Ngôn Thương Du từ từ mở mắt. Cảnh vật xung quanh lạ hoắc. Hình như đang ở trong rừng, toàn là cây và cây. Đứng dậy phủi bụi đất trên người, có chút trầy xước ngoài da, ví còn nguyên. Nhìn lên bầu trời ánh nắng nơi tà dương, có lẽ sắp về chiều, Ngôn Thương Du đi theo một hướng tìm đường ra khỏi nơi này. Không biết đi bao lâu, bụng đã đói lả mà đánh trống, trời cũng sắp không còn thấy được phía trước thì thấy thấp thoáng ánh lửa đỏ phía xa xa. Ngôn Thương Du cố gắng đi về phía trước, đến nơi thì trời đã tối mịt.

"Cốc... cốc... Xin hỏi có ai không ?"

"Két..." Cửa mở ra, Ngôn Thương Du chỉ thấy một phụ nhân trung niên, mặc y phục cổ đại, à ừm giống như trong phim cổ đại nhỉ !

"Chào a di, con bị lạc đường mà trời thì tối, con cũng có chút đói, a di có thể cho con tá túc một đêm không ạ ?"


Ôi ôi... lần đầu tiên Ngôn Thương Du cảm thấy mình khốn cùng như vầy, phải đi xin người ta ở nhờ mà còn phải xin cơm nữa a.

"Mau vào, mau vào trong."
"Ta họ Từ, gọi ta Từ thẩm là được."

Từ thẩm né người mời Ngôn Thương Du vào. Ngôi nhà này thật nhỏ a, hình như có chút đơn sơ, không phải là hình như mà là rất rất đơn sơ. Chỉ có một gian, ngay giữa là cái bàn với ngọn nến, chiếc ấm với mấy cái cốc, hai cái ghế dài, một chiếc giường tre một bên với ít y phục treo cạnh, bên kia là rìu, giỏ đeo, cuốc, với mấy thứ tạp tạp gì đó. Phía sau là bếp. Nhìn xung quanh rồi nghĩ lại vẫn thấy là lạ, cứ như quay về thời cổ đại ấy!

"Cô nương không phải người ở đây ?"

Nhìn Ngôn Thương Du trước mắt với y phục của nàng, Từ thẩm vừa lấy cốc rót nước vừa hỏi.

"Con họ Ngôn, tên Thương Du. Con sống ở Bắc Kinh. Bà ngoại con là người Tân Cương, con giống bà nên có chút khác hơn với người địa phương ấy mà."

Ngôn Thương Du vừa cười vừa nói. Bạn bè cũng hay hỏi như thế vì Ngôn Thương Du cao 1m72 da trắng bóc, mắt to đen láy, mũi cao thẳng với khuôn mặt thon dài đặc hữu của mỹ nhân Tân Cương. Tóc thẳng đen óng dài xõa đến giữa lưng, dáng người chuẩn đẹp, chỗ lồi chỗ lõm trời sinh càng tôn thêm vóc dáng quyến rũ. Đích thị Ngôn Thương Du cũng biết mình thật là một mỹ nhân, lại còn là con lai mỹ nhân a...


"Bắc Kinh, Tân Cương... hừm, ta chưa từng nghe qua. Đấy là ở nơi nào vậy ?"

Từ thẩm nghĩ nghĩ rồi thành thật trả lời.

"Ể!" Khoan khoan a. Ngôn Thương Du nhớ lại rõ. Bản thân đang chạy chiếc Audi với tốc độ bàn thờ tranh cúp lưu hương...
Nếu có một ngày người yêu hẹn ra rồi đột nhiên đưa cho mình một tấm thiệp cưới với vỏn vẹn câu nói :

"Chia tay đi, em xin lỗi. Hôm ấy tiểu Du... chị... nhớ đến...".

Quay ngoắc đi trong khi bản thân Ngôn Thương Du còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một khắc... một khắc... lại một khắc... Ngôn Thương Du đứng đến khi chân mỏi nhừ mất cảm giác rồi khuỵu xuống. Ngôn Thương Du cười, cười bản thân, cười sự chung tình của bản thân, cười cái tình yêu, cười cái mười năm ấy, cười mà nước mắt rơi, một giọt nước mắt chảy dài trên má rơi xuống thềm đá lạnh như băng. Ngực kịch liệt đau, tâm đau, đau thấu xương cốt, thấu trái tim này. Ngôn Thương Du ngồi bệch xuống liếc nhìn chiếc thiệp cưới đỏ chói lọi kia.

Ha ha... Lai Chi, người bạn gái bên cạnh Ngôn Thương Du mười năm nay, người mình yêu nhất mà cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Trương Khắc Nhân, bạn thân, là bạn thân của Ngôn Thương Du a! Biết nhau từ thuở nhỏ, luôn bên cạnh, chia sẻ tâm sự với nàng mọi lúc, tương thân tri âm tri kỉ ấy nha.

Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Ngôn Thương Du không biết, nàng cũng không muốn biết, nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Thiệp cưới cũng đã đưa đến tay rồi thì với bất kỳ lí do gì, bất kì nguyên nhân gì, biết rồi thì sao, biết rồi thì làm gì.

Lí do cũng là lí do, đến khi làm sai thì bao nhiêu cái lí do cũng được hợp lí thôi. Lí do chính là để hỏi ta có chấp nhận nó hay không ? Tâm của người không còn ở đây, chấp nhận thì sao mà không chấp nhận thì sao chứ, người cũng đã đi rồi đấy thôi. Ngôn Thương Du lên xe phóng thật nhanh về phía trước cũng không thấy được mục đích tới.


"Rầm."

Người và xe bay thẳng xuống vực sâu...

"Đây còn ít cơm nguội, tiểu Ngôn ăn đỡ nhé ? Nhà Từ thẩm giờ cũng chẳng còn gì để chiêu đãi ngươi."

Thấy Ngôn Thương Du ngây người, gương mặt xinh đẹp kia đầy đau khổ, nước mắt chạy theo hàng mi khẽ rơi xuống. Từ thẩm cũng không tiện mở miệng hỏi. Xuống bếp lấy ít cơm còn lại mang lên với ít tương cho nàng. Thấy bên cạnh một chiếc khăn vải thô được đưa tới, Ngôn Thương Du khẽ giật mình. Quay sang mỉm cười với Từ thẩm ý nói mình không việc gì. Tiếp nhận khăn trắng kia, trên mặt cảm giác lành lạnh mới biết mình khóc.

Khóc được gì? Mình dù có khóc khô nước mắt đi chăng nữa nhưng chẳng phải người ta vẫn đang hạnh phúc kia sao! Ngôn Thương Du lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng tiếp nhận cơm từ tay Từ thẩm. Từ thẩm nhìn Ngôn Thương Du biết bây giờ không phải lúc nên hỏi về nàng nên im lặng.

Sau khi ăn xong dọn dẹp. Vì Từ thẩm ở một mình nên Ngôn Thương Du ngủ trên giường tre cùng với Từ Thẩm. Nói là ngủ nhưng làm sao Ngôn Thương Du có thể ngủ được với chuyện vừa xảy ra...