Cao Thắng với Cao Lãng đã ra ngoài bờ biển để dạo chơi rồi.

Tinh Tuyết vừa ra liền vui vẻ cầm theo phao để bơi.
- Này Tiểu Tinh, Tiểu Diễm đâu? - Cao Lãng đứng gần nó hỏi vọng lại.
- Em ấy hơi mệt nên đang nghỉ.

Đợi đến tối có đồ ăn thì gọi em ấy sau.
Hai đứa em thì chơi vui vẻ, Cao Thắng chỉ ngồi ở trên bờ để nhìn hoàng hôn sắp đến.

Định là sẽ rủ Kaylin để cho cô ngắm cùng nhưng Tinh Tuyết vừa nói cô đang nằm nghỉ nên anh cũng không có làm phiền.
Chợt sờ túi quần không thấy điện thoại đâu, anh đành đứng dậy đi về phía khu resort để lấy.

Chặng đường đi còn nhìn thấy có đoàn xe đang ở trên đường cao tốc thấy chắc lại có chuyện gì.

Anh cũng không để ý lắm, lấy đồ xong liền quay về để "trông" hai đứa em lớn đầu kia.
...
Tiếng gõ cửa phòng làm Kaylin vực dậy để đi ra ngoài mở cửa.

Mắt cô hơi mơ hồ nhưng chỉ cần vừa mở cửa liền tỉnh táo hẳn ra.

Đầu óc cô có lẽ nhạy bén hơn trước mà đẩy cửa để đóng lại.

Nhưng sức cô căn bản là không được.

Ác quỷ lại tới rồi, cô nên chạy thoát bằng cách nào? Đã qua mấy tháng, hiện tại không hình dung ra được người trước mắt đáng sợ tới mức nào.
Zane từng bước đi vào đóng chặt cửa lại.

Kaylin run rẩy lùi về phía sâu.


Trong lòng cô sớm đã rét run không thể bình tĩnh được.

Cô biết sau vẻ mặt không chút biểu cảm đấy là cả một màn đáng sợ đang chờ cô ở phía sau.

Cô muốn chạy thoát...!Trong đầu cô hiện tại chỉ muốn chạy đi để đi gọi người.
Vừa nghĩ đến việc chạy trốn, đôi chân liền lập tức lao về phía cửa.

Nhưng hành động của cô lại bị cản trở lại.

Zane cũng không vội, anh sớm đã có thể tìm ra cô chỉ là không thích vội vàng.
Bị anh chèn ở cửa, tim Kaylin như muốn ngừng đập vậy.

Anh càng sát vào gần cô hơn cành khiến cô thắt chặt người mình làm.

Cô không nghĩ trong thời điểm này lại có thể bị anh phát hiện ra.
- Thấy ở đây vui chứ?
Giọng nói lạnh phát ra khiến cô đưa tai che tai lại.

Đôi mắt đỏ hoe, cô không dám chú ý đến gương mặt anh khi này.
- Ở đây lâu rồi, quên mất tiếng mẹ đẻ?
Câu hỏi thứ hai như muốn cho cô biết anh không thích việc cô giữ im lặng như vậy.

Kaylin sợ hãi bấm mu bàn tay đến nỗi bật máu.

Bây giờ thật sự rất sợ, sợ anh làm điều gì điên rồ khiến cho thế giới cô đang xây dựng bị sụp đổ.
Zane đưa tay nằm chặt lấy hai tay của cô đang bấm mu bàn tay.

Sức lực trên tay anh rất lớn, cô cảm giác như từng đốt tay của mình sắp bị bóp nát vậy.

Gương mặt trắng bệch không thể kêu đau.
- Cũng không sớm, làm một vài món đi, tôi muốn ăn.
Nói xong liền kéo Kaylin về khu bếp.

Cô bất lực đứng im không dám động đậy.

Vốn dĩ khi nãy đầu cô sẽ còn suy nghĩ được để mà nghĩ cách trốn thoát, nhưng bây giờ lại không thể nghĩ được gì.

Cô lại quay về trở thành một con búp bê nghe theo sự sai bảo của anh.

Món ăn nào cũng cần có một hương liệu đặc biệt là tâm hôn người nấu vào trong đó.

Nhưng giờ Kaylin không có tâm trạng để làm bất cứ điều đó.

Cô chỉ biết nấu trong vô thức, chỉ biết làm theo lời anh nói bây giờ hoặc là sẽ chết.
Không có nhiều món ăn, những gì trong nhà này có cô đều đã làm hết.

Nhưng Zane chỉ ngồi im mà không động tới món ăn nào.

Kaylin đứng cách xa anh một mét, cảm xúc hiện rõ qua gương mặt và cả người cô.


Choang...
Âm thanh bát đĩa rơi xuống sàn, cả chiếc bàn gỗ cũng bị lật đổ khiến Kaylin bạc mặt.

Tim cô co thắt đến khó thở.

Bản năng cô cho biết cô cần phải chạy ngay lúc này.

Chính vì thế liền chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại.

Cô sợ không an toàn còn vào phòng tắm khóa một lớp cửa nữa.
Nhưng căn bản điều này không làm khó được Zane.

Anh phá cửa vào trong liền biết cô đang ở trong nhà tắm.

Từ nãy đến giờ cố bình tĩnh thế nào cũng không được, anh sắp phát điên mà định phá hủy luôn cả nơi này.
Đưa tay gõ vào cánh cửa:
- Tự động ra, hay muốn tôi "mở cửa" giúp?
Giọng nói của Zane, Kaylin ở trong phòng tắm nghe rất rõ.

Nhưng cô không dám mở cửa, sợ hãi ngồi co rúm một góc.
Thấy một lúc im lặng càng đáng sợ hơn.

Zane bên ngoài không rõ biểu cảm khi anh gục mặt xuống, đến khi phá cửa mới nhìn rõ gương mặt quỷ dị đấy đáng sợ tới mức nào.

Kaylin ở bên trong bị cửa đập vào mà đau điếng người.

Nhưng rồi giật mình không dám nhìn về phía anh.
Zane đi tới túm lấy cổ tay cô nhấc cô đứng dậy để đi ra ngoài.
Kéo cô ra phía giường, cô liền muốn chạy thoát mà vùng vẫy.

Anh càng hung hăng ấn cô xuống dưới giường.

Bàn tay thô to bóp chặt lấy cổ của Kaylin.

Cô khó thở mặt tím lại đưa tay gỡ tay anh ra.


Nhìn cô như muốn tắc thở đến nơi, anh mới buông tay để cô điều hòa lại nhịp thở.

Gương mặt nhỏ dính ướt vì nước mắt.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng hình ảnh đối với người khác nhìn vào không hề giống như đang quan tâm.

Kaylin càng cảm thấy đáng sợ hơn mà không dám nhúc nhích.
- Đi chơi vui như vậy, cô quên mất hết phép tắc? - Anh cúi xuống, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô mà hỏi.
Kaylin lắc đầu, hai tay vẫn muốn đẩy người anh ra để đừng tới gần cô.
Chợt bị anh nắm chặt gáy tóc khiến da đầu cô căng ra.

Kaylin giữ tay anh để đừng nắm chặt như vậy nữa.

Khi này cô mới nhìn anh, đáng sợ như những gì cô nghĩ vậy.

Có lẽ anh còn đang kiềm chế nếu không anh đã ra tay với cô luôn ở đây rồi.
"Để cho em đi." - Kaylin cuối cùng lấy hết can đảm để nói vấn đề này.
Trên mặt anh hiện lên nụ cười, nhưng còn đáng sợ hơn là khi anh không có cảm xúc gì.

Ghìm chặt người Kaylin xuống dưới giường, anh đưa tay sức lực rất lớn, cuối cùng chỉ đấm mạnh xuống dưới giường làm cho Kaylin kinh hoàng một phen.
Đợi cô về nhà rồi xử lý cũng không muộn.

Anh đang cần tìm thứ gì đó để trút giận nên đã điên cuồng đạp phá đồ trong phòng.

Việc này khiến Kaylin sợ hãi co rúm người lại.

Cô khóc nấc lên cảm thấy tương lai phía trước lại có dải sương mù ập đến rồi....