Tiếp

Chu Khải ngồi đó một lúc mới vào nhà. Thiên Lạc cũng đã nấu xong canh giải rược cho Vỹ Lâm.

Thiên Lạc: nè anh nấu cho nhóc canh giải rược này dậy uống chút cho tỉnh.

Thiên Lạc nói với vỹ Lâm

Vỹ Lâm: em xin lỗi, chắc vừa nãy em vừa nói những điều tồi tệ lắm.

Thiên Lạc: Hì Hì không có gì đâu. Vừa có người đã cho anh thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Nhóc hãy quật ngã lại cuộc sống, chiến đấu vì tương lai. Nếu có ai thấy yêu con trai là kì quặc thì hãy chứng minh cho họ thấy như thế là bình thường.

Vỹ Lâm đứng phắt dậy.

Vỹ Lâm: anh nói đúng. Em không được như vậy nữa

Bạch Phi thì thầm với nhau Tiểu Linh:_ tôi thề với bà là chưa bao thấy ai hết buồn nhanh như hai tên này đấy. Người gì đâu nhanh quên dễ sợ.

Thiên Lạc: Uk phải vậy chứ mà uống canh đi không nguội

Thiên Lạc quay sang nói với mọi người

Thiên Lạc: ê tí ai đi chơi đêm không tôi đang buồn quá chắc không ngủ được đâu.

Bạch Phi: ha ha do buồn hay do vừa xem phim ma kinh quá lên không ngủ được

Thiên Lạc: làm, làm gì có

Cả lũ phì cười chọc quê Thiên Lạc

Tiểu Linh thế đi đâu.

Thiên Lạc: tôi nghe nói ở Việt Nam chợ đêm nhộn nhịp lắm. Hay đi tới đó.

Vỹ Lâm: Đúng đó. Em cũng muốn đi chơi trên đó lâu rồi.

Thiên Lạc: Vỹ Lâm e có biết đi mô tô không

Vỹ Lâm: trời tất nhiên là không rồi.

Thiên Lạc: OK vậy anh lai nhóc

Chu Khải; không được, Lạc Nhi phải ngồi xe anh.

Thiên Lạc: tôi không ngồi đấy.

Chu Khải: em muốn ăn đòn hả

Thiên Lạc: thích thì nhào vô.

Vỹ Lâm: thôi em không ngồi xe anh Lạc đâu không anh Khải đập em chết. Em ngồi xe chị Tiểu linh được rồi.

Bạch Phi: nhóc chê chị hay sao mà ngồi xe chị Linh

Tiểu linh: tất nhiên chê bà là đúng rồi

Bạch Phi: nhà mi ý gì.

Thế là cả thành ra cãi nhau um tỏi lên.

Vỹ Lâm: hay đi xe ô tô hết đi.

Thiên Lạc: uk ha thế mà không nghĩ ra

Cuối cùng cả bọn quyết định đi ô tô nhà Thiên Lạc. Chả có ai như cái bọn điên này, mai đi học mà 12 giờ vẫn còn đi chơi. Trên đường đi, trong xe ô tô Thiên Lạc đứng dậy ngó đầu ra ngoài. Do chúng nó đang đi mui trần lên mở mái xe ra.

Thiên Lạc: Oa cảm giác thật dễ chịu a.

Tiểu Linh: đúng aaa, sảng khoái không phải suy nghĩ gì.

Thiên Lạc bỗng dưng hét to.

Thiên Lạc: cảm ơn mấy người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thực sự cảm ơn rất nhiều.

Bạch Phi cũng đứng dậy hét theo

Bạch Phi: Mãi mãi là bạn đấy.

Vỹ Lâm nhanh chóng hưởng ứng. Tự nói với bản thân mình

Vỹ Lâm: Mày hãy sống thật tốt Lâm à. Hãy chứng minh mọi người thấy mày không SAI

Thiên Lạc: anh cũng vậy sẽ chứng minh con trai yêu con trai là bình thường. Tuyệt đối không sai.

Chu Khải: Lạc lạc dù có cho em không yêu anh thì người bảo vệ e suốt cuộc đời này phải anh

Thiên Lạc: tên điên kia, nhà ngươi đang lái xe đó, đứng dậy định cho cả lũ chết hả.

Chu Khải: có sao đâu ah đi chậm vậy còn gì

Thiên Lạc: mà nhà người không cần nói to vậy đâu.

Chu Khải: nói vậy cả thế giới mới biết.

Thiên Lạc: đồ khùng

Ngay lúc này đây trông ai cũng thật hạnh phúc. Tất cả đã lãng quên quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Sau bao lâu đánh thức những người đang ngủ thì cuối cùng chúng nó cũng tới nơi.

Thiên Lạc: oa oa chợ đêm Hà Nội đây sao, náo nhiệt ghê.

Bây giờ khoảng 1h sáng rồi mà còn rất là đông người.

Tiểu Linh: trời ơi Bạch Phi bà nhìn hàng quần áo kia cả giày đẹp nữa, ôi đẹp quá không biết có đắt không.

Bạch Phi: đúng aaaaaaaa nhanh nhanh đi xem thôi.

Thiên Lạc: Nhìn đồ ăn kìa, ui ui ngon quá. Kia có phải là phở nổi tiếng ở Việt Nam không có cả bún chả nem kia. Trời ơi chắc chết toàn đồ ăn ngon.

Chu Khải thấy vợ mình như phát điên vì đồ ăn lên liền kéo đi ăn. Thiên Lạc thì không muốn tách nhau ra lên đã kéo cả lũ đi ăn cùng

Vỹ Lâm nói nhỏ với Bạch Phi, Tiểu Linh.

Vỹ Lâm: nhìn hai người họ đẹp đôi chết đi được.

Tiểu Linh: kệ người ta thôi đẹp, chông cứ Thiên Lạc bám víu Chu Khải thế kia mà nó có nhận là yêu Chu Khải đâu.

Bạch Phi: nó ngang bướng ghê lắm.

Vỹ Lâm: ghen tị thật.

Bạch Phi; Thôi F.A như chị em mình cho tự do.

Thiên Lạc ngoái lại nói

Thiên Lạc; nè đi nhanh lên mấy người kia, không tôi bỏ lại đấy. Hôm nay phải ăn hết cả cái chợ này

Chu Khải gõ đầu Thiên Lạc.

Chu Khải: heo hả

Thiên Lạc: sao anh cứ đánh vào đầu tôi thế. Tụt IQ đó.

Chu Khải: ừ z cho ngu bớt đi nhóc thông minh quá anh không trị được.

Thiên Lạc không thèm để đến lời Chu Khải.

Chúng nó đi hết quán ăn này tới quán ăn khác, gọi món mà khiến chủ quán hãi luôn

Thiên Lạc; đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ quá trời. Oằm oằm

Chu Khải: Ăn xong rồi nói

Thiên Lạc; nhưng ngon quá không cưỡng lại được.

Bạch Phi; Oằm Oằm công nhận ngon thiệt

Chu Khải: Lại được bà nữa

Vỹ Lâm tuyệt cú mèo anh chị ạ

Tiểu Linh: vậy ăn nhiều vô.

Thiên Lạc là đứa ăn tham nhất cũng là đứa ăn nhanh nhất như kiểu không biết no là gì. Thiên Lạc kéo cả lũ từ quán này rồi đến quán khác đến nỗi bọn kia no quá không ăn nổi nữa xin đầu hàng Thiên Lạc mới tha. Nó còn mua về ăn dần nữa bó tay luôn. Giờ thì đến tiết mục quần áo, Bạch Phi, Tiểu Linh lại quay ra hành Thiên Lạc vì Chu Khải người cao quá lên quần áo ở đây khó chọn còn Vỹ Lâm thì gầy quá không hợp nhìn đi nhìn lại chỉ có Thiên Lạc là Ok nhất lên hai chúng nó bắt Thiên Lạc thử hết quần nọ sang áo kia. Tất nhiên quần áo đó con trai con gái đều mặc được. TiểuLinh cứ chọn đồ đôi cho Chu Khải với Thiên Lạc khiến cho Chu Khải hào hứng ngay, Thiên Lạc thì đang bận chiến đấu với đồ ăn lên không quan tâm. Bạch Phi thì chọn đồ cho Vỹ Lâm

Vỹ Lâm: Chị Bạch Phi mua cho em nhiều đồ quá em mặc không hết đâu

Bạch Phi: nhóc cứ coi như quà gặp mặt đi

Sau bao lâu nhọc công đi chơi chúng nó khuân về một đống đồ với thức ăn. Tầm gần 4h sáng chúng nó mới có mặt tại nhà. Đứa nào về phòng đứa đấy ngủ do Chu Khải nhất quyết không chịu về phòng mình ngủ cứ đòi sang phòng Thiên Lạc ngủ lên Vỹ Lâm ngủ phòng Chu Khải. Thiên Lạc thì cực không thích ngủ chung với Chu Khải lên hai đứa lại đánh nhau một lúc về sau do hai đứa mệt quá lên cũng lăn ra ngủ luôn.