Sau nửa tháng quần quật bên ngoài theo xú lão đầu luyện tập nội công, khinh công, tâm pháp chiêu thức gì gì đó. Tuy Ngôn Thương Du thiên chất thông minh, lại bỗng đâu trong người có nội lực cường đại mà không biết dùng, đối việc học này cũng không khó nhưng lên đèo lội suối, bay qua bay lại riết rồi cũng đuối sức. Xú lão đầu ăn thịt còn nàng chỉ được ăn ít lương khô, bánh bao lạt thôi, thật là tức chết mà. Chưa quá một ngày đi theo hắn từ xú sư phụ nàng tôn kính thành xú lão đầu kẻ đáng ghét khắc khẩu nàng.

"Ta nhịn". Ngôn Thương Du tự nhủ, cố gắng luyện tập. Vốn đã có nền tảng từ nhỏ, nên bây giờ dù chỉ có nửa tháng nhưng đã có thể đánh tay đôi toàn lực với xú lão đầu tử một khắc thời gian.

Ngôn Thương Du sau đó từ biệt xú lão đầu về kinh thành, nàng đi lâu quá rồi, nếu còn không trở về chỉ sợ không còn ai nhận ra nàng, trông nàng bây giờ quá tàn tạ rồi cũng nên trở về trùng tu nhan sắc lại mới được. Vừa vào Du Lam lâu đã gặp Lâm Minh đang tính tiền. Lâm Minh thấy Ngôn Thương Du vội kéo nàng sang một góc, nhìn Ngôn Thương Du từ đầu tới chân lo lắng hỏi.

"Thiếu gia, người đi đâu mà thành cái bộ dạng này vậy? Người có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào không khỏe không?".


"Ta không sao hết. Có gì nói sau đi, ta tắm thay y phục cái đã. Bẩn chết."

"Vâng." Ngôn Thương Du ghét bỏ nhìn y phục của bản thân rồi đi về phòng mình, cạnh nhà bếp. Chắc chắn không ai nghĩ ra được lão bản của hai đại điếm Du Lam lâu và Du Lam các lại ở phòng ngay nhà bếp, nơi đây có một cái cửa bí mật dẫn ra ngoài lâu mà chỉ có Ngôn Thương Du và Lâm Minh biết nên khó trách đám người nào đó dù có dụng tâm nhìn mặt đầu không gặp được nàng. Sau đó Lâm Minh tóm tắt kể lại một việc quan trọng xảy ra là Ngôn Thương Du đậu trạng nguyên, Hoàng thượng còn thường xuyên cho người đến tìm nàng trong lúc nàng đi, còn mấy việc buôn bán thì để lúc Ngôn Thương Du về rồi hãy nói.

.................... xẹt xẹt ....................

"Vị đại nhân này, tiểu nhân được lệnh của một vị công công họ La vào cung. Xin vi huynh thông truyền lại ạ". Ngôn Thương Du đi đến cửa Hoàng cung, gặp một vị gác cửa thoạt nhìn chắc là quản lý nơi này liền bước đến chào hỏi, tay còn không quên nhét một chiếc túi bạc nhỏ vào tay người kia. Vị đại nhân ban đầu có chút nhíu mày nhìn người lạ dám to gan đến gần cửa cung, nhưng khi thấy tay có thứ gì đó quen thuộc liền mỉm cười.

"Xin hỏi vị công tử này tên họ là gì để ta báo lại?" Người được La tổng quản mời đến chắc chắn địa vị không tầm thường liền khách sáo bảy phần.

"Tiểu nhân gọi Ngôn Thương Du". Ngôn Thương Du cười lịch sự nói.

"Ngôn Thương Du... Ngôn Thương Du... cái tên này nghe rất quen tai. A! Ngài chính là tân khoa trạng nguyên Ngôn Thương Du. Ha ha. Hạ quan thất lễ rồi." Hắn khẽ cuối đầu cười thân thiện với Ngôn Thương Du.

"Để hạ quan vào thông báo một tiếng, ngài chờ một lát ạ."


"Đa tạ đại nhân, mời." Ngôn Thương Du cũng thân thiện nhường đường.

Lúc này Hoàng thượng cũng vừa bãi triều. Đi đến Ngự hoa viên thì gặp Thái hậu, Hoàng hậu, chúng phi tần, công chúa đang thưởng hoa, cũng không thiếu mặt Tinh Hàm. Vào hè, mấy đóa mẫu đơn, mấy cành hoa lan nở rộ đẹp vô cùng nên ai cũng phơi phới ngắm hoa, uống trà thưởng điểm. Hoàng thượng đến Ngự hoa viên càng thêm náo nhiệt, muôn lời lấy lòng quân tâm.

"Hoàng thượng, tân khoa trạng nguyên Ngôn Thương Du cầu kiến, đang ở ngoài cửa cung chờ." Một tên tiểu thái giám từ bên ngoài đến bên cạnh La tổng quản nói nhỏ rồi đứng sang một bên chờ lệnh. La tổng quản nghe xong liền khom người tâu lại với Hoàng đế.

"Tên Ngôn Thương Du đó còn dám đến, từ khi trẫm hạ chỉ đến bây giờ là nửa tháng rồi, nửa tháng, là nửa tháng rồi hắn mới đến cầu kiến. Trẫm là Hoàng đế một nước mà phải chờ hắn, trẫm chưa mang hắn đi xử trảm đã là nhân từ lắm rồi, hắn nghĩ mình là ai hả?" Hoàng thượng giận dữ đập bàn, giọng có chút lớn.

"Kìa Hoàng thượng, người bình tĩnh đã, liền gặp xem sao." Hoàng hậu một bên rót trà trấn an Hoàng thượng. Tiểu thái giám nghe xong liền ra ngoài thông truyền.

"Truyền Tân khoa trạng nguyên Ngôn Thương Du." Nghe Ngôn Thương Du ở ngay bên ngoài, La tổng quản liền lớn tiếng hô.

"Thảo dân Ngôn Thương Du tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế." Ngôn Thương Du bước vào nhìn từ xa thấy một đám người thì liền cách bậc tam cấp một bước quỳ xuống cuối đầu hành lễ.

Người Hoàng gia thấy Ngôn Thương Du từ xa một thân áo trắng viền lam, tóc nửa buộc nửa thả vải trắng đính lam ngọc, giày trắng, bên hông có một khối ngọc bội hình thù khá lạ, trong suốt nhưng có những vệt đỏ như tia máu, tay cầm một chiếc quạt đen. Vừa đến liền quỳ xuống cúi mặt hành lễ nên không rõ mặt.


"Miễn lễ, ngươi đứng lên đi, mau, mau đến đây cho ai gia xem mặt". Không đợi mọi người phản ứng, Thái hậu đã lên tiếng.

"Thảo dân tuân chỉ." Ngôn Thương Du hơi bất ngờ vì lời nói của vị phu nhân kia nhưng biết người này dám tên tiếng trước vua chắc chắn địa vị không tầm thường.

Ngôn Thương Du đứng dậy, tiến lên bậc tam cấp. Nhìn thẳng người vừa lên tiếng mà người kia không chút kiêng dè đánh giá nàng.  Không phải mỗi Thái hậu, mà ai ai ở đây đều nhìn nàng.

Rất đẹp trai, tuấn tú, có phần nho nhã ôn nhu, da trắng hơi quá mức, mắt sáng như sao, sâu không thấy đáy, rất câu nhân, mũi cao, môi như cánh hoa luôn khẽ nhếch lên như đang cười vậy. Đặc biệt ấn tượng là hai cái tai trắng nõn một bên xuyên hai khuyên tai, một bên xuyên một khuyên, như đính vào một viên ngọc, loại khuyên tai chưa từng thấy qua nhưng rất đẹp...

Mọi người đều khó rời mắt được vẻ đẹp kia, nam nhân như vậy dù là nam cũng rất dễ ưa thích huống chi là nữ nhân. Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu gật đầu cười không thôi làm ai ai cũng khó hiểu.

Còn ai đó đang ngồi không xa, đôi môi như cánh hoa đào kia cũng từ từ vẽ ra một đường cong, mắt phượng hiện ra ý cười nhìn nam nhân bạch y kia...

{Chời ơi, chủ nhật thứ hai thứ ba ta dồn hết lịch học thêm vào, lếch từ sáng tới tối. Muốn viết cũng không có thời gian làm cả nhà đợi lâu 😧 cáo lỗi cáo lỗi 🙏 yêu cả nhà lắm lắm luôn ấ 😘}