Vực thẩm bên dưới như một vết chém chẻ đôi dãi núi lớn, vừa hẹp vừa sâu, bên dưới vực đại phong liên tục gầm thét.

Lâm Phong nhìn đám phi cầm phía sao, khóe miệng nhếch lên nụ cười mờ ám.

- Tới lúc lão tử báo thù rồi.

- Ầm… ầm… ầm…Hắn ném một lượt 3 viên yêu đơn về phía sao, vực thẩm chỉ rộng vài chục trượng nên đám yêu cầm không kịp tránh, một số yêu cầm nhanh chân bay lên số còn lại đều bị nổ rơi xuống.

- Éc… Éc…- Tiểu tử hình như bọn chúng đang gọi viện binh.

- Lão hiểu bọn chúng nói gì sao ?- Lão phu đoán như vậy, tiểu tử ngươi có di nguyện gì không, sao này lão phu sẽ giúp ngươi thực hiện.

Lâm Phong nhìn thấy thêm một đám yêu cầm từ trên cao bay tới, không lẽ tên tác giả chán viết truyện nên muốn kết thúc ở đây sao ?- Lão đầu thật ra bao lâu nay ta có một tâm nguyện vẫn chưa thực hiện được, hi vọng lão giúp ta.

- Nói.

- Nếu có một ngày lão xuất hiện trên bàn đấu giá nhất định phải hô giá thật cao, số linh thạch đấu giá được toàn bộ đều ném xuống cái vực này, vậy là ta mãn nguyện rồi.

- Tiểu tử thúi.


Lúc này đám yêu cầm đã xuất hiện phía trước Lâm Phong thành công bao vây lấy hắn, bọn chúng chỉ đứng xung quanh la hét hoàn toàn không có ý định tấn công.

Lâm Phong chỉ còn cách lao thẳng xuống vực, nơi này giống như một cái tuyệt vực sâu không thấy đáy, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu âm u.

Đột nhiên hành không pháp chỉ mất khống chế, hắn lập tức rơi vào trạng thái rơi tự do, Lâm Phong vội lấy thêm một tờ pháp chỉ kích hoạt nhưng vô dụng.

- Chẳng lẽ hết hạn?- Nơi này có một cái cấm không đại trận, không thể phi hành.

- Sao cái gì lão cũng biết hết vậy?Lâm Phong buồn bực lên tiếng, lão đầu càng nói thì hắn càng thấy tuyệt vọng, chợt hắn nhìn thấy đám phi cầm cũng rơi không phanh, nỗi tuyệt vọng được chia sẽ phần nào.

Giọng nói của Lãnh Hàn Băng truyền đến.

- Có phải ngươi rất hối hận không ?- Đúng a, ta còn là xử nam, nụ hôn đầu của ta vẫn còn đây này.

Lâm Phong đau khổ nhìn nàng, ánh mắt của nàng lúc này không có gì là hoảng sợ chỉ là không còn lạnh như bình thường, nhìn xinh hơn rất nhiều.

- Ta có thể giúp ngươi một chút, xem như trả ân cứu mạng của ngươi.

Lãnh Hàn Băng dùng chút sức lực cuối cùng kéo khăn lụa để lộ một gương mặt tuyệt trần, đúng như Lâm Phong dự đoán đẹp không lối thoát.

Gương mặt nàng dần áp sát vào hắn, đôi mắt khẽ nhắm, đôi môi hai người không còn khoảng cách, cảm giác mát lạnh tê dại truyền đến làm cho Lâm Phong đứng hình mất năm giây.

Hai tay hắn ôm lấy eo nàng, thon gọn mềm mịn không biết so với Huân Vũ thì như thế nào, hắn mặt kệ tất cả dù sao cũng không thoát được vậy thì tận hưởng chút dự vị tuyệt vời của thế gian.

- Tiểu tử trước tiên làm chính sự, sao đó hôn tiếp.

- Chẳng phải ta đang làm chính sự sao ?- Có muốn sống không ?- Muốn, tất nhiên muốn, tiền bối có cao kiến gì sao ?Lão đầu trầm giọng.

- Trước khi chạm đất lão phu sẽ đưa ngươi tiến vào cổ nhẫn.

- Thứ đó có thể chứa được sinh mệnh ?- Phải liều thôi.

Lâm Phong khẽ đẩy nữ tử trong lòng ra, hắn nhìn vẻ mặt bối rối của nàng liền vỗ ngực đảm bảo.

- Yên tâm, có tại hạ ở đây sẽ không để cô nương xảy ra chuyện gì đâu.

Hắn nói xong liền ôm chặt nàng vào lòng chờ đợi tín hiệu của lão đầu, thời gian dần trôi, hai người vẫn đang tiếp tục rơi.


- Có khi nào rơi đến cuối chương không ?- Tiểu tử chuẩn bị.

Lúc hai người sắp chạm đất thì thân ảnh cả hai tan biến giữa không trung chỉ còn lại một chiếc nhẫn rơi trên mặt đất, vài giây sao cả hai xuất hiện cách đó không xa.

Lâm Phong ngẩn mặt nhìn trời, thở dốc từng hơi, như vậy là hắn vẫn còn sống, ánh mắt nhìn nữ nhân trong lòng, hai mắt nàng nhắm chặt có lẽ đã hôn mê bất tỉnh rồi.

- Lão đầu cái không gian đó là sao, thật đáng sợ.

Khi tiến vào cổ nhẫn hắn cảm giác cơ thể như bị xé ra từng mãnh, hô hấp không thông, linh lực không có, ý thức cũng không còn.

- Lão phu cũng không rõ.

- Chẳng phải lão là chủ nhà sao ?- Có những chuyện tiểu tử ngươi không nên biết sẽ tốt hơn.

- Không nói thì thôi.

Điều quan trọng là hắn vẫn còn sống những thứ còn lại tạm thời để qua một bên, trước tiên phải xem đây là nơi nào cái đã.

Lâm Phong liếc nhìn xung quanh, chẳng thấy gì hết, có lẽ nơi này quá sâu ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào, âm u hơn cả Lạc Nhạn cốc.

Hắn lấy phong hỏa pháp chỉ kích hoạt, không ngờ có thể dùng được, xem ra cấm không đại trận mà lão đầu nói chỉ có thể cấm tu sĩ phi hành, bên trong đại trận vẫn có thể dùng được linh lực.

Nơi này vừa hẹp vừa tâm tối, bên cạnh có một dòng suối nhỏ chảy qua, vậy là có nước để dùng nhưng lại không có sinh vật nào sống quanh đây, hắn tiến lại gần dòng suối nhỏ, không chừng nước này có độc, vậy là hết nước để dùng.

Giọng của lão đầu truyền đến.

- Tiểu tử ngươi yên tâm, nước này không có độc.

Lâm Phong đi dọc theo con suối hi vọng có thể tìm thấy đường ra, nhớ lúc phi hành trên không hắn vẫn chưa thấy điểm cuối của cái vực này, giờ thì đi bộ không biết đến khi nào đây.

Trong lúc tuyệt vọng thì giọng nói của lão đầu truyền đến.

- Đừng đi lung tung nữa, bên phải của tiểu tử ngươi có một cái hang động, mau vào đó nghĩ ngơi.

- Lại là hang động, lão đầu có chỗ nào khác không, hình như ta bị dị ứng với hang động rồi.

- Đừng dài dòng nữa, lẹ đi.

Phía trước hang động có bài một cái trận pháp địa cấp nhưng đã bị ai đó phá chỉ còn lại một ít dấu vết, bên trong thì tối thui, hắn phải dùng liệt hỏa phần thiên để soi đường.


Trên đường đi không có dấu vết của sinh mệnh nên hắn đoán nơi này không có tu sĩ hay yêu thú lui tới, có thể tạm thời trú ẩn.

- Ai lại đào một cái hang sâu như vậy nhỉ?Lâm Phong đi gần cả dặm vẫn chưa tới cuối, thầm nghĩ tên đào cái hang này nhất định thuộc loại dở hơi nếu không thì chắc chắn là đào vì đam mê.

Nhưng suy đoán của hắn đã hoàn toàn sai lầm vì nơi cuối hang là một không gian rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, ở giữa là một hồ nước khá lớn có thể thấy được vài con cá đang bơi, bên cạnh là một nơi dùng để luyện đan.

- Là một cái đan phòng, hèn gì lại đào sâu như vậy.

Động phủ của đan sư thường đào rất sâu để tránh bị ngoại vật ảnh hưởng đến quá trình luyện đan, trong quá trình luyện chế đan dược chỉ cần một ảnh hưởng nhỏ cũng có thể dẫn đến bạo lô.

- Tiểu tử mau tìm xem còn có thứ gì không ?Lâm Phong tìm một nơi đặt Lãnh Hàn Băng xuống sao đó bắt đầu tìm kiếm, nơi này chắc chắn là động phủ của một vị đan sư nào đó, dựa vào trận pháp được bố trí thì có lẽ là một vị địa cấp đan sư.

Không gian bên trong khá lớn nhưng hồ nước đã chiếm gần một phần ba diện tích, số còn lại không nhiều chỉ cần nữa giờ đã bị Lâm Phong lục tung.

Một lúc sao Lâm Phong cuối đầu đau khổ đi ra, lão đầu bay đến hỏi.

- Không còn gì sao ?- Còn.

- Thứ gì ?- Cái nịt.

Lâm Phong càng nghĩ càng ức chế, không biết tên thiếu đạo đức nào đã đến đây trước hắn, ngay cả một khối linh thạch cũng không để lại.

Lão đầu thở dài cảm thán.

- Rơi vào động phủ của một vị đan sư mà không hôi được thứ gì, hiếm thấy hiếm thấy.

- Xem ra vận hạn của lão tử vẫn chưa hết a.

Lâm Phong chán nản nằm dài trên đất, cảm giác mệt mỏi dâng tràn qua từng bộ phận, nhân sinh hôm nay quá kịch tính đã đến lúc hắn phải nghỉ ngơi.

.