, Em không nói Anh cũng không ép.

Đợi sau này Em tình nguyện nói cho Anh nghe cũng chẳng sao cả"
"Nha đầu....!
Anh có chuyện muốn nói với Em"
Lúc này cô gái trong lòng ngực Anh khẽ cự quậy, rời khỏi lòng ngực to lớn.

Đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe trông vô cùng uất ức và đáng thương.

Giọng Cô nhỏ nhẹ khàn khàn: "Chuyện gì ạ"
Anh mỉm cười, lau đi giọt lệ nơi khoé mắt còn đọng lại: "Vốn dĩ Anh định mai sẽ lại đến thăm Em nhưng Anh nghĩ việc này cần có sự quyết định của Em nên liền hỏi ý kiến của Em xem thế nào"
Cô tròn mắt khó hiểu.

"Em muốn bọn đánh Em sẽ có kết cục thế nào?"
Cô ủ rũ nhìn Anh lắc đầu: "Em không biết"
"Vậy Anh quyết định thay Em có được không"
Cô nhìn vào đôi mắt hổ phách mạnh mẽ, tìm kiếm thử trong đôi mắt đó chứa đựng ý nghĩ gì: "Anh định làm gì bọn họ"
Anh nhún vai bình thản: "Quyền quyết định không chỉ có một mình Anh"
Thượng Khiết My tròn mắt: "???"
"Những ả kia còn đụng vào con cháu của Lưu gia cùng Tôn gia, em đoán xem bọn họ có toàn thây thoát khỏi không"
"Tôn gia cùng Lưu gia đều nằm trong Ngũ đại gia tộc, đúng là không biết trời cao đất dày"
Cô ngớ ngẩn nhìn Anh, không kịp hiểu ý vội vàng hỏi lại: "Anh nói...anh nói Viên Viên nằm trong ngũ đại gia tộc?"

Anh nhướn mày gật đầu: "Đúng! Ngũ đại gia tộc"
Cô tò mò kéo tay Anh: "Vậy Ngũ đại gia tộc gồm có những thế lực gia phong nào"
Anh thấy Cô ôm tay mình bỗng hưởng thụ khoái chí cười thầm.

Nhưng giả bộ sắc thái tự nhiên âm trầm, lòng thì có mấy con nai vui vẻ chạy lòng vòng: "Đứng thứ hai là Ngô gia, ba là Lưu gia, bốn là Mẫn gia, cuối cùng là Tôn gia.

Mà với thực lực của Tôn gia có thể đứng trên cả Mẫn gia"
Cô thắc mắc: "Vậy đứng đầu là ai?"
Anh khẽ ưỡn ngực, ho khan lấy phong độ, tự hào vỗ ngực xưng tên: "Em nghĩ xem nước X này ngoài Ngao Trạch Vũ Anh ra thì còn ai dám hơn Anh không"
Cô "Xùy" một tiếng.

Anh nói hoàn toàn đúng, một Ngao gia lớn mạnh đến mức cường đại Năm châu thì làm gì có ai xứng dám đứng cùng một chỗ so sánh cạnh tranh.

Vả lại những thành tựu mà Anh có được đều do một tay Anh tự tạo ra, Ngao Gia chỉ là tiếp thêm kinh nghiệm cho Anh thôi, ngoài ra là tự Anh mở công ty tự mình làm tất cả.

Vì thế, vị trí của Anh bây giờ luôn khiến mọi đối thủ dè chừng cảnh báo.

Có lẽ....!
Khắp năm châu muốn so sánh với Ngao Trạch Vũ cũng chỉ có tên kia mới có tư cách đứng cùng một đẳng cấp với Anh - Vân Ngạn.

Cô ngồi nhẩm lại những gia tộc lớn mà Anh nói bỗng kinh ngạc mở to mắt.

Ngô gia chẳng lẽ nào....!
Rồi sau đó cả người xìu xuống.

Mẹ...sau có thể.

Nếu mẹ là một trong những thành vien của gia tộc lớn thì làm sao đồng ý ở bên cạnh một doanh nhân nhỏ nhoi thế lực chỉ có hạn như ba cô chứ.

Không sao, chỉ cần gia đình luôn hạnh phúc và bình an là cô vui lắm rồi.

"Em mau ngủ đi"
Cô gương to mắt nhìn Anh, đôi mắt sáng long lanh trong căn phòng được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp.


"Anh phải đi sao"
Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu, đỡ cô nằm xuống và rồi kéo chăn lên tới cổ, cô chỉ ló được cái đầu nho nhỏ, chăn dày bao trọn cơ thể mong manh nhỏ bé.

Anh nở nụ cười lãng tử khó quên.

"Anh ở đây đến khi nào em ngủ rồi Anh sẽ về làm việc cần làm"
Ánh mắt cô nổi lên một trận buồn bã, muốn níu kéo nhưng môi mở lời lại kẹt cổ họng.

Mất mát!
Và rồi mắt cô sáng lên ý nghĩ đầy tinh nghịch nảy sinh.

Cô đã nghĩ lên một ý định thật hoàn hảo.

Muốn Anh không đi thì cô chỉ cần mở mắt sáng như đèn đường đêm là Anh ở lại rồi.

Woa, Khiết Khiết thông minh quá!
(Khiết Tỷ: mọi người thấy Tiểu Khiết thông minh không nà)
Và rồi mắt cô trừng trừng nhìn trần nhà.

Và rồi trải qua 5 phút, con người thề thốt nào đó đã lâm vào giấc ngủ say đến chảy xì ke.

(Little: Khiết tỷ chị cũng nên tự vả mặt giống chồng chị rồi đó)
_______________________________.