Chiều ngày mồng bốn tháng năm ...



Dưới chân ngọn Thái Thất Phong, hào kiệt bốn phương đã kéo đến đông nghịt.



Hầu hết hào khách võ lâm đến đây là để xem náo nhiệt, chẳng ai dại dột liều mạng ghi danh tỷ đấu. Hồng Phát Ma Vương và Hắc Sát Ma Vương vốn đã ghê gớm lắm rồi, mà kẻ đứng ra khiêu chiến lại là bậc trưởng bối của hai lão thì phải lợi hại đến dường nào. Vì thế mà quần hào đều tỏ ra thức thời, chỉ đến quan chiêm, nhường võ đài lại cho các bậc cao nhân phô trương thần kỹ.



Đây được xem là một kỳ thịnh hội lớn nhất trong vòng mấy chục năm qua. Vì thế mà quần hào khắp tam sơn ngũ nhạc, chín quận mười đô cho đến cả các vùng biên thùy, quan ải kéo đến quan chiêm đông chưa từng thấy.



Có không ít người đến đây từ rất sớm. Các khách điếm trong huyện thành Tung Dương dưới chân núi đã không còn một chỗ trống nào kể từ hơn mười ngày trước. Quần hùng đến muộn đành phải kéo nhau tìm đến những chùa chiền, đền miếu để tạm nghỉ chân chờ cuộc hội. Nhưng số người không tìm được chỗ trú, phải chọn tàn cây, hốc đá làm chỗ qua đêm cũng không phải ít.



Người khắp tứ phương kéo về đông đảo càng khiến cho giới kinh doanh trong thành có cơ hội đại phát tài. Những mặt hàng thiết yếu cũng như đồ ăn thức uống đã mấy lượt tăng giá mà hàng vẫn không đủ bán.



Sáng sớm ngày mồng năm ...



Gió hiu hiu thổi, bầu trời quang đãng, xanh ngắt một màu báo hiệu một ngày đẹp trời.



Mới vừa tờ mờ sáng mà những con đường dẫn lên Phong Thiền Đài đều đã đông nghịt, chen chúc nhau toàn người và người. Hàng vạn người lũ lượt thượng sơn. Cảnh ồn ào náo nhiệt chưa từng thấy.



Song nếu để ý quan sát kỹ thì sẽ nhận thấy những người lên núi lúc này chỉ toàn là quần hùng hắc bạch lưỡng đạo và bọn hào khách độc hành. Tam Giáo Nhất Bang cũng như Cửu đại môn phái, những đối thủ chính của mấy lão ma đều chẳng thấy có ai đến dự.



Về phía Tam Giáo Nhất Bang thì đã có kế hoạch hành động, còn riêng Cửu đại môn phái sau mấy phen ngộ tai kiếp thì giờ đây cũng đã trở nên thức thời, chủ trương tiên bảo kỳ thân, tự lượng sức mình nên cũng không đến, tiếp tục kiên thủ trên Thiếu Thất.



Trên Phong Thiền Đài, ngay chính giữa là một võ đài vuông vắn bằng đá tảng vừa mới được xây dựng, bốn mặt đều có cắm cờ xí la liệt.



Trong một góc núi cách đó không xa có vài dãy nhà tạm bằng gỗ lụp xụp, chắc vừa được dựng lên trong lúc gấp rút, trông chẳng có chút khí thế, trái hẳn với vẻ kênh kiệu của quần ma. Bốn lão ma và vài chục thủ hạ thân tín đã đến trú ngụ tại đấy từ mấy hôm trước.



Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo tuy đang lúc suy vi nhưng cũng còn rất đông thủ hạ, không hiểu sao hai lão chỉ dẫn đến đây có vài chục người, chắc là để quần hùng đến dự khán khỏi nghi kỵ mà bỏ đi.



Mãi đến cuối giờ Thìn, quần hào mới lên hết trên núi, đứng chật cả bốn phía võ đài.



Lúc này, Bạch Phát Đồng Tử mới bệ vệ bước lên đứng giữa võ đài, ánh mắt sáng rực đảo khắp toàn trường, cất giọng sang sảng :



- Kính cáo chư vị võ lâm đồng đạo. Lão phu là Bạch Phát Đồng Tử, cùng với Bạch Cốt Hung Thần lão đệ ẩn cư đã lâu. Lần này hạ sơn chỉ mong sao có thể tìm được đối thủ xứng đáng để so tài cho bõ những ngày luyện công khổ nhọc. Chư vị anh hùng trong thiên hạ, ai là người tài giỏi xin mời lên đài tỷ đấu, bọn lão phu sẵn sàng bồi tiếp. Kẻ nào kém cỏi xin đừng liều mạng vô ích.



Nói xong, lão đưa mắt nhìn khắp lượt quần hùng. Mọi người cũng im lặng chờ đợi.



Lão ma thân hình trông thật vô cùng quái dị, đã thấp lùn mà lại béo ú, thân vóc cao không đầy năm thước mà lưng rộng đã đến gần bốn thước, đầu tóc bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào tươi nhuận. Trông lão thật giống hệt một trái cầu thịt. Đặc biệt là nét mặt như trẻ nít mà cứ nghếch lên ra vẻ cao nhân tiền bối trông hết sức khôi hài. Ai nấy nhìn lão đều không thể nhịn được cười, đành che miệng quay đi chỗ khác, cố nén hơi để khỏi bật cười thành tiếng, sợ lão ta mà nổi giận hành hung thì khó mong toàn mạng.



Một lúc lâu sau, không thấy ai thượng đài, lão ma liền lui vào hậu trường chờ đợi. Lão ma vốn tính nóng như lửa, nhưng vì lão nghĩ những nhân vật võ công cao cường chẳng bao giờ chịu đến sớm để còn giữ thân phận cao nhân, vì vậy mà lão sẵn lòng kiên nhẫn chờ.




Nhưng rồi suốt cả ngày hôm đó cũng không có một người nào thượng đài. Đến chiều, không còn kiên nhẫn nữa, lão ma nhảy lên đài lớn tiếng khích bác :



- Lúc lão phu mới xuất sơn còn tưởng trong võ lâm có lắm nhân tài, nên mới lập võ đài này để mong tìm bậc cao nhân thử sức một phen. Nào ngờ … ha ha … trong võ lâm hiện giờ chỉ toàn hạng lục tục thường tài, tham sinh úy tử. Nhân tài như lá mùa thu …



Bạch Cốt Hung Thần xen lời :



- Không phải. Nhân tài như lá mùa đông. Mùa thu cây còn có chút lá. Còn mùa đông cây trơ cành trong tuyết, chẳng còn chiếc lá nào.



Bạch Phát Đồng Tử khen phải, nói :



- Phải lắm. Nhân tài như lá mùa đông, lại còn nhát gan sợ chết. Nếu vậy thì hãy ở nhà giữ con cho vợ chứ chạy chọt giang hồ mà chi. Lão phu thật hết sức thất vọng.



Quần hào nghe lão khích bác mà giận sôi gan, nhưng đều cúi gầm đầu, chẳng ai dám lên tiếng phản bác. Bọn họ tự an ủi rằng mình chẳng phải cao nhân tiền bối, lão ma nói ai khác chứ chẳng phải mình.



Khi màn đêm buông xuống, mọi người chán nản giải tán, kéo nhau xuống núi.



Sáng sớm hôm sau, quần hào các đạo lại lũ lượt kéo nhau lên núi chờ xem cuộc đấu, nhưng xem ra thái độ đã kém hào hứng hơn hôm qua.



Trên Phong Thiền Đài, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy chỉ có Bạch Cốt Hung Thần và Hắc Sát Ma Vương hiện diện, còn Bạch Phát Đồng Tử và Hồng Phát Ma Vương lại chẳng thấy đâu.



Ngay chính sư huynh đệ lão ma cũng đang rất thắc mắc pha lẫn sự lo lắng bồn chồn.



Khi trời vừa tờ mờ sáng, hai lão ma kia ra ngoài dạo một vòng để thị sát tình hình, theo lý thì đã phải trở về từ lâu lắm rồi. Thế mà chẳng hiểu sao đến giờ này vẫn biệt tăm biệt dạng. Lẽ nào đã xảy ra chuyện chẳng lành.



Tứ bề im phăng phắc ...



Quang cảnh trên Phong Thiền Đài, nơi đang tụ hội đến hàng vạn con người, lại hoàn toàn tĩnh lặng. Một sự yên lặng khiếp người.



Mọi người đều thử đoán xem chuyện gì đã xảy đến với hai lão ma kia, chuyện lành hay dữ. Nhưng ai nấy đều có cảm tưởng lành ít dữ nhiều.



Giây lâu sau, một số người có nội công thâm hậu, thính lực tinh tường bỗng nghe thấy từ phía xa xa có những tiếng gào thét quát tháo vọng đến, lâu lâu lại có tiếng chưởng kình chạm vào đá núi vang rền, dường như ở đấy đang xảy ra một trận giao đấu kịch liệt.



Cảm nhận có sự bất tường, Bạch Cốt Hung Thần liền bảo Hắc Sát Ma Vương đi thám thính xem thử là chuyện gì. Lão cũng dặn dò sư đệ phải hết sức thận trọng.



Nào ngờ, chỉ trong chốc lát, lão ma bỗng nghe thấy tiếng gào thê thảm của sư đệ vọng đến. Lão ma cả kinh thất sắc, vội lao nhanh về hướng đó.



Trong bọn quần hào, một vài người có khinh công cao cường, đảm lược hơn người, cũng hấp tấp băng mình chạy theo để xem hư thực.



Tất cả hướng theo tiếng gào thét mà lần tìm đến, nhưng vẫn hết sức thận trọng, bởi nhân vật có thể hạ được Hắc Sát lão ma trong giây lát thì chẳng thể xem thường.



Đến một bình đài cách đó hơn mười dặm, mọi người nhìn thấy Bạch Phát Đồng Tử lúc này đang điên cuồng phẫn nộ vừa vung chưởng xuất chiêu vừa gào thét quát tháo, tấn công đối phương tới tấp, chưởng phong rít lên dữ dội, mấy mảng núi lớn đã bị chưởng kình của lão ma đánh sập. Công lực của lão thật đáng kinh sợ.



Thế nhưng, đối thủ của lão ma lại càng khiến cho mọi người kinh sợ hơn. Đó là một lão nhân vận hoàng bào, sắc diện luôn tươi cười, nhưng hơi có nét cao ngạo, vẫn đang ung dung xuyên qua lượn lại trong những luồng chưởng phong cuồng mãnh kia. Dù Bạch Phát Đồng Tử đã cố hết sức mà chẳng đụng nổi đến chéo áo của lão. Trận chiến quyết liệt mà lại trông cứ như mèo vờn chuột.



Thỉnh thoảng, Hoàng bào lão nhân lại vung chưởng nhằm vào những chỗ sơ hở của lão ma công tới khiến cho lão lúng túng chống đỡ rất là cực nhọc.



Cách đó hơn trượng là một đạo nhân khuôn mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ đang ung dung ngồi quan chiến, thỉnh thoảng lại tán dương một câu, phê bình một thế võ. Dưới chân đạo nhân là hai lão ma Hồng Phát và Hắc Sát đang nằm bất động, xem chừng mười phần là đã thọ hại.



Những người lịch duyệt có thể nhận thấy hai lão này xem ra rất giống Ngạo Thiên Ma Vương và Bách Độc Ma Vương mà gần đây vắng bóng trên chốn giang hồ. Nhưng họ cũng không dám chắc vì hai vị Ma Vương ấy làm sao có được bản lĩnh thần thông như thế.



Đạo nhân trông thấy Bạch Cốt Hung Thần phi thân lướt đến, cả cười nói :



- Này. Lãnh lão nhi. Bạch Cốt tiểu yêu đã đến rồi đấy.



Hoàng bào lão nhân cười ha hả đáp lời :



- Lão Khưu cứ yên tâm. Gã là phần của lão. Ta không tranh phần với lão đâu mà lo.



Bạch Cốt Hung Thần nghe đối phương chia phần cứ như lão là cá nằm trên thớt, mặc cho đối phương mổ xẻ, tức thì nổi giận xung thiên. Nếu là lúc thường thì lão đã xông vào đánh cho đối phương một trận.



Song, quang cảnh trước mắt đã khiến lão ma hoang mang không dám làm liều. Lão sống quá lâu nên gần như đã thành tinh, chuyện gì không nắm chắc thì nhất định không mạo hiểm. Bạch Phát Đồng Tử võ công so với lão chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Nhưng trong khi lão ma đã dốc toàn lực ứng chiến thì đối phương vẫn nhởn nhơ tỷ đấu, dường như chẳng xem lão ta vào đâu. Thế thì dù lão có nhảy vào tham chiến cũng chưa chắc đã có thể làm nên cơm cháo gì, có khi còn thọ hại nữa không biết chừng.



Vì ẩn cư đã lâu nên lão ma càng không thể nhận biết được lai lịch đối phương. Lão đành hắng giọng lên tiếng hỏi :



- Nhị vị là cao nhân phương nào ?



Đạo nhân vuốt râu cười dài nói :



- Ta là Lam bào Thị giả, còn lão áo vàng là Hoàng bào Thị giả. Ta nghe nói lão quỷ ngươi rất kiêu ngạo, chẳng xem quần hùng thiên hạ ra gì. Phải vậy không ?



Lão ma nghe đối phương xưng danh thì lại càng thêm hoang mang. Nhưng bọn họ võ công cao cường là điều không thể bàn cãi. Sau một hồi suy tính, lão đành dùng đến hạ sách cuối cùng, lấy một trái hỏa pháo ném thẳng lên không trung. Tiếng pháo nổ bùng cùng ánh tinh quang tỏa rộng, ngoài mấy chục dặm vẫn còn trông thấy.



Liền ngay đó, bốn phía nghe thấy có những tiếng reo hò vang dội, rồi giáo chúng Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo lớp lớp hàng hàng kéo đến đông nghẹt, kiếm đao sáng lòa hừng hực khí thế, chia ra vây kín xung quanh Thái Thất Phong, chốt chặn tất cả các yếu đạo lên núi.



Trong lúc quần hào còn đang ngạc nhiên khi nghe thấy ngoại hiệu mới mẻ thì bỗng thấy giáo chúng Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo ồ ạt xuất hiện vây kín cục trường, vì thế mà sự ngạc nhiên đã chuyển thành kinh hoảng.



Bạch Cốt lão ma thấy thủ hạ kéo đến đông đảo, trong lòng còn đang hý hửng vì chỉ một mẻ lưới mà đã tóm được hàng vạn hào khách võ lâm. Bỗng đâu lão chợt nghe thấy một tiếng rú thê thảm. Lão giật mình, quay lại nhìn trận chiến thì mới hay Bạch Phát Đồng Tử đã bị đối phương dùng chỉ kình đâm mù một mắt, máu nhỏ ròng ròng trên mặt. Lão ta nhăn nhó đau đớn, rồi nhanh chân tìm lối bôn đào.




Cũng ngay lúc ấy, từ phương đông có pháo hiệu bắn lên trời, nổi bật ba chữ "Thiên Nhất Giáo" màu sắc rực rỡ. Đồng thời, nơi hướng Tây cũng có pháo hiệu bắn lên ba chữ "Bách Độc Giáo". Tiếp đó là tiếng tù và rúc lên lanh lảnh, rồi tiếng trống trận trầm hùng vang vọng khắp cả tứ phương, dù nhân mã chưa thấy xuất hiện nhưng khí thế đã như nghiêng trời lệch đất, chấn động cả một vùng sơn dã.



Tiếng trống trận vừa dứt thì tiếng tù và lại rúc lên. Sau đó, đại cổ nổi ba hồi chín tiếng vang lừng, hòa theo đó là những tiếng hò reo dậy lên khắp nẻo. Từng đoàn nhân thủ kiếm tuốt cung giương, khí thế oai hùng từ khắp bốn phương tám hướng lũ lượt tràn đến, nhanh chóng chiếm lĩnh các yếu địa xung quanh Thái Thất Phong, khống chế toàn cục.



Nhận thấy tình thế bất diệu, Bạch Cốt Hung Thần vô cùng hoảng hốt, biết rằng đại thế đã mất, liền bỏ mặc quần thủ hạ, nối gót Bạch Phát lão ma phi thân đào tẩu. Lam bào đạo nhân ha hả cười dài, hai tay xách hai lão ma Hồng Phát và Hắc Sát đảo bộ lướt đi. Hoàng bào lão nhân nhìn qua bọn quần hào một lượt rồi cũng phi thân đi mất.



Cả bọn quần hùng lẫn quần tà lưỡng đạo còn lại trên núi vô cùng kinh hoảng. Bọn giáo chúng Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo càng hoảng sợ hơn. Bọn chúng vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp bố trí lực lượng thì đã thấy bị bao vây bốn mặt, tứ bề địch nhân trùng trùng, chẳng phương đào thoát.



Tất cả còn đang ngơ ngác thì bỗng có tiếng loa gọi hàng lanh lảnh vút cao :



"Hỡi các giáo chúng Thiên Ma, Hắc Y lưỡng giáo hãy nghe đây :



Thái Thất Phong đã bị vây chặt tứ phương bát diện, các ngươi đã không còn đường nẻo bôn đào. Hơn nữa, Hồng Phát và Hắc Sát nhị ma đã thọ hại, Bạch Phát Đồng Tử và Bạch Cốt Hung Thần đã thọ thương đào tẩu. Vậy nên, để bảo toàn tính mạng, các ngươi hãy mau mau hạ khí giới đầu hàng, sẽ được giáo chủ mở lượng biển trời đại xá khoan dung. Riêng những người không liên quan đến hai giáo phái trên thì hãy tạm thời ở lại trên núi, bản giáo sẽ không truy cứu đến.



Hãy nghe cho rõ, suy xét cho kỹ, để khỏi hối về sau."



Quần tà biết thế đã cùng, đều buông hạ vũ khí đầu hàng. Bọn họ thừa hiểu một khi lưỡng giáo tan rã thì sau này khó lòng thoát khỏi sự trả thù của quần hùng Hắc Bạch lưỡng đạo nên đều xin gia nhập Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo để có chỗ nương thân. Rất nhiều người trong số bọn quần hào đến xem thịnh hội cũng xin được gia nhập. Bởi uy thế của nhị giáo sau trận này sẽ càng thêm hùng mạnh, trở thành những giáo phái đứng đầu thiên hạ.



Và cũng từ nay, danh xưng Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo trên chốn giang hồ đã không còn tồn tại nữa.



Chẳng bao lâu sau, tin tức chấn động nơi Thái Thất Phong đã nhanh chóng lan truyền khắp chốn võ lâm. Ở mọi nơi, trong khắp các trà lâu tửu quán, hào khách bốn phương cứ luôn đàm luận về sự kiện chấn động giang hồ ấy. Hầu như ai ai cũng xem đấy là sự kiện nổi bật nhất trong suốt trăm năm qua. Hai đại giáo phái từng một thời hùng bá võ lâm đã đồng thời bị tiêu diệt cùng lúc là một sự kiện xưa nay chưa từng xảy ra. Và những người được tận mắt chứng kiến sự kiện ấy lại được một phen mở mặt tự hào khi kể lại với bằng hữu về nhưng đều họ mắt thấy tai nghe.



Thế nhưng, một đại bí ẩn nữa lại xuất hiện.



Hai nhân vật đã đánh bại Tứ ma lại xưng danh là Hoàng bào thị giả và Lam bào thị giả, tức là chưa phải đấng chí tôn. Vậy thì chủ thượng của họ hẳn phải là một nhân vật phi thường xuất chúng. Nhưng dù cho mọi người có suy nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra nhân vật nào hơn được hai lão. Có người giả đoán rằng đó là Huyền Đô Quan chủ, nhưng đã lập tức bị bác ngay, vì đạo trưởng là người tu hành, và trong Huyền Đô Quan đâu có chức danh thị giả.



Vậy là võ lâm tứ đại bí ẩn đã liên tục làm điên đầu hàng vạn hào khách võ lâm.



Quần hùng Cửu đại môn phái lúc ấy đang trú đóng trên Thiếu Lâm Tự khi nghe được tin tức từ Thái Thất Phong thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ chưa biết ý đồ của Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo như thế nào, nhưng trước đây lưỡng giáo đã mấy phen viện trợ Cửu đại môn phái nên quần hùng cũng không đến nỗi quá lo lắng.



Hiện giờ, đại địch đã bị tiêu diệt, các phái có thể yên tâm trở lại sơn môn, khôi phục môn hộ. Sau một hồi bàn thảo, liệt đại chưởng môn quyết định việc kết thân với Huyền Đô Bát Cảnh Cung vẫn cứ tiếp tục tiến hành.



Sau đó, chưởng môn các phái Thiên Sơn, Côn Luân, Điểm Thương liền hối hả lên đường hồi sơn lo việc trùng chấn tông môn. Các vị còn lại thì tạm thời ở lại Thiếu Lâm Tự chờ đợi tin tức từ Thiên Đài Sơn.



Thiên Nhất Giáo Nhữ Châu Phân đàn ...



Hôm ấy, Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân, hai vị thái thượng giáo chủ của Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo đang vui say yến tiệc. Năm đệ tử của hai lão cũng đã từ các nơi tề tựu về đây để chúc mừng. Hai lão say sưa ăn uống, nói cười luôn luôn. Chư đệ tử thì vừa kính mừng sư phụ xuất sư đại thắng, vừa họp bàn việc phân chia địa bàn cai quản. Vùng ảnh hưởng của Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo đều đã được tiếp quản xong xuôi.



Khi rượu đã ngà ngà, Ngạo Thiên Đế Quân cao hứng vuốt râu nói :



- Hôm vừa rồi đánh nhau thật là sảng khoái. Trong đời lão phu chưa lần nào được đấu một trận oanh liệt đến như thế.



Bách Độc Chân Quân cười nói :



- Lão thì sảng khoái là phải rồi. Còn ta thì ... Lão quỷ Bạch Cốt Hung Thần chưa đánh đã chạy mất rồi.



Ngạo Thiên Đế Quân nói :



- Nhưng lão đã được đấu với hai đối thủ là Hồng Phát lão quỷ và Hắc Sát lão quỷ rồi còn gì.



Bách Độc Chân Quân nói :



- Thế mà gọi là đấu được sao.



Ngạo Thiên Đế Quân hỏi lại :



- Vậy thế nào mới gọi là đấu. Nếu lão không động thủ thì làm sao mà hạ thủ được hai lão quỷ đó.



Bách Độc Chân Quân đáp :



- Thì phải như trận đấu giữa lão và Bạch Phát lão quỷ đó. Chứ mới vài chiêu đã xong thì có gì đáng nói.



Ngạo Thiên Đế Quân nói :



- Lão đừng có ganh tỵ. Lão phu chỉ làm đúng theo thánh dụ mà thôi.



Bách Độc Chân Quân gật gù nói :



- Lão nói rất chí lý. Qua đó càng thấy rõ điện hạ thật là tài ba lỗi lạc, thiên hạ vô song. Mọi sự xếp đặt của điện hạ thảy đều không sai trật.



Ngạo Thiên Đế Quân chép miệng nói :



- Tiếc là chúng ta không có phúc phần được thường xuyên gần gũi điện hạ.



Chính ngay lúc đó, từ bên ngoài bỗng đâu có tiếng cười trong trẻo vọng vào :



- Vậy thì ước nguyện của tiên sinh đã thành rồi.




Mọi người đều giật mình sửng sốt.



Nơi này là trọng địa của Thiên Nhất Giáo, ngày thường cũng đã được canh phòng rất nghiêm mật. Hôm nay lại có nhị vị Thái Thượng Giáo chủ và mấy vị long đầu Tam Giáo Nhất Bang tụ họp tại đây nên việc canh phòng càng nghiêm mật hơn. Thế mà người kia đã tiến sát vào tận trong này mà bọn giáo chúng tuần canh vẫn không phát hiện được. Những người hiện diện trong phòng cũng đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ mà cũng chẳng phát hiện được có người đến gần, thử hỏi sao không sửng sốt cho được.



Nhưng Ngạo Thiên Đế Quân vốn tài cao mật lớn, vẫn tươi cười hỏi :



- Ai đấy ? Mời vào đây ta cùng đàm đạo.



Trước mắt mọi người bỗng nhoáng lên, rồi xuất hiện bốn nàng thiếu nữ dung diện như ngọc, xinh đẹp như hoa. Cả bốn nàng đều vận cung trang hoa lệ, châu cài ngọc giắt, hoa dung diễm lệ, mỹ mạo thanh thoát. Nhất là nụ cười khiến cho người đối diện phải xao xuyến ngất ngây.



Cả bốn nàng đồng hướng vào Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân cung kính vái chào, nói :



- Phong, Vân, Tuyết, Nguyệt thuộc Dương Thiên Bộ xin bái kiến Hoàng bào thị giả và Lam bào thị giả nhị vị tiên sinh.



Mọi người cũng đã được nghe danh hiệu của bốn thiếu nữ này rồi, liền vội vòng tay đáp lễ. Các nàng đều là cung nhân Cửu Thiên Bộ trong Bích Dạ Cung, võ công rất cao và địa vị cũng không phải tầm thường. Ngạo Thiên Đế Quân hỏi :



- Tứ vị cô nương đến đây có việc chi thế ?



Một nàng nhoẻn miệng cười nói :



- Bọn tiểu nữ phụng thánh ý mang đến cho nhị vị tiên sinh một đạo chỉ. Thỉnh nhị vị tiên sinh tiếp chỉ.



Vừa nói nàng vừa đưa ra một đạo thánh chỉ. Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân vội khom lưng hành lễ, còn năm đồ đệ của hai lão phục lạy ở phía sau. Nhưng cung trang thiếu nữ không tuyên đọc mà trao đạo thánh chỉ lại cho Ngạo Thiên Đế Quân. Lão biết đã được điện hạ ưu ái tột bậc, nên thầm cảm kích, cung kính tiếp lấy, giở ra xem, rồi sắc diện lộ vẻ hớn hở vui mừng. Bách Độc Chân Quân đang đứng bên cạnh nóng lòng sốt ruột, hỏi :



- Lãnh lão nhi. Thánh ý thế nào ?



Ngạo Thiên Đế Quân tươi cười nói :



- Điện hạ tuyên triệu lão và lão phu cùng nhập cung phò chính.



Vừa nói lão vừa trao đạo thánh chỉ lại cho Bách Độc Chân Quân. Bách Độc Chân Quân cầm lấy xem lướt qua, rồi hớn hở nói :



- Chúng ta được nhập cung phụ chính, thật là may mắn.



Cung trang thiếu nữ hỏi :



- Chẳng hay nhị vị tiên sinh định khi nào sẽ lên đường ?



Ngạo Thiên Đế Quân đáp :



- Lão phu hiện cũng chẳng bận việc gì, và cũng không nên để điện hạ chờ đợi, thôi thì lên đường ngay lúc này. Còn lão Khưu. Ý lão thế nào ?



Bách Độc Chân Quân cười nói :



- Lão phu cũng có ý đó.



Cung trang thiếu nữ mỉm cười nói :



- Vậy bọn tiểu nữ xin dẫn lộ.



Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân liền lập tức thu xếp mọi việc, dặn dò chúng đệ tử cẩn thận mọi sự. Khi lên đường, năm vị môn đồ trịnh trọng đưa tiễn thật xa. Đến khi chia tay, cả năm người đồng cung tay hành lễ, nói :



- Chúng đệ tử xin cáo biệt sư phụ. Kính xin sư phụ giúp bọn đệ tử dâng lời vấn an điện hạ.



Ngạo Thiên Đế Quân tươi cười xua tay nói :



- Được rồi. Được rồi mà. Các ngươi trở về đi. Nhớ là phải chăm lo mọi sự cho thật chu đáo đấy.



Chư đệ tử đồng cung kính nói :



- Xin vâng.



Khi năm người họ ngẩn lên thì Ngạo Thiên Đế Quân, Bách Độc Chân Quân và bốn nàng cung trang thiếu nữ đã đi xa lắm rồi.