"Truyền phò mã." Tinh Hàm thấp giọng.

Ngôn Thương Du nằm trên giường trong phòng của Lâm Minh, tay cầm một quyển thư tịch xem mà như không xem. Lâm Minh một bên lau kiếm, lau xong lau luôn cả cái bàn, một hồi lau luôn cả phòng.

"Cốc... cốc..."

"Cô nương, có chuyện gì sao?" Lâm Minh mở cửa, thấy một cô gái mặc y phục tỳ nữ liền lịch thiệp hỏi.

"Công chúa cho mời phò mã gia tiếp kiến." Tỳ nữ kia thấy Lâm Minh, người này đi bên cạnh phò mã nhưng cũng không biết xưng hô như thế nào. Nhẹ khom người hành lễ rồi nói.

"Ân." Lâm Minh quay vào hướng Ngôn Thương Du nhắc lại.


"Thiếu gia..."

"Được rồi. Công chúa đang ở đâu?" Ngôn Thương Du lười biếng ngồi dậy.

"Bẩm phò mã, công chúa đang ở hậu hoa viên." Tỳ nữ cung kính cúi đầu. Công chúa và phò mã tình cảm hình như không tốt lắm, từ khi thành thân phò mã thường xuyên ra ngoài, dù có ở trong phủ cũng không cùng công chúa một chỗ. Muốn tìm phò mã thì lại phải đến chỗ vị thiếp thân hộ vệ tên Lâm Minh kia. Hai người dính như keo, đi đâu cũng có nhau. Trong phủ từ đâu lại toát lên tin đồn phò mã và vị hộ vệ kia vốn là đoạn tụ. Dẫu sao cũng là phận chủ tử nô tỳ nên cũng chỉ dám len lén to nhỏ sau lưng.

"Ân." Ngôn Thương Du chậm chạp chỉnh lại y phục rồi từ từ lê bước đến hậu hoa viên.

Ngôn Thương Du từ xa đã cảm thấy lạnh người. Kỳ lạ, hôm nay giữa hạ trời đẹp như vậy sao lại thấy lạnh nhỉ? Đến gần mới biết rõ ràng đây là băng khí đang tỏa ra từ người băng sơn công chúa.

"Công chúa điện hạ." Ngôn Thương Du cẩn thận đứng xa Tinh Hàm, mỉm cười chào hỏi. Tinh Hàm mắt không rời bốn chậu hoa, tay nâng niu từng cánh hoa đang héo úa dần, cũng không nhìn đến Ngôn Thương Du. Mà Ngôn Thương Du nhìn thấy như vậy lại nghe mùi nguy hiểm ngập tràn đang quay quanh, Vu Hoa nhịn không được lên tiếng.

"Phò mã gia, hoa là do phò mã làm chết phải không?"

"Này, ngươi đừng vu khống, nó chết thì liên quan gì đến ta?" Ngôn Thương Du trừng mắt nàng.

"Lúc nãy rõ rãng có người nhìn thấy phò mã tưới nước cho nó, phò mã đừng có chối." Vu Hoa chỉ tay vào tỳ nữ đang quỳ một bên, trừng mắt lại với Ngôn Thương Du.

Ngôn Thương Du nghe xong đảo mắt, nhìn sang thấy công chúa vẫn không có phản ứng gì nhưng mùi nguy hiểm lại càng ngày càng nồng đậm. Làm sao thì nói thật như vậy, vốn cây chết không liên quan đến nàng.

"Ừ thì ta thấy cây khô quá nên tưới cho nó ít nước. Nhưng mà tưới nước và cây chết thì có liên quan gì đến nhau? Đừng nói chỉ vì thế mà ngươi đổ thừa cho ta à?"


"Ngươi..." Vu Hoa đang muốn mắng Ngôn Thương Du thì Vu Nhã ở phía sau kéo nàng lại, ôn tồn giải thích cho Ngôn Thương Du.

"Phò mã gia, bốn chậu nghệ tây này là sứ thần Phạn quốc vượt biển từ phương xa mang đến tiến cống dâng Hoàng thượng, cực kỳ trân quý hiếm có khó tìm. Hoàng thượng liền mang hoa ban tặng hết cho công chúa. Hoa này cả tuần trăng chỉ cho mó ít nước thôi, cho nhiều cây sẽ chết. Hôm qua công chúa vừa tưới mà hôm nay phò mã...". Vu Nhã giải thích, đến đây liền dừng lại nhìn công chúa đại nhân. Động tác của Tinh Hàm dừng lại nhưng mắt vẫn không rời chậu hoa.

"Ta, ta..." Ngôn Thương Du cứng họng, không biết phải nói như thế nào.

"A! Bây giờ cũng sắp quá bữa. Công chúa điện hạ, hay là chúng ta đi ăn trước rồi chuyện này sau đi." Nói rồi không đợi Tinh Hàm phản ứng liền nắm lấy tay kéo nàng hướng thiện phòng mà đi.

Vào thiện phòng, nhìn đến cái tay vẫn đang nắm chặt ngọc thủ liền vội vàng bỏ ra. Không biết có phải do quá xấu hổ vì thất lễ hay không mà Ngôn Thương Du lại vô ý lấy cái tay vừa nắm tay Tinh Hàm chà lau vào áo. Hành động này khi vào mắt người khác thì chính là ý nghĩa khác. Tinh Hàm nhíu mày, ngồi vào ghế, tỳ nữ thấy vậy liền chuẩn bị dâng thức ăn lên.

"Phò mã hôm nay thấy mệt trong người, chỉ dùng thức ăn thanh đạm." Tinh Hàm nói làm Ngôn Thương Du sững sờ, vừa ngồi vào ghế vừa từ từ tiêu hóa lời công chúa nói.

Chúng tỳ nữ nhìn nhau, rồi mang cao lương mỹ vị xuống. Lát sau, bọn họ mang lên một chén cháo trắng để trước mặt Ngôn Thương Du, ba món toàn là rau xanh và rau xanh. Ngôn Thương Du trợn mắt nhìn chén cháo.

"Đây...". Công chúa ăn chỉ hơn nửa chén cơm với ít rau xanh là xong một bữa. Nàng ăn được nhưng Ngôn Thương Du ăn không được. Rau xanh với cháo trắng, đây là đãi ngộ quái quỷ gì? Phò mã phủ từ khi nào nghèo khổ đến vậy, nhìn cũng nuốt không trôi.

"Phò mã không thích?"  Lúc Ngôn Thương Du đang xoắn xuýt, Tinh Hàm nhìn nàng hỏi, mặt công chúa luôn luôn không cảm xúc nhưng Ngôn Thương Du nhìn thế nào vẫn ra nàng đang cười mà không cười, rõ ràng là đang cười ngạo, cố ý trả thù Ngôn Thương Du mà.

"Công chúa điện hạ đích thân mở kim khẩu quan tâm chuản bị cho ta, ta làm sao dám không thích." Ngôn Thương Du cười tươi nhìn Tinh Hàm, trong lòng đã sớm đem Tinh Hàm hỏi thăm bằng một vạn ngôn ngữ cẩu huyết rồi. Đợi đến lúc công chúa dùng xong quay về thư phòng, Ngôn Thương Du cũng lập tức chạy muốn xuất phủ. Có tiền mua tiên cũng được, ra ngoài đến tửu lâu ăn lại một bữa thật hoành tráng. Vừa đến cửa đã bị thị vệ chặn lại.

"Phò mã gia, không thể ra ngoài."

"Tại sao chứ?" Ngôn Thương Du khó hiểu.


"Công chúa có lệnh, ba ngày tân hôn phò mã không thể xuất phủ."

"Cái phắm, thế sao lúc sáng ta ra được?". Nàng tức giận muốn chửi thề.

"Thuộc hạ chỉ tuân theo lệnh của công chúa điện hạ." Nói xong liền nhìn hướng khác không để ý Ngôn Thương Du. Hoàn toàn không thể thương lượng, Ngôn Thương Du dậm chân, quay lại hướng nhà bếp mà đi. Tìm kiếm cả buổi cũng không tìm được một miếng thịt, ngay cả cơm nguội rau xanh cũng không có.

"Đại thúc, trong phủ không có thức ăn dự bị sao?". Ngôn Thương Du đi ra cửa gặp một vị nam nhân trung niên nhìn như đầu bếp trong phủ liền hỏi.

"Công chúa ra lệnh tiết kiệm lương thực, mua bao nhiêu dùng bấy nhiêu, không được để thừa, thưa phò mã." Đại thúc cung kính thành thật nói. Ngôn Thương Du nghe xong nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không đi lí sự đánh nhau với vị công chúa điện hạ cao cao tại thượng kia được, một bụng ấm ức liền quay về phòng ngủ chui vào trường kỉ mà an giấc. Một ý nghĩ chợt lóe, Ngôn Thương Du nhếch môi cười gian xảo rồi tinh tế nhắm mắt ngủ ngon lành...






[Cả nhà đọc đến đây thấy truyện như thế nào ạ? Truyện có chỗ nào sai hay không hợp thì cả nhà nhắc ta với ạ ~
Ta sợ ta nhạt lây sang luôn truyện thì khiếp thật 😟 Mãi yêu cả nhà đã ủng hộ 🙆❤~]