Dòng thời gian cứ trôi không ngừng nghỉ.

Cuộc sống cứ bám chặt lấy thời gian mà tồn tại.

Ngày nào thời gian đứng lại thì ngày đó cuộc sống tiêu tan.

Hiện hữu của con người cũng vậy, một đời người so với vòng quay của thời gian chẳng đáng gì, một kiếp nhân sinh so với dòng chảy của cuộc sống có nghĩa gì, chỉ như bông hoa sáng nở chiều tàn, bóng câu vụt ngang qua ô cửa.
Thấm thoát ngày thi cử cũng gần kề,Nam Mẫn hôm nay phải đến trường để nhận số báo danh, vừa đi cô vừa suy nghĩ,kể từ hôm Trần Thiệu Huy muốn tiếp cận cô cho đến nay đã một tuần rồi, rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì?
Đang nghĩ nghĩ, chiếc xe màu đen đừng ngay bên đường, bước xuống xe vẫn là người thư ký hôm trước, nhưng lần này anh ta lại mở cửa xe, người bước xuống xe chính là Trần Thiệu Huy, hắn ung dung đi tới nhìn cô lịch sự nói:
"Chào cô Lạc, rất vui khi gặp lại cô, Cô muốn đi đâu?Cho phép Trần mỗ tôi được đưa cô đi".
"Ngài là...Trần tổng?".Nam Mẫn tỏ vẻ ngập ngừng.
"Là tôi "
Nói xong hắn đi qua bên kia mở cửa ra hiệu mời:"Cô Lạc, mời lên xe"
Cá cắn câu rồi sao cô có thể thả ra được.
Nam Mẫn ngước đôi mắt ngây thơ e dè nhìn hắn:"Vậy...!làm phiền Trần tổng rồi, có thể cho tôi đi nhờ đến trường được không?".
Bộ dạng ngoan ngoãn, ngây thơ như thế ai nhìn mà không thích chứ!
Dáng dấp lại mơn mởn thế này, vòng nào ra vòng đó,da lại trắng trẻo, mượt mà, nhìn chỉ muốn nuốt chửng.
Trần Thiệu Huy nhìn cô đến ngẩn ngơ, gái trẻ hắn chơi nhiều rồi, nhưng cảm giác đối với cô rất lạ, càng nhìn cô như một tiên nữ lạc vào trần gian, khiến hắn say mê,chỉ muốn ôm lấy cô,khao khát đè cô dưới thân mà yêu thương.
"Trần tổng?".Thời Uy ở bên cạnh nhỏ tiếng gọi.
Hắn hoàn hồn, vừa rồi là hắn mải mê ngắm cô.
"Cô Lạc đã lên tiếng, Trần mỗ tôi đây rất lấy làm vinh hạnh".

Chiếc xe màu đen dần dần lăn bánh,ngồi lên xe,Nam Mẫn cố ý khép nép ngồi cách hắn một khoảng.Điều này làm cho một con cáo hoang như Trần Thiệu Huy càng hứng thú, càng muốn chinh phục.
"Cô Lạc đang học nghành gì vậy?".

Giọng hắn ôn hòa hỏi cô.
"Tôi học ngành du lịch".

Cô mỉm cười đáp
Trần Thiệu Huy tỏ ra bất ngờ.
"Trần tổng, có vấn đề gì sao?".Nam Mẫn chớp mắt tỏ ra tò mò.
"À...không, tôi chỉ ngưỡng mộ cô Lạc đây vừa đẹp người lại tài giỏi ".

Trần Thiệu Huy vội vàng lên tiếng.
Đôi mắt cô quá đẹp,khi cô nói chuyện đôi mắt cong nhẹ, sáng lấp lánh,hai hàng mi cong khẽ chạm vào nhau,khiến trong lòng hắn bồi hồi,xao xuyến, cảm giác khó nói thành lời.Mà cái cảm giác này đã từ rất lâu hắn không có được.
"Trần tổng quá khen, tôi thì có tài cán gì chứ?".
Mãi chìm đắm trong ánh mắt cô, đến khi cô lên tiếng hắn mới giật mình bình tĩnh lại.
"Đó là cô Lạc khiêm tốn đó thôi,chẳng dấu gì cô Lạc, bạn của tôi cũng có người đang kinh doanh du lịch, nếu cô đồng ý tôi sẽ giới thiệu để hai người làm quen,sau này cô tốt nghiệp có thể đi làm ngay ".
Nam Mẫn trong lòng cười thầm, ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên:"Trần tổng? Ngài sẽ giúp tôi sao? Nhưng...!Chúng ta vừa mới quen biết đây thôi, tôi thật sự không quen...".
"Không sao, không sao, tuy mới gặp nhau nhưng tôi thấy chúng ta nói chuyện rất hợp, như đã quen biết từ rất lâu vậy,tối nay cô Lạc có bận gì không? Tôi có thể mời cô đi dùng bữa không?".
Trong lòng giật thót khi nghe hắn nói"Như đã quen biết từ lâu".Nam Mẫn thầm hoảng hốt, hắn nghi ngờ điều gì sao?
"Trước đây Trần tổng đã gặp tôi rồi sao?".
"Cô Lạc không nhớ tôi cũng phải, lần đầu tôi gặp cô là buổi tối ở khách sạn Hoa Lư, cô Lạc không biết cũng phải thôi".
"Ra là vậy".Nam Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm

"Vậy tối nay tôi có thể đón cô Lạc ở đâu?".
"Trần tổng gửi cho tôi địa chỉ, buổi tối tôi sẽ đến đúng giờ ".
Khi Nam Mẫn từ trong xe bước xuống cũng là lúc Mạc Tú Lan bên kia vừa bước ra từ một trung tâm thương mại.
Nam Mẫn?
Cô ta sao lại quen biết lão già đó chứ?
Sự ngờ vực lóe lên trong mắt cô ta.
Mạc Tú Lan đứng nép vào cây cột, lấy điện thoại bấm nút gọi.
"tút....!tút....".
"Con gái...
...nhớ ta sao?".Sau khi đợi Nam Mẫn đi xa,hồi chuông điện thoại gần ngắt, Trần Thiệu Huy mới nghe máy.
Mạc Tú Lan nhìn theo chiếc xe của hắn chán ghét hỏi:"Sao tôi gọi mãi ông mới bắt máy?"
"Con cũng biết đấy,dạo này ta rất bận, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có,con gọi cho ta có nghĩa là đã vay được tiền rồi có phải không?".
Mạc Tú Lan tức đến nghiến răng:"Vẫn chưa"
Bên kia trong xe Trần Thiệu Huy nghe vậy cười nham hiểm:"Sao vậy con gái, định đổi ý sao?".
"Tôi không nói sẽ đổi ý, tôi không muốn làm kinh động đến Mạc thị ông chờ thêm vài ngày nữa tôi sẽ giao tiền cho ông nhưng ông phải giữ đúng lời hứa,giao đoạn video cho tôi".
"Đương nhiên rồi, chuyện này con không phải lo ".

Mạc Tú Lan hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh, cô ta lơ đãng hỏi:"Tối nay ông có bận gì không?"
Trần Thiệu Huy im lặng vài giây mới nghe hắn trả lời:"Nhớ ta sao,tối nay ta phải tham dự bữa tiệc rồi, để tối mai ta bù cho con, được chứ?".
"Vậy sao, tiệc gì vậy? Ở đâu?".Cô ta thăm dò

"Ha..ha..con gái,con quản hơi nhiều rồi đấy, vậy đi,ta hứa tối mai bù con cả đêm, bây giờ ta có việc, vậy nhé".

Điện thoại kết thúc cuộc gọi, Trần Thiệu Huy nhếch mép cười gian xảo.
Mà Mạc Tú Lan tức muốn bóp nát điện thoại trong tay.
Lão già khốn kiếp.
...
7 giờ tối,Nam Mẫn đến vị trí nhà hàng Trần Thiệu Huy gửi.Hôm nay cô mặc chiếc sườn xám màu đỏ hoa văn, tóc dài uốn nhẹ, bồng bềnh như làn sóng,làn da trắng sứ,đôi chân dài thon thả,dáng người thanh thoát, mềm mại đẹp đến kinh diễm.
Trần Thiệu Huy nhìn đến say mê cho đến khi cô bước lại gần
"Trần tổng".Nam Mẫn nhếch đôi môi đỏ mọng mỉm cười với hắn.
Hắn hoàn hồn, để che đậy sự ngượng ngùng lúc nãy, hắn vội vàng kéo ghế đưa tay ra hiệu mời cô ngồi:"Cô Lạc ngồi đi".
"Thật xin lỗi, để Trần tổng phải đợi lâu".Sau khi ngồi xuống ghế cô nhẹ nhàng lên tiếng
"Không sao,đợi người đẹp là vinh hạnh của tôi"
"Tối nay cô rất đẹp".
Nam Mẫn mỉm cười:"Cảm ơn ".
Hắn lúng túng đưa menu tới trước mặt cô:" Cô Lạc gọi món đi".
Sau khi đã gọi món xong,Nam Mẫn hơi cúi đầu, đưa tay vén sợi tóc vương trên má tỏ ra áy náy:"Trần tổng bận trăm công ngàn việc, tôi lại lãng phí thời gian quý báu của ngài...!thật ngại quá".
Cử chỉ tao nhã lời nói dịu dàng như gió của cô lọt vào mắt Trần Thiệu Huy, khiến trái tim già nua tưởng đã chết trong ngực không tự chủ đập rộn ràng, hắn tưởng chừng mình đang quay về tuổi trẻ yêu đương đầy thơ mộng, cảm giác như từng mạch máu trong người nóng dần lên lan tràn ra cơ thể, bất chợt hắn muốn được yêu, muốn có được mối tình khắc cốt ghi tâm.
"Đây là do tôi nguyện ý mời cô, đối với tôi, thời gian dù quý đến đâu cũng không bằng dùng bữa cùng cô Lạc ".
Thức ăn nhanh chóng được mang ra,trong bữa ăn, Trần Thiệu Huy ân cần lịch sự gắp thức ăn cho cô, nhìn từng món ăn do chính tay kẻ thù gắp vào bát,Nam Mẫn không còn cảm nhận được tư vị của món ăn, đâu đó mùi vị của máu tanh,mùi vị của chết chóc sộc lên mũi, chỉ cảm thấy buồn nôn,kinh tởm...kìm nén sự căm ghét gắng gượng nuốt xuống chuỗi nghẹn đắng,hương vị nhạt nhẽo của thức ăn đi dần xuống họng lan tràn ra khắp tế bào như muốn nổ tung giống sự căm phẫn lúc này của cô.
"Cô Lạc,ly này tôi mời cô, chúc mừng buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta "
Trần Thiệu Huy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
Điều chỉnh lại tâm trạng Nam Mẫn nâng ly rượu lên cười tao nhã:"Khiến Trần tổng chê cười rồi, tôi không biết uống rượu, ly này tôi xin phép nhấp môi vậy ".
"Rượu này nhẹ, cô Lạc cứ thử một chút, sẽ không làm cô say".
Nam Mẫn không phải không uống được rượu, trước đây mỗi lần thất tình hoặc có chuyện gì vui Tiểu Đào lại rủ cô cùng uống rượu,tuy không phải loại đắt đỏ nhưng uống riết thành quen, biết cảm nhận hương vị rượu,cứ mỗi lần như vậy tửu lượng của cô bây giờ nếu đọ với đàn ông thì cô không bằng nhưng một chai rượu đỏ không đánh gục được cô.


Chỉ là không biết tên cáo già này có dở trò gì không, trước mắt cô cứ phải cảnh giác.
"Có lẽ sau này tôi phải tập dần mới được,đôi khi uống một ly rượu vang sẽ khiến cho tinh thần chúng ta thư thái, hưng phấn hơn,Trần tổng cảm thấy tôi nói đúng không?".Nam Mẫn nâng ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ cảm thán.
Trần Thiệu Huy cười sảng khoái:"Về điểm này quả thật cô Lạc rất hợp với tôi".
Nam Mẫn câu môi cười nhẹ nhàng:"Nói như vậy tôi và Trần tổng đây chắc còn nhiều điểm tương đồng mà chúng ta chưa biết, từ nay ngài cứ gọi tôi là Nam Mẫn được rồi,hai tiếng "Cô Lạc" nghe xa cách quá ".
"Cô Lạc không chê tôi già sao?".

Trần Thiệu Huy ngạc nhiên nhưng rất vui khi nghe cô nói như vậy.
"Đối với tôi tuổi tác không phải là vấn đề gì to lớn,quan trọng là sự thấu hiểu và chia sẻ quan tâm lẫn nhau như vậy mới duy trì lâu dài được, Trần tổng thấy tôi nói như vậy có đúng không?".
Trần Thiệu Huy nghe cô nói như vậy trong lòng hắn sung sướng đến khó tả, sống gần hết đời người hắn mới gặp được tri kỷ, không như những phụ nữ lẳng lơ mà hắn từng chơi,cô ngược lại không những xinh đẹp, dịu dàng lại rất hiểu chuyện, làm ấm cõi lòng lạnh giá bao năm qua của hắn.
"Đúng, rất đúng,vậy từ nay tôi sẽ gọi em là"Nam Mẫn ", nói ra sợ em chê cười, từng tuổi này rồi đến hôm nay tôi mới cảm nhận được sự ấm áp trong tim, có lẽ tôi có cảm giác hình như tôi thích em rồi,em sẽ không vì điều này mà ghét bỏ tôi chứ?".
Thích?
Nhanh vậy sao?
Nếu vậy xem như trong hành trình cuộc chơi bước đầu đã thuận lợi đi.
Ai biết được trong trái tim màu mực của con cáo già trước mặt đang âm thầm tính toán điều gì chứ?
Nam Mẫn câu môi cười rạng rỡ, chỉ có cô mới biết rằng nụ cười lúc này giả tạo biết bao nhiêu:"Trần tổng cho rằng tôi là người kiêu ngạo đến vậy sao?"
"Không, không phải, ý tôi không phải như vậy, chỉ là tôi sợ em hiểu nhầm, mới tiếp xúc lần đầu tôi đã thổ lộ như thế sợ rằng em không tin lời nói của tôi là thật ".

Trần Thiệu Huy vội vàng xua tay phủ nhận.
Lúc này chỉ có im lặng là cách duy nhất để "phô trương" sự ngại ngùng,e thẹn.Cũng để che dấu sự giả tạo bên trong.
Nam Mẫn cười thầm trong lòng,xem đi, tên khốn nạn máu lạnh như hắn lúc này cũng biết căng thẳng sao?
Xem ra tối nay mọi chuyện tiến triển tốt đẹp hơn mong đợi rồi.
............
(*) Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không khuyến cáo đọc giả uống rượu dưới mọi hình thức.
(*) Hãy và vote để ủng hộ mình nhé!.