Lưu Hạo Băng thần sắc như muốn giết người, lực đạo trên tay càng ngày càng mạnh, vừa đánh vừa chửi thề: "ĐM! Chúng mày là cái thá gì mà dám đụng vào Tiểu Viên của tao.

Tụi mày có biết rằng Tiểu Viên là bảo bối là ngọc bội của Lưu gia hay không mà dám đụng vào em ấy.

Tụi mày có mắt như mù phải không.

Dám đánh Tiểu Viên, hôm nay tao cho tụi mày nếm thử gấp 100 lần những gì đã làm với Tiểu Viên"
Mỗi câu nói là mỗi vết roi quật xuống tới tấp khiến cho bọn họ ngày càng đau đớn đến điên loạn.

Cả người quằn quại lăn lộn trên nền đất, máu của họ chảy ra càng nhiều làm ướt một mảng lớn nền đất lạnh lẽo.

Anh bất giác cau mày, Anh ghét nhất là ồn ào.

Liền hắng giọng, tên mặt nạ đen tiến đến giật lấy dây thừng trên tay Lưu Hạo Băng đồng thời đẩy cậu ta sang một bên, hành động dứt khoát giống như chẳng kiêng kỵ Lưu Hạo Băng là ai, thế lực gia phong như thế nào.

Đúng vậy, bước chân vào Thiên Mảnh làm gì có ai hơn Ngao Trạch Vũ, lời nói, quy định ở đây chỉ tuân thủ theo chớ làm trái, tất cả mọi người trong Thiên Mảnh chỉ nghe duy nhất một mình Anh, còn lại những người khác cho dù địa vị cao cách mấy ngoài xã hội vào Thiên Mảnh cũng chỉ là một người thường không quyền cấp.

Lưu Hạo Băng không kiềm được sự phẫn nộ liền trừng mắt nhìn tên mặt nạ đen rồi quay sang nhìn Anh giọng nói lạnh lùng kèm theo sự chế giễu nghi ngờ: "Sao? Thương hại bọn chúng"

Thần sắc của Anh vẫn không đổi, lắc lắc ly rượu trên tay nhàn nhã mở miệng: "Nếu chú còn nói giọng điệu và thái độ như vậy với tôi ngay tại nơi này thì....Cút ra khỏi đây.

Tôi không nhân nhượng vì cậu là cháu của Lưu gia gia đâu"
Anh là lão đại nắm giữ 6 bộ phận hùng mạnh của Thiên Mảnh, dẫn đầu và nắm vững mỗi một bộ phận tinh anh vậy mà đám người được coi là khách đến nơi này lại chẳng coi Anh ra gì.

Anh chưa từng nhượng bộ ai cả, khi bước chân vào Thiên Mảnh là phải tuân theo luật ở đây, ngay cả bạn bè anh em đều phải tuân theo.

Đó là quy luật của Thiên Mảnh do Anh sáng lập.

Chỉ có Anh mới có quyền phá bỏ hay thay đổi nó.1
Lưu Hạo Băng hầm hực đi về chỗ, ngồi xuống một cái thật mạnh giống như phá tiết cơn thịnh nộ đang ngày càng dâng lên dữ dội.

Tôn Mẫn Ngôn bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng.

Anh ta chẳng phải là người nôn nóng nên cũng chẳng vội gì: "Ý của cậu là gì?"
Ngao Trạch Vũ nhếch mày, âm trầm lướt nhìn một lượt bảy người bên dưới.

Cất tiếng nói: "Kể ra sự việc hôm đó.

3 phút"
Anh cho họ 3 phút là đã quá nhân từ rồi, ít ra họ còn gắng gượng sống thêm 3 phút nữa trước khi từ biệt cõi đời này.

Mục đích của Anh như vậy vì Anh đoán ra được sự việc không đơn giản như là họ đánh cô vì lý do cô được Anh ưu ái mà còn một khuất mắt gì đó ở trong việc này, nên Anh quyết để họ khai trước khi đi báo cáo Diêm Vương.

Như Hoa tàn tạ, mặt mày biến dạng không còn nhìn ra, mặt sưng vù như đầu heo.

Cô ta nói không rõ liền bị tên đeo mặt nạ đạp vào hông khiến Như Hoa chổng vó.

Tuyết Liễu sợ hãi lồm cồm ngồi dậy, run rẩy nói từng chữ rành mạch: "Chúng tôi được Thượng Giả Nhi mời đi sinh nhật, trong lúc ngồi nói chuyện phiếm chúng tôi ngồi bên này thấy Ngao Ca cùng Thượng Khiết My thân mật liền không trụ được....mà...mà nổi cơn ghen"
Dường như lúc này Tuyết Liễu không dám ngẩng đầu nhìn Anh trong bóng tối, hai tay run rẩy đan xen nhau rồi lại bấu vào đầu gối.

Anh nghe thấy hai từ "Cơn ghen" liền cười khẩy chế giễu, ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ đang quỳ gối: "Ghen? Nực cười"
Tuyết Liễu cố gắng áp chê sự run rẩy đang không ngừng trào dâng: "Bọn tôi liền lên kế hoạch...kế hoạch đánh cô ta nhưng kế hoạch chỉ là đánh cảnh cáo, sau đó khi chọn ra bảy người, chúng tôi liền đứng dậy nhưng bỗng lúc này điện thoại của tất cả người ở bàn đó liền có tin nhắn nặc danh gửi đến.


Chúng tôi mở ra xem thì thấy cô ta một thân lấm lem bùn đất ở ruộng, liền nảy sinh chán ghét, sự ghen ghét tột cùng dâng cao khiến chúng tôi gai mắt, kế hoạch ban đầu hủy bỏ"
Tuyết Liễu khẽ ngẩng đầu cố gắng dùng đôi mắt tinh tường nhìn xuyên qua màn đêm tối xem xét sắc mặt của người đàn ông bí ẩn kia, chỉ thấy trong bóng tối người đó lạnh lùng dùng đôi mắt giết người cảnh cáo.

Cô ta sợ hãi cúi đầu xuống, hai hàm răng run đến mức va chạm vào nhau không ngừng kêu lên.

"Các Anh có thể giúp tôi nói với Ngao ca rằng anh ấy bị lừa không, Thượng Khiết My cô ta đã bị đại gia bao nuôi đó, nếu không sao cô ta có thể vào ngôi trường danh giá bậc nhất này học cơ chứ.

Chúng tôi không muốn Anh ấy bị mắc bẫy của con khốn đó" Cô ta nài nỉ, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.

Hơi thở anh bắt đầu nặng khi nghe những từ kia, rồi cuối cùng lại nghe hai từ "con khốn" xuất phát từ cái miệng bẩn thỉu thô tục của Tuyết Liễu, "Đủ chưa" Anh quát một tiếng khiến cô ta im bặt.

Sau đó dùng ánh mắt giết người nhìn cô ta, nếu cô ta còn lén phén nói những điều bên ngoài Anh không cần 3 phút mà chỉ cần 3 giây để giết cô ta ngay tức khắc.

Tuyết Liễu bị quát liền ngớ người nhưng nhanh chóng kể tiếp không dám chậm trễ dù chỉ 1 giây: "Sau đó, chúng tôi sôi sục muốn đánh cô ta một trận...một trận nhừ tử nhưng Thượng Giả Nhi đã ngăn cản, cô ấy liên tục khuyên ngăn nhưng chúng tôi cố chấp liền bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cô ấy"
Anh bật cười: "Khuyên ngăn? Tốt đến vậy sao"
"Lời tôi nói là thật"
Anh liếc nhìn: "Tiếp"
"Biết cô ta đi vào toilet chúng tôi liền xông vào đánh, xong việc chúng tôi định ra ngoài bỗng dưng thấy hai người con gái đứng lấp ló rồi một người vội vàng chạy đi mất chỉ có một người đứng đó, rồi tự dưng nổi điên xông vào chửi bới đánh bọn tôi, bọn tôi phản kháng rồi....hợp sức đánh cả cô ta.

Một lát lại có Dật Hoàng và một cô gái ban đầu đi cùng đến.

Hình như Như Hoa biết cô ấy.


Lúc đó, tôi đang bị Dật Hoàng lôi lôi kéo kéo, không rõ việc bên kia, chỉ có Như Hoa rõ"
Như Hoa hoàn toàn không biết Tuyết Liễu đang nối dối vì Tuyết Liễu đang cố gắng đổ hết tội lỗi lên đầu Như Hoa để cô ta gánh bớt một phần tội.

Tuyết Kiễu gương mắt nhìn hai người Anh của Tôn Sơn Hạ cả người liền run run, sao mà cô ta không biết hai người này cơ chứ nếu cô ta dám nói là biết Tôn Sơn Hạ chứ, có khi nói biết lại bị hỏi "biết mà dám đụng vào" chắc cô ta sẽ bị xử tử ngay lập tức, không phải một mình cô ta bị cho một trận chỉ e là Tuyết gia cũng bị làm cho sụp đổ tan nát, đụng vào Tôn gia chỉ có một từ để hình dung "Chết!"
Vì thế, chỉ còn một cách đổ một phần tội lên Như Hoa.

Dù sao là do cô ta ngốc nghếch dám đánh Tôn Sơn Hạ, thêm một tội cũng chẳng sao cả.

Anh phất tay ra lệnh tên mặt nạ đen.

Hắn hiểu ý liền lấy một thùng nước dội vào mặt Như Hoa đang ngất lịm.

Cô ta bị một lực nước tràn vào mũi liền ho sặc sụa.

Ôm ngực ho như muốn ngất tới nơi.

________________
????????Dạo này Little bận học nên không ra thường xuyên được, xin lỗi các bạn nhiều nha..