"Hừm, thông linh tinh huyền thể, thiên phú tu luyện cao ngất, lại có cả thất hệ ma pháp, oa ta không lầm chứ, thế mà lại là ma vũ song tu!"

"Ai, ra đây mau!" Do đã làm một đời sát thủ nên tính cảnh giác rất cao, nhất là vào những lúc như thế này nên Trấn Thiên đã bộc lộ ra phần lãnh khốc của bản thân. Các cơ quan của cơ thể căng ra hết mức, luồng sát khí cực kỳ nồng đậm như có thể hóa thành giọt bất cứ lúc nào trào ra khỏi cơ thể Trấn Thiên lan tràn đến xung quanh.

"Thả lỏng đi tiểu tử, ta đến để trao đổi với ngươi một giao dịch. Nó giúp ngươi ra khỏi đây và tất nhiên, ngươi cũng phải đáp ứng ta ba điều kiện." Giống như bỏ qua lớp sát khí kia, giọng nói lúc nãy lại cất lên.

"Trước hết thì ngài hãy ra đây đi đã." Mặc dù đã xác định người tới không gây tổn thương gì nhưng Trấn Thiên vẫn rất cảnh giác. Giờ hình như bản thân không thể sử dụng ma pháp hoặc vũ kỹ được nữa nên không thể dễ dàng tin bất cứ ai nếu không sẽ chết rất thảm.

"Ha ha.... Ta có đứng trước mặt thì ngươi cũng sẽ không nhận ra đâu, hơn nữa chắc ngươi cũng đã biết việc mình không thể sử dụng ma pháp hay vũ kỹ đi!"

"Không thể nào, sao..." Làm sao hắn biết mình có cả ma pháp lẫn vũ kỹ được?

"Sao ta biết chứ gì? Đơn giản thôi, ta mạnh hơn mi nên vừa lướt qua là biết!"

"Được rồi, vậy tại sao ngài lại không thể hiện ra trước mắt tôi?" Trấn Thiên rất là tò mò về vị cường giả bí ẩn này. Tại sao nói muốn trao đổi mà lại không ra mặt?

"Đơn giản là vì ta chỉ là một linh hồn trong suốt mà thôi!" Giọng lão giả có chút buồn buồn khi nhắc đến việc này.

"Tôi không thể thấy ngài vì trong đây quá tối phải không? Mà khoan, không gian ma pháp, ngài là một ma pháp sư không gian hệ?"

"Ha ha ha... Rất thông minh, ta thích. Đúng vậy, ta chính là một không gian ma pháp sư!"

"Ha ha... Vậy là vãn bối đã thất lễ rồi."

"Ừm, ta rất thích cách nói chuyện của mi vì thế nên ta vào chính sự luôn!"

"Mời tiền bối cứ tiếp tục!"

"Ừ, ta tên Hạo Minh, ngươi có thể gọi ta là Minh lão. Ta trước kkia vì không cẩn thận nên đã rơi vào tay địch rồi chết thảm. Linh hồn ta đã tự tạo ra không gian ma pháp ở trong cánh cửa này rồi tự phong ấn mình vào, chỉ khi gặp được kỳ duyên thì mới có thể thoát được, nếu không thì sẽ vĩnh viễn ở đây. Thân thể của ngươi là thông linh tinh huyền thể đã giúp ta giải khai phong ấn, chỉ là hiện giờ ta không thể ra ngoài được."

"Hử tại sao? Đối với ngài thì đó là chuyện bình thường chứ?"

"Đáng lẽ ra là thế nhưng phong ấn đã ảnh hưởng lên ta khiến ta phải tìm một người phù hợp để giúp ta ra ngoài."

"Và người đó là tôi?"

"Đúng vậy. Ngươi giúp ta, ta chỉ cách ngươi ra ngoài, đồng thời toàn bộ bảo vật mà ta thu được sẽ cho ngươi. Đồng thời ngươi cũng phải đáp ứng ta ba điều kiện!"

"Nghe có vẻ ta đang bị thiệt thòi thì phải?"

"Thiệt cái con em ngươi, bao nhiêu đồ ta tích lũy hàng nghìn năm qua mà ngươi bảo thiệt?"

"Ồ vậy thì không thiệt, không thiệt. Vậy giờ ngài nói về cái điều kiện của ngài đi."

"Cũng chả có gì, thứ nhất ngươi hãy bái ta làm sư phụ. Thứ hai là hãy giúp ta tìm sư phụ của ta cũng tức sư công của ngươi. Thứ ba thì để sau này ta nói."

_____________________________________

Tức thật, mk đã viết hai lần rồi mà cứ đến lúc đăng chương nó lại giở chứng xóa hết sạch chương mới viết. Cảm ơn đã đón đọc nha, xin lỗi vì để chờ lâu.