Chiếc nhẫn trên tay có khá nhiều hình thù kì dị nhưng rất đẹp. Mặc dù vậy nhưng Trấn Phong cũng không muốn ai phát hiện ra mình là thần thú sư nên nhanh chóng cất chiếc nhẫn vào Bát Quái. Ngay khi vừa cất vào xong thì Kim Long Vương tỉnh lại.

"Cái gì thế này, tại sao ta lại bị khế ước? Loài người, là ngươi, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi đã khế ước ta. Chó chết mau hủy khế ước mau!" Kim Long Vương giọng nói cực kì giận giữ nói. Có vẻ như nó rất tức giận vì có người dám khế ước với nó.

"Thôi nào Kim Long Vương, ta đã cứu ngươi rồi mà, hơn nữa khế ước với một người mạnh như ta thì cũng đâu đến nỗi. Nên biết năm nay ta mới có 8 tuổi thôi đấy, thế mà đã đạt ma pháp sư cấp 9 là cực kì tốt rồi đó, cũng không hẳn là sự sỉ nhục đâu mà." Ma thú do hàng ngàn năm nay vẫn luôn bị con người đuổi giết để lấy ma hạch và da thú nên vô cùng ghét con người. Điều đáng nói là chúng lại coi những con ma thú bị khế uớc là một sự sỉ nhục đối với ma thú. Hơn thế nữa thực lực ma thú luôn mạnh hơn người nên chúng rất khó để bị bắt. Bị giết đi còn hơn là bị khế ước để làm vật chiến đấu hoặc là bắt làm tọa kị chỉ biết chạy.

Hắn nói đúng ha! Một ma pháp sư cấp 9 mới có 8 tuổi thật đúng là quái vật yêu nghiệt. Bất quá khế ước với một kẻ như thế cũng không hẳn đươc coi là sỉ nhục. Mà khoan, hình như mình sắp đột phá thì phải. Thôi, chuyện khế ước vất ra một bên đi tu luyện đã.

" Được rồi, ta chấp nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ta đang sắp sửa thăng cấp nên muốn vào nhẫn khế ước tu luyện." Nói xong cái đầu còn nhì quanh tìm nhẫn khế ước nữa chứ.

"Ta cất nhẫn đi rồi ngươi vào Bát quái đi." Nói xong giơ chiếc vòng cổ ra trước mătKịm Long Vương. "còn nữa sau này ta sẽ gọi ngươi là Kim Long."

"Được! Sau khi ta thăng cấp sẽ tiếp tục nói chuyện với chủ nhân" Kim Long kh là ngạc nhiên về thái độ của Trấn Thiên nhưng cũng mặc kệ. Hắn biết chủ nhân hắn là một người không kiêu ngạo khinh thường người khác.

"Lão Phong bây giờ ta muốn đi bán ít đồ để lấy tiền làm lộ phí đi dong binh đoàn. Ông xem xem trong đó có gì đáng giá không?" Sau khi Kim Long vào trong Bát Quái thì Trấn Thiên lập tức truyền ý niệm vào đầu nói truyện với lão phong.

"Có đương nhiên là có. Trong đây toàn là bảo vật trên quý hết." Lão Phong bộ dạng `ngươi chả biết gì cả nói´.

"Vậy lão chọn cho tôi vài món đi."

"Vài món! Hừ! Ngươi coi thường bảo vật trong này vậy à? Tùy tiện một món cũng là ựcực kì trân quý rồi phỏng chừng sẽ có người sẽ giết ngươi vì số tiền kiếm được đấy. Cứ lấy đại vài viên linh đan ngươi luyện mà đi bán đấu giá cũng kiếm được bội tiền đấy. Nhưng nhớ phải che mặt đi."

"A ha sao mình không nghĩ ra nhỉ. Cảm ơn lão Phong." Còn đang đau đầu vì tưởng tượng đến cảnh mình bị truy sát nhưng vừa nghe thấy chuyện bán đan dược liền sáng mắt.

Quả thật luyện đan sư ở đây quả là ít đến đáng thương nên đan dược cũng khá đắt. Nếu bán một số đan dược ngũ phẩm cao cấp hiếm một chút thì sẽ kiếm được bội tiền. Chính vì vậy, hôm sau Trấn thiên đã mang một ít ngũ phẩm cao cấp đến bán đấu giá. Bước vào một tòa nhà lớn mang tên Kim Phong Đấu Giá Lâu. Tất nhiên là đã ngụy trang bằng một bộ quần áo kín từ đầu đến đuôi và chỉ để hở ra đôi mắt để nhìn. Giọng nói thì được lão Phong giúp thay đổi thành một người trung niên khoảng 40 tuổi.

"Khách quan, ngài muốn mua gì ạ nơi đây có rất...."

"Ta muốn bán đan dược!"

"Được, xin ngài đợi một chút tôi đi mời trưởng phòng đấu giá đến."

"Được"

__________________________________😈

Muốn đọc thì để chap sau. Trân trọng cảm ơn