Qua mấy ngày liền Kaylin như được nới lỏng dây xích vô hình vậy.

Zane có vẻ đi làm việc ở nước nào đó nên cô không bị bắt ép phải thức hiện "nghĩa vụ" của một người vợ nữa.
Lén chạy lên gác xép để lấy quyển sổ nhật kí từ dưới lớp gạch cũ lên.

Kaylin kiểm tra lại số tiền rồi còn viết nắn nót từng chữ một.

Chủ yếu những gì cô viết chỉ xoay quanh cảm xúc của cô trong ngày hôm nay và cả số tiền còn lại nợ Zane.
"Hôm nay rất vui.

Mình cắt cỏ và được nhận tiền lương."
Nhưng còn đang kiểm tra tiền lần cuối thì tiếp bước chân của người làm đi tới càng ngày càng gần khiến Kaylin hốt hỏng mà cất vội đi.
Cô lúi húi ra ngoài mở cửa trong trạng thái nơm nớp lo sợ.

Người làm trong nhà hiện tại đã bị đổi thành người mới từ sau khi cô trốn đi được, thế nhưng những người mới đến này vẫn có ánh mắt thù ghét rõ ràng đối với cô.

Chính vì thế nên Kaylin vẫn không được tự nhiên, vẫn cảm thấy gò bò khi đối diện với họ.
Mở cửa đi ra bên ngoài, thấy hai người giúp việc đang cầm chổi lau sàn đi lên, họ nhìn cô giống như bất ngờ vì thấy cô ở đây vậy.

Kaylin chỉ dám gật đầu chào rồi cúi đầu đi xuống phòng mất.
- Không biết phu nhân sẽ còn gặp chuyện gì nữa nhỉ? - Một nữ người làm lên tiếng hỏi trước.
- Nhẹ thì 3 ngày, nặng thì còn xem xét.

Dù sao ông chủ về rồi, có khi còn liên lụy tới chúng ta cũng nên.


Mau mà làm nhanh lên đi.

- Cô người hầu đứng cạnh lắc đầu nói rồi giục người kia tiếp tục với công việc của mình.
...
Xuống dưới phòng, khi vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng to lớn ở giữa phòng làm thân thể Kaylin cảm thấy lạnh toát mà đứng đờ ra.

Cô nhìn thấy Zane mã giống như nhìn thấy ác ma vậy.

Dẫu biết rằng sẽ còn gặp nhiều, sẽ phải đối diện nhiều với điều này.

Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì cô đều không kiểm soát được nỗi sợ của mình.
Vì không dám nhìn trực diện nên đôi mắt của cô chỉ cúi xuống nhìn đôi chân trần của mình dưới thảm lông cừu.
Bỗng...!Giọng nói ồm ồm không có pha chút tức giận nào làm Kaylin phải ngạc nhiên mà ngước lên:
- Cô có ba phút để chuẩn bị đồ.
Vừa dứt lời, Zane lạnh nhạt lướt qua Kaylin coi cô như không khí mà rời khỏi phòng.
Kaylin thì vừa nghe xong liền hấp tấp chạy đến mở cửa phòng thay đồ của Zane ra.

Cô mở từng dãy tủ, từng đồ dùng của anh mà cho vào trong chiếc túi lớn.

Quần áo của cô không nhiều nên không phải lo việc sắp xếp.

Thậm chí còn chưa bằng được một nửa trong túi đồ này của anh.
Chuẩn bị xong đồ, cô gấp rút vác theo chiếc túi to để đi xuống.

Có lẽ việc vác thêm túi càng làm thêm việc đi lại của cô thêm phần khó khăn.
Ở dưới sảnh, Kaylin thấy Zane vẫn đang ngồi nhắm mắt ngả người ở ghế sofa thì mới đỡ lo hơn.

Đứng cạnh anh nhưng không dám tạo lên tiếng động nào.

Cả hai vẫn cứ như vậy cho tới khi Davin đi vào thông báo xe đã sắp xếp xong.
Kaylin lật đật chạy theo sau hai người.

Cất túi đồ vào cốp xe, thấy Zane đi tới mở cửa xe đằng sau cho anh, thế nhưng anh lại đi về phía ghế lái phụ đằng trước để Davin phải mở cửa.

Kaylin vì vậy mà ngập ngừng mãi mới lên xe.

Cô cũng mong được một lần nghe Zane nói nhiều một chút, dù mắng cô cũng được; còn hơn việc anh cứ im lặng rồi đôi khi tức giận làm cô không hiểu nổi nội tâm của anh.
Ở trên xe không khí còn nặng nề hơn.

Việc Kaylin và Zane không nói thì chẳng là gì, nhưng việc Dashiell không nói thì chắc hẳn anh đang không muốn vướng vào rắc rối của hai người này.
Kaylin ngồi khép nép không dám nhìn ra ngoài cửa kính.

Việc ngồi im trong thời gian lâu và cả việc say xe vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi nên cô dễ dàng vào giấc ngủ.
Vốn dĩ đã là một cô bé ngoan, nhưng dáng vẻ khi ngủ thì thật sự giống một đứa trẻ con hơn.


Có thể đặt đâu ngủ đấy, còn hết sức ngoan ngoãn không hề ngọ nguậy.

Có lẽ một phần vì việc ngủ trong trạng thái vẫn đề phòng việc khiến Zane tức giận đã khiến Kaylin dần hình thành thói quen như vậy.
Có điều, người bạn chung chăn gối với cô thì lại vô cùng khó hiểu.

Giống như thời tiết vậy, lúc nóng lúc lạnh.

Có khi buổi sáng còn đang bình thường, đến chiều lại tức giận, hậm hực khiến người ta cũng phải khó hiểu.
Như việc lúc này, anh lại bắt Davin dừng xe để ngồi về phía sau.

Kaylin bị anh bế lên ngồi trong lòng mà ngọ nguậy dụi mũi vào lồ ng ngực anh nhưng rồi lại nằm im ngủ tiếp.

Gương mặt cô vẫn còn vài chỗ bầm tím chưa tan đi.

Đúng là vì anh ra tay quá mạnh, có khi thêm chút lực nữa còn khiến cô vỡ xương gò má cũng nên.

Lâu ngày không để ý kĩ cô, càng ngày da càng xấu đi.

Nhìn xanh xao còn trắng ốm yếu.

Những đốt ngón tay nhỏ nhìn chỉ thấy da bọc xương.

Gân xanh còn hiện rõ trên cánh tay của cô.

Còn cảm thấy cô vẫn run nhẹ khi ngủ.

Không biết cô vẫn còn đau ở đâu nữa.
Đưa bàn tay tới vuốt mái tóc của cô ra sau gáy.

Ánh mắt anh hơi rũ xuống nhìn cô bằng ánh mắt gì đó rất phức tạp.


Dù rằng chỉ là vuốt má cô nhưng bằng bàn tay thô cục đó, còn bị trai sạn đó mà làm da mặt mỏng của cô có chút tê nhẹ.

Hàng lông mày thanh thoát cũng vì thế mà nhíu lại.

Chỉ cần nhìn thấy vết bầm tím trên mặt cô là có thể mường tượng lại hình ảnh khi vung tay đánh cô.

Zane chỉnh lại tư thế ngồi để có thể khiến Kaylin dễ chịu hơn.

Lấy chiếc áo khác đã cởi mà choàng lên người cho cô.

Anh còn mân mê đôi bàn tay nhỏ đang đeo chiếc nhẫn cưới của Kaylin nữa.

Không ai có thể nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng được với cô lúc này.

Thế nhưng có lẽ hôm nay ác quỷ này chắc tìm được niềm vui riêng cho mình nên mới không tức giận như vậy.

Nhìn anh nhẹ nhàng được với một người như vậy mà thuộc hạ ngồi đằng trên anh không dám lên tiếng động gì.

Có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc thì sẽ khiến anh quay về quỹ đạo cũ.
Kaylin được anh bao bọc trong lòng nằm ngủ không hề hay biết gì.

Cô cứ vậy mà yên phận theo anh.
Zane cũng vậy, anh chỉ chăm chú nhìn cô khi ngủ, có lẽ còn có thể nói rõ được những lúc nào Kaylin trở mình, những lúc nào cô nhíu mày cũng nên..