Lại nói, khi nghe mấy lão quái nói chủ nhân của họ bảo đi bắt người nhưng lại không cho làm thương tổn, Bạch y công tử dọa sẽ tự tuyệt. Lão mặt đỏ chau mày ra vẻ khó nghĩ. Mấy lão quái cũng đưa mắt nhìn nhau.



Hồi lâu, lão mặt đen chợt cười âm hiểm, nói :



- Chủ nhân chỉ cấm bọn ta đả thương ngươi thôi, còn việc ngươi tự làm mình bị thương thì đâu có liên can gì đến bọn ta. Bất quá bọn ta chịu khó đi tìm một người khác, mất thêm chút công sức mà thôi.



Mấy lão quái đều gật gù trước ý kiến của lão ta. Lão mặt đỏ hắng giọng nói thêm :



- Nếu như ngươi không chịu nghe lời, ta vẫn có cách khiến cho ngươi phải chịu đau khổ cùng cực mà vẫn không làm thương tổn đến ngươi đấy.



Bạch y công tử cau mày ngẫm nghĩ một thoáng, đoạn khẽ thở dài, hỏi :



- Chủ nhân của chư vị chỉ bảo đi bắt một người thôi phải không ?



Lão mặt đỏ gật đầu :



- Chủ nhân của chúng ta chỉ cần một người thôi. Nhưng quan trọng là phải anh tuấn xinh đẹp, như ngươi vậy đó. Bọn ta đã phải tìm kiếm suốt mấy ngày nay mới thấy được ngươi là hợp cách.



Bạch y công tử nói :



- Tiểu sinh đành chịu đi theo chư vị vậy. Chư vị hãy tha cho Vương cô nương đi.



Lão mặt đỏ nói :



- Thế cũng được. Mình ngươi là đủ. Nhưng mà ... ngươi không được nuốt lời đó.



Bạch y công tử nói :



- Vâng. Nhưng chư vị hãy điểm huyệt Vương cô nương trước. Đừng để nàng trông thấy tiểu sinh bị chư vị bắt đi mà thêm khó xử.



Lão mặt đỏ gật đầu, xông ngay vào trường đấu. Võ công của Vương Phi Yến vốn không cao nên lão chỉ cần vung tay điểm nhẹ một cái là nàng ta đã ngay tức khắc ngã lăn ra bất tỉnh. Lão cẩn thận mang nàng đặt ngồi dựa vào một thân cây to bên đường, sau đó mới quay lại nói :



- Xong rồi đấy. Chúng ta mau đi thôi.



Bạch y công tử nói :



- Sao chư vị không nhân dịp được xuống núi mà vui chơi một chuyến. Về núi sớm làm gì ?



Lão mặt đen nói :



- Chủ nhân đã hứa thưởng công cho bọn ta bằng một thanh bảo kiếm. Bọn ta phải nhanh chóng mang ngươi về núi để lĩnh thưởng.



Bạch y công tử nói :



- Nếu chư vị bắt tiểu chỉ vì phần thưởng thì tiểu sinh có thể dâng chư vị một phần hậu lễ.



Lão mặt đen hỏi :



- Hậu lễ thế nào ?



Lão mặt ngựa nói :




- Thanh bảo kiếm của chủ nhân ta là một kỳ vật đấy. Hậu lễ của ngươi có hơn được không ?



Lão mặt đỏ gạt đi :



- Không được. Lệnh của chủ nhân không thể không tuân. Tha hắn rồi thì biết ăn nói thế nào với chủ nhân.



Lão mặt đen nói :



- Chúng ta tha hắn rồi đi tìm người khác thay thế, cũng được vậy.



Lão mặt đỏ nói :



- Người như hắn đâu phải dễ tìm. Mấy hôm nay chúng ta đã khó nhọc tìm kiếm khắp nơi mà ngoài hắn ra có thấy ai khác hợp cách đâu. Lỡ tha hắn rồi sau này không tìm được ai thay thế thì sao.



Lão mặt vuông tán đồng :



- Phải đấy. Hơn nữa, nếu sau này chủ nhân mà biết chuyện thì không hay lắm đâu.



Lão mặt đen nghe nói đến chủ nhân thì tiu nghỉu không nói gì nữa. Xem ra mấy lão vừa kính vừa sợ chủ nhân. Bạch y công tử khẽ thở dài, hỏi :



- Chỉ có một thanh bảo kiếm thì chư vị định phân chia thế nào ? Đâu thể nào cắt thanh kiếm ấy ra thành bảy phần để chia đều được.



Quái nhân có khuôn mặt méo xệch lồi lõm nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :



- Ta nhìn thấy y trước tiên. Thanh kiếm đương nhiên thuộc về phần ta.



Lão mặt xám cãi :



- Làm gì có chuyện đó. Ta đến chỗ y trước. Thanh kiếm phải thuộc về phần ta mới đúng.



Lão mặt đen nói :



- Giả thử ta không bảo nên đi theo hướng này thì các ngươi có tìm thấy hắn không nào ?



Lão mặt đỏ hừ lạnh :



- Khi nãy các ngươi đòi tìm chỗ nghỉ ngơi. Chính ta đã bảo các ngươi nên đi tìm thêm một quãng nữa. Nếu không thì … hừ hừ …



Bọn lão cãi nhau kịch liệt, không ai chịu ai. Bạch y công tử gợi ý :



- Hay là chư vị hãy tỷ thí võ công với nhau. Ai thắng sẽ được thanh kiếm. Như thế là công bằng nhất. Khỏi phải tranh nhau.



Mấy lão đồng thanh nói :



- Phải đó.



Lão mặt đen nói :



- Giả như hắn lợi dụng cơ hội chúng ta mải giao đấu mà bỏ trốn thì sao ?



Lão mặt đỏ nói :



- Ta hãy điểm huyệt hắn trước.



Lão mặt xám bỗng cau mày nói :



- Nhưng lỡ nhằm lúc ta đang giao đấu, các ngươi thừa cơ mang hắn chạy đi thì ta biết phải làm sao.



Lão mặt đỏ trầm mặt suy nghĩ một lúc, rồi nói :



- Chúng ta hãy trói hắn vào thân cây đằng kia. Thế là bảo đảm nhất.



Sáu lão kia đều đồng thanh khen phải. Lão mặt đỏ liền đẩy chàng đến đứng sát vào một thân cây lớn, rồi dùng dây thừng trói chặt tay chân chàng lại, và còn quấn quanh thân cây mấy vòng thật chặt.



Nào đâu chỉ có thế. Lão mặt ngựa còn lấy ra một sợi xích trói chàng thật chặt vào thân cây, khóa lại cẩn thận. Xong đâu đấy, bảy người bọn lão mới bắt đầu cuộc tranh hùng.



Bảy lão không thể chia đôi quyết đấu nên đã cùng xông vào nhau hỗn chiến, đánh nhau loạn xạ, khiến trời long đất lở, cát bụi mịt mù.



Mấy lão quái nhân này ở gần nhau một thời gian dài nên đều hiểu rõ võ công tuyệt kỹ của nhau. Đối thủ vừa mới phát chiêu là mấy lão đã biết đối phương nhắm tấn công vào bộ vị nào rồi. Vì thế mà cuộc đấu dù kéo dài vẫn không thể nào phân thắng bại.



Thời gian trôi nhanh ...



Lúc này, trời đã tối mịt, bóng đêm nhanh chóng phủ trùm mọi vật.



Bạch y công tử ở bên ngoài thấy mấy lão quái nhân vẫn còn đang mải mê tỷ đấu, và với tình hình như vậy thì chẳng biết đến bao giờ cuộc đấu của mấy lão mới có thể kết thúc được. Trong khi chàng đang bị trói chặt vào thân cây. Chàng đành lên tiếng gọi :



- Trời đã tối mịt rồi. Chư vị định đánh nhau suốt đêm hay sao thế ?



Mấy lão quái nhân nghe chàng gọi mới chịu dừng tay. Lão mặt đỏ nói :



- Chúng ta dù có đánh nhau ba ngày ba đêm cũng vẫn không phân thắng bại. Thôi thì tạm thời hãy tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Sáng mai đem hắn về núi lĩnh thưởng. Việc chia phần sẽ tính sau.



Đoạn lão đến tháo dây trói, cắp chàng bên hông rảo bước đi trước. Sáu lão quái kia cũng phải vội vã theo sau.



Đi thêm một quãng nữa, phía trước có một ngôi miếu nhỏ hoang phế. Cả bọn vào đó nghỉ qua đêm. Bạch y công tử bị điểm huyệt quẳng vào một góc. Còn bọn họ đốt một đống lửa, rồi lấy lương khô ra ăn.



Lão mặt đỏ bốc một nắm lương khô đưa đến trước mặt chàng, nói :



- Ngươi hãy ăn một ít cho đỡ đói.



Bạch y công tử lắc đầu nói :



- Đa tạ. Nhưng thứ này khô cứng quá, tiểu sinh không nuốt nổi đâu.



Lão mặt đen hừ lạnh nói :



- Đến nước này mà ngươi còn bày đặt chê khen kén chọn. Không chịu ăn thì cứ việc nhịn đói.



Bạch y công tử khẽ thở dài, hỏi :



- Nếu như sáng mai chúng ta lên đường sớm thì lúc nào sẽ đến nơi ?



Lão mặt đỏ đáp :




- Cũng không xa lắm, chỉ độ một ngày đường. Khoảng chiều tối là sẽ đến.



Bạch y công tử thở dài, khẽ nói :



- Mong rằng đến sớm được lúc nào thì hay lúc đó.



Lão mặt đen cười nhạt :



- Khi về đến nơi rồi thì tính mạng của ngươi có còn hay không cũng chưa thể biết trước được. Có gì hay ho đâu mà mong.



Bạch y công tử kinh hãi hỏi :



- Chủ nhân chư vị định giết chết tiểu sinh hay sao thế ?



Lão mặt đen nói :



- Cũng gần như thế đấy.



Thấy chàng vẫn ngơ ngác như chưa hiểu, lão mặt đỏ liền giải thích thêm :



- Chủ nhân của chúng ta sẽ đem ngươi ra thử thuốc độc.



Bạch y công tử nói :



- Nếu thế thì tiểu sinh vẫn còn có được chút cơ hội sống sót mà.



Lão mặt đen nói :



- Chuyện đó thì còn phải xem cơ may của ngươi thế nào. Chứ thuốc độc của chủ nhân chúng ta thiên hạ vô song.



Lão mặt đỏ nói :



- Giờ ngươi hãy mau ngủ đi. Sáng mai chúng ta còn phải lên đường sớm.



Lão vừa nói vừa vung tay điểm vào thụy huyệt của chàng.



Khi chàng Bạch y công tử tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một cánh rừng thưa. Bảy lão quái đang nằm quây quần xung quanh nghỉ ngơi.



Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.



Lão mặt đỏ thấy chàng đã tỉnh dậy liền đến bên cạnh đưa cho chàng một chiếc bánh bao, nói :



- Ăn đi. Lúc nãy, khi đi ngang qua trấn thành ta đã mua cho ngươi đấy.



Lão mặt đen nghe nói liền không ngớt càu nhàu :



- Còn đối với bọn ta thì lão lại bảo không có nhiều thời gian, không cho dừng lại ăn uống. Bây giờ đành phải tiếp tục nhai lương khô.



Lão mặt đỏ nói :



- Bọn các ngươi mà vào tửu quán là ăn đến mức thủng nồi trôi ghế, mất hết cả nửa ngày trời. Vậy mà đã thôi đâu, có chút rượu vào thì thế nào cũng có chuyện.



Lão mặt ngựa trề môi nói :



- Lão chỉ nói quá.



Bạch y công tử nhận lấy chiếc bánh bao, khẽ nói :



- Đa tạ. Lão tốt với tiểu sinh quá.



Lão mặt đỏ lắc đầu nói :



- Không phải đâu. Chỉ tại vì ta thấy ngươi không còn sống được bao lâu nữa nên mới quan tâm chiếu cố đến ngươi đấy thôi.



Bạch y công tử cúi đầu khẽ buông một tiếng thở dài, ánh mắt lộ vẻ buồn rầu. Trên tay chàng vẫn cầm chiếc bánh bao mà nuốt không trôi.



Cả bọn nghỉ ngơi một lúc rồi lại lên đường. Lão mặt đỏ cõng chàng trên lưng.



Lúc chiều tối, trước mắt Bạch y công tử đã là một vùng sơn cốc cheo leo hiểm trở. Đi xuyên qua một sơn động quanh co dẫn lên núi, cả bọn đi vào một địa thất nằm trong lòng núi. Lão mặt đỏ cho chàng biết nơi đây gọi là U Hồn Điện nằm trong Cầm Hồn Cốc.



Bên trong địa thất cũng khá là rộng rãi, được chia thành nhiều phòng ốc tựa như một tòa nhà, nhưng cách trần thiết vô cùng ghê rợn.



Cửa sổ là những mảnh xương người ráp thành. Trên nóc đại sảnh là tám chiếc đầu lâu người, bên trong chứa dầu dùng làm đèn thắp sáng. Và những vật trang trí khác cũng đều làm bằng xương trắng.



Đang ngồi trên bảo tọa đặt cuối đại sảnh là một lão nhân dáng vẻ oai vệ, mặt mũi phương phi hồng hào, tuy râu tóc đã bạc nhưng trông hãy còn tráng kiện như người mới bốn mươi. Lão mặt đỏ liền đặt chàng Bạch y công tử xuống rồi cả bảy lão quái đồng quỳ xuống vái lạy.



Lão nhân đưa mắt ngắm nhìn chàng Bạch y công tử hồi lâu, rồi vuốt râu nói :



- Ngươi tư chất khá lắm. Sau khi thử độc rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách uổng phí mà sẽ luyện ngươi thành U Hồn. Ngươi danh tính là gì ?



Bạch y công tử nói :



- Tiểu sinh tính Bạch. Xin hỏi tiên sinh U Hồn là vật chi thế ?



Lão nhân cười nói :



- U Hồn là người còn sống được ta đem ngâm vào những loại độc dược có hoạt tính cực mạnh, tẩm vào xương cốt nhiều loại độc chất, và lại cho sống chung với độc vật, tập thành dã tính mà luyện thành, phải tốn rất nhiều công phu. Sau khi đã trở thành U Hồn rồi, ngươi sẽ mất hết bản tính của con người, chỉ còn là một hình nhân biết đi đứng, nên chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của ta mà hành động. Ngươi sẽ là U Hồn đầu tiên của U Hồn Điện này.



Bạch y công tử, tức Bạch Thiếu Huy, sau khi suy tính vẫn quyết định giữ vẻ ngoài của một chàng công tử yếu đuối. Cũng như hôm qua, chàng tuy có một thân công phu sở học tuyệt thế, song không có mấy kinh nghiệm giang hồ, và lại chưa từng giao đấu với ai nên cũng không biết thành tựu của bản thân đến đâu. Do vậy, chàng không muốn mạo hiểm xuất thủ, cố ý giữ vẻ văn nhược thư sinh để đối phương không đề phòng, rồi sau sẽ tùy cơ hành sự. Ra vẻ sợ hãi, chàng hỏi :



- Đến lúc đó, tiểu sinh sẽ không còn là con người nữa ư ?



Lão nhân đắc ý nói :



- Đúng thế. Nhưng dù sao thì ngươi vẫn còn sống. Sống vẫn hơn chết phải không ? Hà ... Mấy tháng trước, con tiểu cẩu giữ nhà của ta đã chết nên hiện giờ còn trống một chỗ. Tạm thời ngươi hãy thế vào chỗ đó đi đã.



Lão nói xong liền rũ tay áo một cái, liền có một vật nho nhỏ hình như cầu vồng bay ra nhằm đầu chàng úp chụp xuống. Chàng chỉ thấy nơi cổ mát lạnh, vội giơ tay lên sờ thử thì thấy một chiếc vòng thép đã đeo vào cổ rồi. Vòng thép chỉ to vừa bằng cổ chàng, mỗi khi cử động mạnh liền thít chặt vào da thịt khiến chàng cảm thấy rất đau đớn, khó thở. Vòng thép ấy liền với một sợi xích dài chừng hai sải tay. Đầu kia của sợi xích cũng có khóa.



Mấy lão quái nhìn chàng bảo :



- Ngươi hãy mau quỳ lạy tạ ơn chủ nhân đi.




Chàng hãy còn đang ngơ ngẩn thì bọn họ đã đẩy chàng quỳ sụp xuống. Lão nhân vuốt râu ra vẻ hài lòng, nói :



- Từ nay ngươi phải ngoan ngoãn và biết vâng lời. Nghe chưa.



Đoạn lão quay sang bọn quái nhân, ra lệnh :



- Các ngươi hãy đem hắn ra sau vườn, tạm thời giam lại.



Cả bọn cung kính vâng dạ. Lão mặt đỏ liền cầm lấy đầu sợi xích dẫn chàng theo một địa đạo ra đến một khu vườn rộng trồng toàn những loại cây cỏ có chất độc. Chính giữa có mấy chục chiếc lồng sắt chứa đủ các loại độc vật. Trong số đó có một chiếc lồng nhỏ đang để trống. Chàng vừa nhìn thấy là đã biết số phận mình sẽ gắn liền với nó.



Quả nhiên, lão quái dẫn chàng đến trước chiếc lồng ấy, mở cửa ra, bảo :



- Ngươi hãy ráng chịu đựng ít lâu. Đừng làm trái ý chủ nhân khiến lão nhân gia nổi giận mà khổ thân.



Bạch Thiếu Huy gật đầu nói :



- Tiểu sinh đã lỡ thuận ý đến đây rồi thì cũng đành phải chịu đựng thôi chứ biết làm sao.



Lão nhìn chàng bảo :



- Nó nhỏ hẹp quá. Nếu ngươi không thích thì có thể chọn cái khác.



Cái lồng này chỉ cao ngang ngực chàng, mỗi chiều rộng chừng gần một cánh tay, chỉ vừa đủ để cho một người ngồi quỳ, không xoay trở gì được. Chàng đưa mắt nhìn những chiếc lồng chứa đầy độc vật xung quanh, khẽ rùng mình, nói :



- Tiểu sinh ở đây cũng được rồi.



Vừa nói chàng vừa khom mình chui vào bên trong. Lão quái đóng cửa sắt, khóa lại. Lần đầu tiên trong đời, chàng bị đối xử không khác gì một con vật. Nhưng chàng vẫn cố chịu đựng.



Đến bữa ăn, lão quái lại mang ra một con độc xà còn sống, nói :



- Đúng ra ta phải cho ngươi ăn sống chúng. Nhưng chắc là ta phải nướng chín cho ngươi.



Chàng gật đầu tỏ ý cảm tạ. Trong những người tại đây, chỉ có lão ta đối xử với chàng tương đối tốt.



Thời gian lặng lẽ trôi qua …



Chàng bị giam trong lồng sắt thấm thoát đã được hai ngày. Đã hai ngày qua, chàng vẫn phải ngồi yên với tư thế ban đầu, chịu đựng sương gió nắng mưa. Suốt khoảng thời gian này, chàng luôn tỏ ra buồn rầu, song không hề lộ vẻ oán hận. Quan niệm của chàng là một sự nhịn chín sự lành. Thời cơ chưa đến thì đành chịu vậy. Hơn nữa, lão già chủ nhân của bảy lão quái định đem chàng thử độc, mà chàng lại không hề sợ độc, do đó không cần phải quá lo lắng.



Bề ngoài, chàng vẫn tỏ vẻ như đã cam chịu với số phận hiện tại.



Sáng sớm ngày thứ ba, lão mặt đỏ đến mở khóa, dẫn chàng vào địa thất. Chàng được đưa vào một gian phòng có vẻ như là nơi luyện thuốc. Chính giữa phòng có đặt một chiếc thạch sàng to rộng. Lão chủ nhân U Hồn Điện đang ngồi trên chiếc đại ỷ đặt trong góc phòng chờ đợi.



Lão quái đẩy chàng đến trước mặt chủ nhân rồi bảo chàng quỳ xuống. Chàng cúi đầu ngoan ngoãn tuân theo. Sau đó, lão quái được lệnh chủ nhân liền cởi bỏ áo chàng ra. U Hồn lão nhân ngắm nhìn thân thể trắng trẻo xinh đẹp của chàng có vẻ hài lòng lắm, vuốt râu gật gù nói :



- Ngươi hãy lên quỳ trên thạch sàng.



Bạch Thiếu Huy đã tỏ vẻ nhu thuận phục tùng, nên cũng ngoan ngoãn đứng dậy, bước lên thạch sàng rồi quỳ xuống. Chàng không biểu lộ thái độ gì, như đã cam chịu với số phận. Lão nhân điểm huyệt khiến chàng bất động, rồi lấy ra một hộp ngân châm, dùng một trăm lẻ tám mũi châm rỗng ruột cắm vào các đại huyệt trên người chàng. Khắp thân chàng cắm đầy ngân châm tua tủa như lông nhím.



Sau đó, lão già nhấc bổng chàng lên mang bỏ vào một cái nồi lớn, rồi múc nước từ một chiếc thùng lớn cạnh đấy đổ vào nồi cho đến khi nước ngập đến cổ chàng. Đó là một thứ nước sền sệt màu đen thẫm có mùi rất khó chịu. Vốn cũng hiểu biết y đạo, chàng hiểu rằng thứ nước đó là một thứ chất độc rất lợi hại mà lão nhân kia định đem tẩm vào người chàng. Chất độc sẽ theo các lỗ ngâm châm mà truyền vào huyết mạch, rồi lưu chuyển khắp châu thân. Đây là cách thức truyền độc ở bậc thượng thừa.



Lão già kiểm tra lại lần cuối, sau đó bỏ ra ngoài. Đương nhiên lão quái thủ hạ cũng ra theo. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Bạch Thiếu Huy.



Lúc này, chất độc đã bắt đầu ngấm vào cơ thể chàng. Linh xà trên búi tóc chàng thoáng động đậy, rít lên mấy tiếng rất khẽ, có ý chờ chàng ra lệnh rồi sẽ hút lấy chất độc. Song chàng đã nghĩ ra một biện pháp khác, nên truyền cho Linh xà hãy cứ ở yên đấy.



Chàng nhắm mắt, nhớ lại kinh phổ ...



Ngày lại ngày qua ...



Mỗi ngày, U Hồn lão nhân lại thay thuốc một lần. Mùi thuốc càng về sau càng nồng hơn. Độc tính mỗi ngày một lợi hại thêm.



Bảy ngày trôi qua …



Đến ngày thứ tám, lão ta mang chàng ra khỏi nồi thuốc, gỡ bỏ toàn bộ số kim châm trên người chàng và đặt chàng nằm yên trên thạch sàng. Lão có vẻ như đang chờ đợi ai đó, suốt ngày cứ ngồi đứng không yên.



Trong khi đó, Bạch Thiếu Huy vì phải tỏ vẻ đang bị trúng độc, mà là một thứ chất độc cực kỳ lợi hại, nên đành nằm yên bất động trên thạch sàng.



Một ngày dài đăng đẵng trôi qua ...



Đến chiều tối, có lẽ không chờ được nữa, U Hồn lão nhân cắp Bạch Thiếu Huy mang ra khỏi phòng. Chàng nhắm mắt bất động, mặc lão muốn làm gì thì làm.



Đi qua mấy thông đạo quanh co lạnh lẽo, cuối cùng là đến một tiểu sơn cốc. Ở mé bên kia sơn cốc có một cửa động. Lão nhân đi thẳng vào trong đó.



Cảnh quan trong động cực kỳ ghê rợn.



Trong sơn động có rất nhiều rắn rết, bọ cạp, nhện độc, thiềm thừ, ... hàng vạn vạn con chen chúc nhau, mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc. Lão nhân đặt Bạch Thiếu Huy nằm xuống một góc động, đoạn lấy ra một lọ thuốc cao bôi lên khắp người chàng. Vừa bôi thuốc lão vừa lẩm bẩm :



- Tạm thời người cứ ở đây. Đến khi nào lão quỷ ấy đến thì ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.



Bôi thuốc xong, lão còn lấy sợi xích buộc cổ chàng khóa vào một trụ thép nơi góc động. Sau đó lão ra ngoài, lấy một phiến đá lớn lấp cửa động lại. Bên trong trở nên tối như đêm đen, giơ bàn tay cũng không nhìn thấy ngón.



Còn lại một mình, Bạch Thiếu Huy trở mình nằm nghiêng, tựa người vào vách đá. Thứ thuốc lão nhân bôi lên người chàng tỏa ra một mùi hương dìu dịu thu hút các loại độc vật. Bọn chúng bò đến xung quanh, định bám lên người chàng. Song, ngay lúc ấy Linh xà đã rít lên mấy tiếng. Lạ thay, tiếng rít của Linh xà khiến bọn độc vật chùn bước, tụ lại thành một vành đai quanh nơi chàng nằm. Không con nào có thể tiến đến gần chàng trong phạm vi nửa trượng.



Thế nhưng, bọn chúng dường như cũng có chút linh tính, không chịu bỏ cuộc mà xoay sang cách khác. Chúng đồng loạt tiết ra những thứ nước nhờn nhờn đẫm đầy chất độc. Thứ nước ấy dần dần trôi đến người Bạch Thiếu Huy. Một lần nữa, chàng lại bị ngâm trong độc thủy.



Chàng nhắm mắt tĩnh tâm, ôn lại toàn bộ sở học, dần dần đi vào cảnh giới nhập định.