Giang Miên Miên ngồi cúi đầu ngoan ngoãn trên ghế, lòng thầm vỗ tay cho cha.

Cha cô ngầu quá, đúng là cha cô có khác, khả năng chiến đấu đạt chuẩn, đừng hòng ai cướp được một đồng nào của ông!

Tôn Lệ Hà nghẹn họng không biết trả lời thế nào nhưng vẫn đỏ hỏn con mắt không cam lòng, bà ta giả vờ vui vẻ gượng gạo: "Anh cả săn thú kiếm được nhiều tiền vậy đừng quên kéo anh em đi cùng. Lần sau anh lên núi săn thú nhớ gọi Trường Đào nhà em đi cùng nhé."

Giang Trường Đào nghe vợ nói hấp háy mắt, hùa theo: "Lên núi nguy hiểm, đi hai người anh em mình còn hỗ trợ nhau."

Anh cả săn bắn kiếm được nhiều tiền nên ông ta cũng thèm thuồng. Anh cả tính tình bủn xỉn, mình không tiện gợi chuyện trước.

Hiện vợ đang nói giúp ông ta, cha mẹ còn ngồi đây thể nào anh cả cũng nể tình anh em.

Giang Trường Hải nhăn mày, không từ chối thẳng thừng mà chỉ hỏi: "Chú ba biết úp chân lợn không?"

Giang Trường Đào lắc đầu: "Em không biết."

"Thế tìm hang thỏ rừng thì sao?"


"Không biết."

"Thế biết đặt bẫy không?"

Hỏi đến câu này, mặt Giang Trường Đào rất khó coi.

Ông ta không muốn trả lời nên hỏi vặn lại: "Anh hỏi mấy cái đó làm gì? Anh không muốn đưa em đi săn cùng cứ việc nói thẳng."

"Anh không muốn đưa chú đi cùng thật."

Giang Trường Hải chẳng màng cái mặt khó chịu đăm đăm của chú ba, ông nói thẳng: "Chú chẳng biết làm gì, anh dẫn theo cái thứ vô dụng như chú làm gì?"

"Trường Đào không biết làm nhưng anh biết làm mà, anh biết là đủ rồi." Tôn Lệ Hà rất giận trước thái độ khinh thường chẳng nể mặt của Giang Trường Hải, bà ta sơ ý lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng.

Giang Trường Hải sầm mặt, nói lạnh lùng: "Tôi biết làm hết mọi thứ thế tôi đưa chú ba theo được tích sự gì? Không lẽ để đợi tôi bắt được con mồi và bảo chú ba đứng bên vỗ tay khen?"

Giang Miên Miên suýt cười thành tiếng, không được không được, cha cô nói chuyện sắc bén quá.


Gia đình nhà chú hai vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng cảm thấy mặc dù anh cả nói chuyện khó nghe tổn thương người ta, nhưng đó là sự thật.

Chú ba không biết làm gì mà đi cùng thì chỉ có đứng cạnh rồi đợi ăn.

Vài thứ vặt vãnh không nói làm gì vì dù gì vẫn là anh em ruột, nhưng đây là thịt đó! Có thịt là mang lên thị trấn bán lấy tiền mua vải!

Nhà chú hai biết mình không có bản lĩnh đó, chỉ hâm mộ thôi chứ chưa từng nghĩ đến trò ăn được của hời kia.

"Anh đừng có mà..." Tôn Lệ Hà đang định trả treo lại câu nói khó nghe.

Giang Trường Đào bỗng đứng bật dậy lôi bà ta về: "Đừng nói nữa, về nhà với anh."

Trương Quế Hoa thấy nhà thằng ba tức giận bỏ về bèn nói với con trai cả: "Nó là em ruột con, con đừng nói chuyện khó nghe thế chứ."

"Không phải con nói chuyện khó nghe mẹ à. Mẹ thấy đấy, Trường Đào chẳng biết làm gì, con dẫn em theo lỡ gặp thú dữ, mẹ bảo con nên bỏ chạy hay quay lại cứu nó?"

"Cái này..." Trương Quế Hoa bị Giang Trường Hải hỏi khó, môi hở răng lạnh, chuyện gì xảy ra cũng dày xéo trái tim bà.

Không được mẹ trả lời, Giang Trường Hải đã nói thẳng cho bà ta biết: "Con sẽ không quay lại cứu nó."

"Cái thằng này, ôi chao, thôi vậy, con không thích đưa đi cùng thì thôi." Trương Quế Hoa chỉ biết gạt câu chuyện, trước giờ bà ta luôn chịu thua con trai cả.

Giang Trường Đào hằm hằm về đến nhà, chỉ thẳng mặt Tôn Lệ Hà mắng: "Từ giờ về sau anh cả có kiếm được bao nhiêu tiền em cũng đừng lân la! Anh có nghèo kiết xác, có chết đói cũng không qua lại với bên đó! Anh không tin một người làm việc cần mẫn lại thuê kẻ suốt ngày bày trò săn thú."