Vì chương trước và chương này khá ngắn nên mình đăng trong một ngày luôn. Đừng lo nha, từ chương 3 trở đi sẽ rất dài!

--------Green--------

________________

Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Karuki tỉnh dậy, ra ngoài hành lang. Nếu có ai ở đây thì họ sẽ sợ chết mất bởi ánh mắt lạnh lẽo, vô tình này không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ 5 tuổi nên có. Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng mà lãnh khốc vô tình. Cô đã luyện tập xong Thủy thuật và Hỏa thuật - 2 nguyên tố chakra mà cô có. Karuki không thích như vậy chút nào, cô muốn có cái gì đó đặc biệt hơn. Haizzz...thật mệt mỏi!

Bỗng cô nghĩ ra một việc, Hokage đệ Tứ không phải được mệnh danh là Tia chớp vàng hay sao? Ông ta...rất nhanh! Đúng vậy, Phi lôi thần thuật! Cô có hứng thú rồi đấy. Vậy, bây giờ, vấn đề là làm sao để lấy được bí kíp đây? Phiền phức thật!

Thôi mệt rồi, cô vào ngủ đây! Nói là làm, cô đóng cửa, chui vào chăn ngủ một lèo đến sáng.

Sáng sớm, Karuki thức dậy, vô cùng đúng giờ giấc. Cô ăn sáng thật nhanh rồi chạy đến ngọn đồi hay luyện tập. Từ bây giờ, cô phải chăm chỉ hơn để học được Phi lôi thần thuật! Có mục tiêu là có động lực, tiến lên!

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, Sasuke - tiểu thiên thần bé nhỏ đã chào đời! Quả thật, vô cùng đáng yêu nha! Cô đếm ngón tay tính, chỉ vài ngày nữa thôi, Uchiha Obito sẽ thả Cửu Vĩ ra để nó tấn công Konoha. Mặc dù cô không muốn, nhưng cô cũng đâu thể ngăn cản. Thứ nhất là cô chỉ mới 5 tuổi, căn bản sẽ không ai tin lời cô hết. Mà nếu có thì chắc chắn họ cũng sẽ nghi ngờ cô mà thôi. Cô dại gì mà tự rước lấy nhục! Thứ hai là cho dù có tham gia vào thì sao, cô sẽ đủ sức chống lại hắn chắc? Không đâu, Obito và ngài đệ Tứ rất mạnh. Lấy thực lực hiện tại của cô, căn bản là chân cũng không chen vào được!

- Con đang nghĩ gì thế, Karuki? - Giọng điệu yêu chiều của mẹ Mikoto đã kéo cô về thực tại.

- Dạ không, con đang nghĩ không biết sau này Sasuke sẽ trông như thế nào? - Vừa nói, cô vừa đưa tay ra sờ cái má mềm mại của Sasuke .

Mikoto thì dĩ nhiên vô cùng vui mừng vì sự quan tâm của Karuki đối với em trai nên cao hứng quyết định vài ngày nữa sẽ đi mua sắm. Karuki chỉ cười xòa cho qua vì cô biết, ngày ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.

Sáng hôm sau, cô ngồi vắt vẻo trên cành cây mà đọc sách hướng dẫn cách chống chịu ảo thuật. Mấy cái kia cô làm tốt hết rồi, chỉ còn mỗi ảo thuật là chưa ổn lắm. Đang ngồi đọc sách thì cô nghe thấy tiếng bước chân, Karuki ngẩng đầu lên thì thấy Shisui đang tiến lại gần với một cái bọc trên tay.

- Cái gì thế anh Shisui?

- Em có thể chuyển sự chú ý vào cái bọc sang anh mà! - Shisui nhún vai một cách bất đắc dĩ :

- Dango đấy, em ăn không ?

Cô liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có Itachi thì nhảy xuống.

- Yên tâm, lần này Itachi không đến. - Shisui đương nhiên biết Karuki đang ngại điều gì nên nói cho cô một câu để cô an tâm. Là bạn lâu năm với Itachi, Shisui làm sao mà lại không biết món khoái khẩu của Itachi là dango. Cứ có cậu ta ở đây là chắc chắn cô với anh cùng lắm chỉ được mỗi người ba xiên.

Karuki liếc nhìn Shisui bằng một ánh mắt xem thường rồi phán một câu :

- Thức ăn quan trọng hơn tình bạn!

- Tốt cho em thôi mà!

Thế là hai bạn trẻ nào đấy cùng ăn vặt trong rừng một cách vô tư mà không hề để ý đến người còn lại!