Gã rút điếu thuốc lá,một tên khác tới châm lửa cho.Gã thờ ơ ra lệnh.

-mang tên kia tới bệnh viên…

Tôi chớp mắt không hiểu ý tứ…lời nói lại cứ thế tuôn ra khỏi miệng.

-bệnh viện?này,tôi muốn tới đó thăm bố nuôi…

Đám cai ngục nhìn nhau cười cười,tôi vẫn cứ ngây ngô không hiểu chuyện.

-Đưa hắn tới phòng 610…

Gã nói có vẻ lơ đãng,dứt lời 1 tên tiến tới mở cũi cho tôi.

-Muốn tới bệnh viện sao?

Tên cai ngục đó nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cười nhếch mép,nhẹ giọng hỏi.

Tôi gật gật.

-đi theo tao.

Gã nói và dẫn đường,một tên khác áp tải phía sau.Hành lang chật hẹp và khúc khuỷu,những ngọn đèn tròn ánh vàng bình thường tạo cảm giác ấm áp ở nhà dân,thế mà lắp tại đây lại tạo ra cảm giác trái ngược hoàn toàn.

Cứ cách 20 m mới có một ngọn đèn thắp sáng khiến cho không gian cảm tưởng yên tĩnh kỳ thực lại bất ổn tới mức bất an.Tôi nhìn những luồng hắc khí túa ra từ 2 tên dẫn đường,từ những căn phòng 2 bên lối đi,từ khắp mọi nơi trong khu trại tù và đổ về một hướng…

Cánh cửa phòng 610 mở ra,bên trong chỉ có một ngọn đèn duy nhất vàng vọt thắp sáng ở chính giữa,chúng đẩy tôi vào và lập tức đóng cửa lại.Rồi đột ngột 2 tên không nói không rằng dùng dùi cui liên tục đánh vào cơ thể tôi.

Đánh đập liên tục 1 tiếng đồng hồ cho đến khi tôi không thể đứng vững được,nằm vật xuống sàn tù lạnh ngắt,còn 2 tên cai ngục ra cái bàn nhỏ kê gần đó ngồi uống nước nghỉ ngơi.

Bấy giờ tôi mới có thời gian dùng đôi mắt sưng vù nhìn rõ ràng hơn căn phòng 610.

Căn phòng khá rộng,diện tích 10m x 10 m xung quanh bức tường treo những con người ở đủ mọi tư thế khác nhau.

Có người 2 cánh tay giơ thẳng qua đầu,2 cổ tay bị cột chặt lại rồi treo cơ thể thẳng đứng lên mà chân không chạm đất,trong tình trạng vài ngày như thế sẽ khiến cho cánh tay phạm nhân này bị hủy hoại.Có người lại bị trói 2 cổ chân lại,cơ thể dốc ngược xuống rồi treo lủng lẳng lên.

Có người cơ thể gập lại 2 cánh tay 2 cánh chân bị trói với nhau,quanh bụng cuốn dây thừng rồi cứ thế treo lên.Có người bị dây thừng quấn liên tục từ cổ chân đến bả vai,sau đó thì treo lên,có người cơ thể uốn ngược lại 2 cánh tay 2 cổ chân cột lại với nhau rồi treo lên…

Dù ở trong tư thế nào thì cơ thể họ cũng chi chít vết thương đong đầy dấu máu do bị đánh đập thường xuyên và miệng của họ đều bị dán băng dính.

Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng,tên cai ngục mới tới đưa cho tên đánh đập tôi tờ giấy,gã đọc sơ qua một lượt rồi 2 tên lần lượt cắt dây trói cho 2 phạm nhân,để họ lên cán và đám cai ngục mới khiêng đi.

-các ngươi mang họ đi đâu?...

Tôi buột miệng hỏi,một trong 2 tên đưa chân đạp vào người tôi,nói.

-đương nhiên là đi bệnh viện,yên tâm đi,rất nhanh thôi rồi mày cũng được đưa tới đó.

Sau đó bọn chúng dìu tôi dậy,đưa ra phía gần bức tường,2 chân tôi dạng xa rồi bị buộc cổ chân lại,2 cánh tay giơ lên rồi dang ra,cổ tay được cột lại.Chúng trói tôi theo hình chữ đại.

Tôi khó khăn mở miệng.

-bố nuôi của tôi,thế nào rồi?

-phải rồi ông bố nuôi của mày…

Gã cười cười rồi nói tiếp.

-nói sao nhỉ,hôm đó đưa tới bệnh viên nhưng mà trễ quá,bệnh nặng…chết rồi.

Làn khí hắc ám từ cơ thể bọn chúng lan ra càng mạnh,càng đậm,không ngừng uốn lượn rồi từ từ bủa vây lấy tôi…

-chết rồi?

Tôi thẫn thờ hỏi,cảm giác như mọi thứ trở lên nhạt nhòa rồi tất cả biến mất chỉ còn lại màu đen u tối.Cảm giác như tôi không còn tồn tại,hoặc là thân xác này đột nhiên nhẹ tới mức không còn trọng lượng.

-chết rồi?

-không cần quá bi thương,rất nhanh thôi rồi mày cũng được gặp ông ấy.

Gã cười hô hố,tôi cảm thấy âm thanh đó thật vô cùng khó chịu,phải chi gã ngậm miệng lại.Tôi thấy dòng hắc khí cuốn lấy cánh tay đang cầm dùi cui điện rồi từ từ gã run rẩy,hoảng sợ đưa nó vào miệng mình.Sau đó dòng điện từ dùi cui lan tỏa trong khoang miệng,tên cai ngục còn lại hốt hoảng lao tới kéo cánh tay của gã ra.

-Trịnh bàn,mày làm cái gì vậy?

-không…tao…tao…có muốn …làm thế đâu…

Tôi không thích thế,lại thấy dòng hắc khí bao vây lấy cánh tay của gã kia,tự động gã rút lấy con dao găm bên hông sau đó run run cứa một đường lên cổ tay bàn tay kia.Máu đỏ tươi cứ thế trào ra.

Gã kia lại lao tới giật lấy lại con dao găm,sau đó 2 tên kinh hãi ngó quanh một vòng,trên bức tường treo các phạm nhân…

2 gã lùi lại mấy bước,tên vừa tự cho ăn điện khó khăn tự hỏi.

-rốt cuộc…là xảy ra chuyện gì,tại sao…ban nãy,chúng ta lại…

-hay đổi ca trực,tao nghĩ chắc chúng ta cần nghỉ ngơi.

Muốn chuồn sao,tôi lại thấy dòng hắc khí cuốn lấy cánh tay của 2 tên đó,1 tên tự dùng dùi cui liên tiếp phang vào đầu bản thân,sau đó lại mở dòng điện dí lên mặt lên cổ,mùi da thịt bị cháy khét bốc lên thế nhưng gã vẫn không dừng lại,liên tục tự dí điện lên khắp thân thể kèm theo tiếng cười man dại như thể đã phát điên chẳng còn biết tới đau đớn.

Tên kia lại dùng dao găm rạch một đường lên mặt sau đó gã nhìn dòng máu trên lưỡi dao rồi thè lưỡi ra liếm.Sau đó một tay gã cầm lấy lưỡi của bản thân kéo dài ra thêm,bàn tay kia từ từ di động lưỡi dao lại,từ từ cắt qua như người ta thái miếng thịt lợn từ một con dao cùn.

Gã vất cái lưỡi bị cắt đi,tiếp đó lại cầm lấy một bên tai,con dao run run di chuyển tới,từ tốn cứa đứt cái tai như người ta cưa khúc gỗ,kéo qua kéo lại.