Nghe thấy tiếng Lục phu nhân hai con người vẫn đang bốn mắt nhìn nhau kia liền vội vã tách nhau ra.Đồng Đồng chỉnh trang lại quần áo ngước mắt nhìn lên thì bà đã vào nhà mất rồi.Không gian có chút ngượng ngùng không ai nói với ai lời nào, Lục Thiếu Hy liếc mắt nhìn cô,hai má cô vẫn đang đỏ ửng vì ngượng.Hắn nhẹ đưa tay sờ lên môi mình nhớ lại cảm giác lúc nãy mà khẽ cười thầm.Cố che dấu cảm xúc hắn hằn giọng lên tiếng.
"Vừa rồi...!tôi không cố ý."
"Tôi...!tôi biết.Cũng trễ rồi tôi phải về nhà."
"Tôi đưa cô về."
"Ừm."
Lục phu nhân tâm trạng vô cùng tốt, cứ nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy mà lòng bà vui đến mức không nhịn được cười.Đúng là bà đã quá đa nghi rồi, hai đứa nó tình cảm cuồng nhiệt như thế sao có thể giả được chứ! Lục Thừa Thiên thấy bà trở vào tâm trạng vui vẻ hẳn lên thì lấy làm hiếu kỳ hỏi.
"Có chuyện gì mà trông em vui vẻ như vậy?"
"Vừa rồi em ra ngoài vô tình thấy Thiếu Hy và Đồng Đồng hai đứa nó đang hôn nhau.Vậy mà lúc nãy em còn nghi ngờ nó đưa con bé về lừa em nữa chứ,em đã nghĩ oan cho bọn trẻ rồi."
"Đã từng tuổi nào rồi còn đi rình rập bọn trẻ nói chuyện tình yêu!"
"Em đâu có rình rập chứ, chỉ là vô tình là vô tình đó!"
Thoáng thấy Thiếu Hy và Đồng Đồng trở vào, bà vội ra hiệu cho ông im lặng như không có chuyện gì xảy ra.


Hai má Đồng Đồng vẫn còn ửng đỏ theo sau Thiếu Hy bước vào.
"Ba, mẹ cũng trễ rồi,con đưa Đồng Đồng về nhà ạ."
"Ừ được, vậy con đưa con bé về đi, nhớ đưa con bé vào tận nhà đấy!"
Lục phu nhân vui vẻ căn dặn, Đồng Đồng bước lên phía trước cúi đầu lễ phép nói.
"Chào hai bác cháu về ạ!"
"Ừ được rồi,đi đường nhớ cẩn thận,khi nào rảnh nhớ đến nhà chơi với bác nhé!"
"Vâng ạ!"
Chiếc xe lặng lẽ xuyên qua màn đêm,hai con người ngồi trong xe chẳng ai nói với ai câu nào.Lục Thiếu Hy đôi lúc lại liếc mắt nhìn sang Đồng Đồng, nhưng ánh mắt cô chưa một lần nhìn về phía hắn.Để giảm bớt không khí ngượng nghịu Lục Thiếu Hy khẽ hằn giọng lên tiếng.
"Chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn thôi,cô đừng nghĩ nhiều quá."
"Ai...!ai nghĩ đâu chứ!"
"Vậy sao không dám nhìn tôi?"
"Vì...!trông anh rất đáng ghét, có gì đáng nhìn đâu chứ!
"Vậy sao? Người ta thường nói con gái nói ghét là yêu, mà ghét của nào thì trời trao của ấy.Cô đừng nói là cô đã phải lòng tôi rồi nhé!"
"Hơ...!trí tưởng tượng của anh cũng phong phú ghê, anh nằm mơ cũng không thấy chuyện đó xảy ra đâu."
"Vậy thì tốt, nhớ nói được làm được đấy nhé, đừng có mà yếu lòng mà yêu tôi đấy!"
Tô Đồng Đồng đưa mắt lườm Lục Thiếu Hy một cái rồi quay đi, không khí có phần tốt hơn trông cô không còn ngượng ngùng như lúc nãy nữa.

Xe dừng lại trước một khu chung cư, Đồng Đồng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đi vào bên trong.Lục Thiếu Hy mở cửa xe bước ra nhìn nói lời trêu ghẹo.
"Có cần tôi đưa cô vào tận cửa theo lời mẹ tôi không?"
"Không dám làm phiền đại thiếu gia,anh biến đi cho tôi nhờ."
Lục Thiếu Hy giơ tay lên vẫy chào cô, nụ cười trên môi hắn vẫn rất tươi cho đến khi bóng cô dần khuất.

Nhớ lại khung cảnh lúc nãy hắn lại bất giác đưa tay lên sờ môi mình, khóe môi hắn bỗng công lên nỡ nụ cười hài lòng.

"Nụ hôn đầu...!cảm giác không tệ."
Đồng Đồng về đến nhà ngã lăn ra giường,trong đầu cô lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy.Nụ hôn đầu của cô bảo vệ hai mươi mấy năm, vô duyên vô cớ lại bị tên đáng ghét ấy cướp đi.Thật là tức chết mà.

Mà nói ra thì hắn ta cũng đâu có cố ý, là tại cô đã đến gần hắn ta trước đấy chứ!
"Aaaaaa...!Xấu hổ chết đi được,sau này chạm mặt hắn ở công ty thì mình phải làm sao đây!"
...****************...
Mục Tiểu Ly trở ra từ phòng tắm, nhìn thấy Vệ Cảnh Phong đang chăm chú làm việc trên máy tính, sợ làm hắn phân tâm cô bước thật nhẹ đến bàn phấn định lấy máy sấy tóc ra ngoài sấy.Nhưng còn chưa kịp đứng lên đã thấy bàn tay của anh choàng qua cầm lấy chiếc máy, Tiểu Ly giật mình ngước nhìn lên hắn nhẹ mĩm cười nói.
"Để anh giúp em."
"Em tự làm được,anh làm việc đi!"
"Nghe lời."
Cô không nói gì nữa ngoan ngoãn ngồi im cho anh sấy tóc.Bàn tay anh to lớn nhè nhẹ xoa tóc cô, cảm giác rất êm và dễ chịu.

Ánh mắt cô len lén nhìn anh trong gương phản chiếu, lúc anh tập trung vào việc gì đó trông anh đẹp trai quá! Vệ Cảnh Phong không nhìn cô,hai tay vẫn tập trung sấy tóc cho cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Nếu em cứ nhìn anh như vậy,anh không tập trung được mất."
"Em...!Em đâu có nhìn anh."
Mục Tiểu Ly như kẻ trộm bị bắt quả tang ngượng ngùng cúi đầu xuống biện minh,Vệ Cảnh Phong không nói gì chỉ lặng lẽ công môi cười, vợ của hắn lúc ngượng trong thật đáng yêu làm sao.Một lúc sau hắn tắt chiếc máy sấy rồi xoay người cô lại nói.

"Xong rồi,em lên giường ngủ trước đi,anh xong việc sẽ ngủ sau."
"Có phải vì hôm nay đến đón em mà làm lỡ việc của anh không?"
"Không có đâu,nghe lời ngủ đi."
"Ừm."
Mục Tiểu Ly bước đến ngã người lên giường,Vệ Cảnh Phong cẩn thận đắp chăn cho cô rồi trở lại làm việc.Mục Tiểu Ly giả vờ nhắm mắt lại nhưng đôi lúc vẫn hí mắt nhìn anh, cô luôn cảm giác giống như mình đang trong mộng, một giấc mộng đẹp mà cô không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Cô ước gì thời gian có thể ngừng lại ở những giây phút này, giây phút mà cô cảm nhận được tình yêu từ nơi anh chỉ dành cho duy nhất một mình cô mà thôi.
Đôi mắt khép hờ rồi ngủ từ lúc nào không biết, đến lúc cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì phát hiện,cô đang gối đầu lên ngực của anh.

Bàn tay cô còn luồn vào trong áo đặt lên bờ ngực rắn chắc của anh,còn chưa kịp rút tay mình ra thì đã nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai.
"Sờ có thích không?"