Trong lúc Minh đi ngang qua qua người thanh niên, một mùi khét nồng nặc tỏa ra, ba đôi mắt chuyển hướng từ Nguyệt Anh sang nhìn mình khiến cậu ngơ ra.
"Đừng nhìn tôi như vậy! Có làm thì có chịu đi chứ."
Sau đấy cậu ôm chồng tài liệu lững thững bước theo Nguyệt Anh, lòng thở dài.
Chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả! Động vào cô nàng tạp chí năm dần thì có mà xui xẻo cả năm.

Thật là ba chàng thanh niên chưa trải sự đời.
"Này Nguyệt Anh! Cậu đã biết tin ngày mai Triền Duy sẽ đến trường trở lại chưa."
Tượng Minh chạy đến gần Ngưỡng Anh hồ hởi hỏi.
"Biết rồi! Thì sao?"
Cô dửng dưng đáp, quay lại lấy một nửa giấy tài liệu trong tay Tượng Minh.
"A! Không cần đâu, chút giấy nhỏ nhặt này cũng không nặng lắm."
"Vậy thì thôi!"
Nguyệt Anh đặt lại chồng giấy lên tay Minh rồi bước đi.
Minh lại tiếp tục:
"Từ khi Triền Duy thắng cuộc thi IT, ngày nào cũng có quá ư là nhiều bạn nữ đến tìm gặp tôi để xin địa chỉ liên lạc với cậu ta, cậu thấy có cay không chứ."
Tượng Minh miệng méo xềnh xệch ấm ức kể khổ.
Nguyệt Anh nhếch môi.
"Đúng ý cậu còn gì."
"Sao lại thế được! Họ phải xin địa chỉ liên lạc của tôi mới đúng ý chứ."
Nguyệt Anh nheo mắt nhìn Tượng Minh.

Cậu cười hề hề.

"Đùa chút thôi!"
Minh tiếp tục, "À phải rồi! Lúc nãy tôi có thấy một bạn nữ vừa chuyển đến trường chúng ta đấy! Gương mặt cô ấy xinh cực xinh, có đôi mắt to tròn như búp bê."
Tượng Minh thích chí mường tượng lại hình ảnh của Hiển Thi ban nãy.
"Nói với tôi làm gì? Tôi mê gái giống cậu à?"
Nguyệt Anh hững hờ cắt ngang.
"Ờ..

cũng..

phải nhỉ! Kể với cậu làm gì? Cậu là con gái mà, đâu có mê.."
Minh ậm ừ một lát rồi lại dứt khoát.
"Nhưng tôi cũng đâu có mê gái, tôi chỉ thích ngắm gái thôi!"
"Ách! Khác gì nhau!"
Nguyệt Anh tặc lưỡi chế giễu.
"Khác chứ! Mê nó khác với thích! Ừm..

ngắm, chỉ để thõa mãn trí tò mò."
Tượng Minh vụng về phân bua.
"Ách! Còn bao biện."
"Thật mà! Tin tôi đi."
Đến cửa sổ phòng học, Tượng Minh đột nhiên dừng lại, cậu áp tai vào tường chỉ chỉ vào nó giọng hào hứng.
"Nguyệt Anh, bên trong lớp này có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?"
Nguyệt Anh cạn lời khi thấy cậu bạn mình liên tục lén lút rình rập, nheo mắt nhòm qua khe hở cửa sổ rồi lại áp tai vào cứ như ăn trộm vậy.
"Cậu bị hâm à! Rình rập cái gì thế? Đây là lớp của mình đấy."
"Hả?"
Minh đứng thẳng người lên nhìn bảng tên lớp 11A1 trước mắt, gãi gãi tai xấu hổ.
"Ha ha..

phải rồi, đây là lớp của mình.

Lớp của mình thì rình rập làm cái quái gì chứ, nghe trực tiếp cũng được mà."
"Cậu đi học có quên mang theo não không vậy?"
Nguyệt Anh thở dài, cô mặc kệ cậu bạn dở người phía sau, nắm tay nắm cửa phòng học rồi mở ra.
Trong lớp ồn ào xô bồ, các thành viên đều nháo nhào lên phía gần bục giảng, túm tụm lại một chỗ.


Khi thấy Nguyệt Anh bước vào, vài người hồ hởi lên tiếng.
"Lớp trưởng Nguyệt Anh, cậu biết gì chưa.

Lớp chúng ta vừa có học sinh mới chuyển vào đấy."
"Mấy người bâu lại vậy không cho người ta chút không khí để thở à?"
Nguyệt Anh thấy mọi người xúm xít bâu kín bạn học mới như vậy, cô còn thấy ngộp thay cho bạn học mới nữa.
Mọi người bắt đầu dãn ra, một cô gái xinh xắn trắng mịn với mái tóc đen dài bồng bềnh lộ diện.
Giây phút đấy! Nguyệt Anh như sững người, cô đứng trân trân nhìn cô nàng không rời.

Là cô ấy! Cô nàng cá tính ấy là học sinh mới của lớp mình ư? Anh chẳng thể giấu nổi sự phấn khởi trong lòng, môi cong lên thành nụ cười.
Hiển Thi từ trong biển người may mắn được Nguyệt Anh cứu thoát ra, đầu óc quay mòng mòng, cô không quen được nhiều người quây quanh chật kín mít như vậy.
Nguyệt Anh trấn tĩnh lại, dịu giọng hỏi.
"Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp 11A1 sao?"
Hiển Thi vụng về gật đầu, cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái sau hậu quả của đám đông để lại, có hơi hoa mắt nên phải chớp chớp.
"Sao vậy? Cậu không được khỏe ư?"
Nguyệt Anh lo lắng hỏi khi cứ thấy Hiển Thi liên tục chớp mắt như vậy.

Hiển Thi lại lắc lắc đầu tỏ ý mình ổn, lần này cô đã hoàn toàn ổn rồi.
Nguyệt Anh thở phào rồi lại tiếp tục:
"Tôi tên Nguyễn Huyền Nguyệt Anh, là lớp trưởng lớp 11A1.

Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?"
"Tôi tên Hồ Hiển Thi."
Hiển Thi! Cái tên thật đẹp!

Nguyệt Anh vui thích thầm ghi nhớ trong lòng.
"A! Cô gái xinh cực xinh mà vừa nãy tôi nói này."
Tượng Minh phía sau Nguyệt Anh nhoi lên.
"Trùng hợp quá! Cậu ấy được chuyển vào lớp mình."
Nguyệt Anh đẩy Tượng Minh đang nhoi nhoi ra phía sau lưng.
"Cậu ồn ào quá, yên lặng chút đi."
Tượng Minh ấm ức bĩu môi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
Hiển Thi bước đến cạnh Anh.
"Nguyệt Anh."
"Cậu muốn hỏi gì à?"
Nguyệt Anh ân cần hỏi, tinh thần phấn chấn vì được Hiển Thi gọi tên.
"Cho hỏi vị trí ngồi của tôi ở đâu vậy?"
"À! Phải rồi nhỉ."
Hừm..

Nguyệt Anh nhớ lại lúc trước cô chủ nhiệm có căn dặn vị trí học của các thành viên trong lớp sẽ do quyền cô sắp xếp và chỉ định.
"Hay là cậu ngồi cùng bàn với tôi được không?"
Một bạn nữ bên cạnh Nguyệt Anh chen vào, xì xầm vào tai cô.
"Không được đâu lớp trưởng ơi!".