Chật quá! Chật quá!!

Thiên Tuyết cảm thấy có thứ gì đó đang bao bọc lấy cơ thể nàng, cả cơ thể bị cuốn theo một dòng nước xoáy. Nàng chợt cảm thấy bản thân tựa như đã thoát ra khỏi chỗ chật chội đó.

-Ra rồi!!Ra rồi!!Đứa thứ hai ra rồi!!Là một thiên kim!

Một giọng nói vang lên phía trên đầu Thiên Tuyết, nàng mở mắt, chỉ thấy một thiếu phu tầm 50 đang bế mình, bên cạnh là một người khác cũng đang bế một đứa trẻ sơ sinh khác.

Thiên Tuyết hờ hững nhìn đứa trẻ kia, rồi lại nhìn nữ tử được gọi là nương của nàng từ từ lìa đời.

Nàng đầu thai rồi sao?

Mười hai năm sau,trong một căn nhà nhỏ nằm tách biệt với ngôi làng,tiếng nức nở vang lên, một sinh mệnh đang dần lụi tàn. 

-Tiểu Cốt, cha sắp đi rồi ... 

-Hu hu...cha ơi...

-Tiểu Cốt ,sau khi cha đi...nhớ lên Mao Sơn tìm Thanh Hư đạo trưởng bái sư học nghệ ... 

-Hu hu... con sẽ...cha ơi...đừng bỏ con...

-Tiểu Tuyết...nhớ đi theo...giúp tỷ tỷ con...Con tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện...khụ khụ... 

-Vâng,con sẽ.

-Ðược...cha đi đây... 

Một sinh mệnh đã lìa đời. Hoa Thiên Tuyết nhìn Hoa Thiên Cốt quỳ trước mộ khóc lóc,trong lòng nhoi nhói đau. Tuy đã biết sẽ có kết cục như thế nhưng khi tận mắt thấy Hoa Sinh chết nàng vẫn thấy có chút không cam lòng. Ngay từ đầu khi xuyên vào bộ truyện Tiên hiệp kì duyên Hoa Thiên Cốt, nàng đã nhủ mình nên cố gắng thay đổi mọi thứ nhưng kết cục thì Hoa Sinh vẫn chết, Cốt Đầu vẫn phải lên Mao Sơn.

Thôi,số phận là thế...Nàng cũng chẳng thể cưỡng cầu việc này được... Dù sao nàng cũng chỉ là một u linh qua đường ở thế giới này.

-Tiểu Tuyết,giờ chúng ta đi đâu ?- Hoa Thiên Cốt gạt nước mắt nhìn Hoa Thiên Tuyết. 

-Giờ thì nên đi Mao Sơn. 

Sau vài ngày, hai tỷ muội sau khi nhận được phó thác của Lâm Tùy Ý liền đi tìm Dị Hủ Các các chủ - Ðông Phương Úc Khanh - Vị nam "gần chủ" trong nguyên tác. Nhìn đống củ cải đỏ trên tay, Hoa Thiên Tuyết kiếm một củ to nhất, phẩy tay phủi sạch cát bẩn rồi ném cho Hoa Thiên Cốt. 

-Tỷ, mau ăn đi, rất ngọt.

Hoa Thiên Cốt gật nhẹ đầu cầm củ cải lên ăn.

Trong lúc Hoa Thiên Cốt ăn, Hoa Thiên Tuyết lại vung tay ,một đống củ cải đỏ từ dưới đất bay vào trong giỏ,một hồi thì đầy ắp. Từ lúc sinh ra, nàng liền có thể dùng pháp lực. Có vẻ như việc đi đến thế giới này cũng không tệ lắm. 

-Tiểu Tuyết, muội sao vậy ?- Hoa Thiên Cốt sau khi ăn xong thấy Hoa Thiên Tuyết thất thần liền hỏi.

-Không có gì, ta đi thôi.

Hoa Thiên Tuyết dẫn Hoa Thiên Cốt đến Dị Hủ Các, vào căn phòng chứa đầy lưỡi người của Đông Phương Úc Khanh.Hoa Thiên Cốt bị dọa sợ liền hét lên,ngồi bịch xuống đất còn Hoa Thiên Tuyết chỉ hờ hững nhíu mày. Tên Đông Phương Úc Khanh này cũng quá sạch sẽ rồi đấy.

-Ai cho các ngươi vào đây?

Hửm?Đây là Đông Phương Úc Khanh sao?

Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình giống như cánh dơi,phía trên có hoa văn chìm cùng một hình tam giác kì quái,hắn đeo một cái mặt nạ hình quỷ đói vô cùng dữ tợn,ánh mắt hung hãn,còn thè ra một cái lưỡi dài đầy máu dính đầy đinh.

Rất được, rất có tố chất làm diễn viên đóng phim kinh dị!!

-Ngươi vừa cắt lưỡi người?

-Sao ngươi biết?- Giọng nói ồm ồm phát ra từ đằng sau chiếc mặt nạ. Hoa Thiên Tuyết nhíu mày ghét bỏ đỡ Hoa Thiên Cốt lên,phụi đi chỗ bụi trên chiếc áo da chó:-Mùi máu quá nồng.Ngươi không biết xử lý sau khi làm việc sao?

Nhìn hai vật thể nhỏ dưới chân,Đông Phương Úc Khanh đôi mắt hứng thú nhìn Hoa Thiên Tuyết.Tiểu nữ tử này cư nhiên không sợ hắn,gan rất lớn!

-Ngươi tên gì?

-Dị Hủ Các các chủ không lẽ định đánh ý lên tỷ tỷ của ta? Không được đâu a,ai biết ngươi già trẻ lớn bé xấu đẹp hay không,ý định kia nên cất lại thì hơn.

Đông Phương Úc Khanh cảm thấy khóe miệng mình giật giật,lắc đầu,bắt đầu lấy máu Hoa Thiên Cốt,tặng nàng Thiên Thủy Tích.Hoa Thiên Tuyết định bước ra khỏi cửa thì nghe Đông Phương Úc Khanh gọi mình lại.

-Cầm lấy cái này.

Một chiếc vòng cổ hoa văn bắt mắt màu đỏ rực bay đến trong tay Hoa Thiên Tuyết.Nàng nhìn vòng cổ, đeo lên rồi kéo Hoa Thiên Cốt ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại nhìn khuôn mặt đen kịt của ai đó.

Cứ như vậy là đi? Cũng quá vô tình đi.Có điều...hắn thích a.

-Tiểu Tuyết,muội quen biết người đó sao?

Dọc đường Hoa Thiên Cốt cứ hay hỏi đi hỏi lại câu này làm Hoa Thiên Tuyết có chút đau đầu.Không phải là Cốt Đầu đang ghen đấy chứ?

-Tiểu T...

-Cứu tôi với!!!!

Rất tốt,nam phụ tới rồi!Cốt Đầu,hoa đào của tỷ tới rất nhanh đi?

-Tỷ tỷ,chúng ta qua đó xem.-Nàng muốn xem Hiên Viên Lãng có đẹp trai như trong truyện đã nói hay không.

-Cứu tôi với!!

Đi theo tiếng kêu cứu,Hoa Thiên Tuyết nhìn thấy một thiếu niên chừng 14,15 tuổi bị treo trên cây,trên thân tản ra khí chất quý phái,khuôn mặt tuy còn nét ngây ngô nhưng khẳng định mấy năm nữa người này chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử hiếm có.

-Tiểu Tuyết,muội mau cứu hắn đi-Hoa Thiên Cốt tính tình lương thiện lên tiếng,vô tình thu hút sự chú ý của thiếu niên kia.

-A!!Các ngươi mau cứu ta!-Mỹ thiếu niên mừng rỡ quơ quơ tay.Hoa Thiên Tuyết bỗng tự nhiên muốn trêu chọc vị vua tương lai này một chút.

-Ngươi là người hay ma?

-Ta là người!-Hiên Viên Lãng gào lên.Xúc phạm hắn à nha,hắn là mỹ nam tử hiếm có đẹp như thiên tiên vậy mà lại bị nói là ma?

-Bằng chứng đâu để ta tin ngươi?-Hoa Thiên Tuyết đi vòng quanh người Hiên Viên Lãng,nhìn hắn như nhìn một miếng thịt,giả bộ lầm bầm:-Thịt ma quỷ nghe đồn rất ngon,lột da đem lên nướng,tẩm thêm chút gia vị khẳng định là rất ngon...

Hoa Thiên cốt lắc đầu cười khổ,thầm cầu nguyện cho vị thiếu niên này.

Hiên Viên Lãng là người tu tiên ,thính lực vô cùng tốt,những lời Hoa Thiên Tuyết lầm bầm hắn đều nghe thấy hết,da gà nổi cả lên,luống cuống giải thích:-Tiểu huynh đệ,ta thực sự là người mà,đừng ăn ta!!

*PHÌ*

Hoa Thiên Cốt phì cười,lắc lắc tay áo Hoa Thiên Tuyết:-Tiểu Tuyên,đừng đùa nữa.

-Đùa-Hiên Viên Lãng giờ mới phát giác mình bị đùa giỡn,mặt liền đỏ bừng.

Hoa Thiên Tuyết hít một hơi.Mẹ nó!Đã đẹp ngại ngùng còn đẹp hơn, thật muốn khi dễ mà!

Nghĩ là làm,tay Hoa Thiên Tuyết liền nhéo má Hiên Viên Lãng.Ưm,cảm xúc thật tốt!

-Ta nói ngươi là con trai sao da thịt mịn màng thế,thật không công bằng!

-Ngươi...-Hắn bị đùa giỡn!Bị một tiểu nam hài đùa giỡn!!

-Tiểu Tuyên,mau cởi trói cho hắn đi.-Hoa Thiên Cốt lại vào vai Marry Sue thánh mẫu.Hoa Thiên Tuyết thấy cũng đủ rồi,vung tay một cái,Hiên Viên Lãng liền hoa lệ rơi xuống.Hiên Viên Lãng rơi từ trên cao xuống,cổ đau gần chết,nghiến răng nghiến lợi trừng Hoa Thiên Tuyết,chật vật đứng lên từ dưới nền đất lầy lội:-Ông nội ơi!Sao ngươi không nói trước một tiếng?!Cũng không theo trình tự gì cả,đầu tiên ngươi phải cởi dây thừng trên tay ta trước chứ!-Mẹ ơi,lệch cả cổ,nó chạm đất đầu tiên đấy,đau chết mất.

-Ngươi không có nói cho ta biết.-Hoa Thiên tuyết rất có hảo tâm trả lời hắn,lại vung tay,dây thừng trói tay Hiên Viên Lãng liền đứt.Nhìn hắn vẫn còn đang trừng mình,Hoa Thiên Tuyết tà ác cầm lấy cổ hắn,vặn qua một bên.Hiên Viên Lãng hét thảm một tiếng.

Xong rồi xong rồi,gãy cổ rồi.Cả một đời kiêu ngạo của hắn không ngờ lại chấm dứt trong tay một thằng nhóc quê mùa nhỏ bé!Hà Đông ơi! Phụ hoàng ơi! Các người nhất định phải giúp con báo thù!

Hoa thiên Tuyết cảm thấy chọc Hiên Viên Lãng rất thú vị,nhưng cũng thấy hắn khá là tội nghiệp cho nên rất có lương tâm nói:-Đồ ngốc,ngươi thử vặn cổ xem.

Hiên Viên Lãng y lời nàng vặn cổ,thấy cổ mình đã không sao liền biết mình đây là hiểu lầm nàng,xấu hổ gãi mũi:-Ừm,xin lỗi đã hiểu lầm ngươi.

-Không có gì,nếu đã không có việc gì thì chúng ta đi trước.

-Này này,ngươi đi đâu đấy?-Thiếu niên nóng nảy vội vàng đuổi theo:-Ngươi đã cứu ta,ta nhất định phải tạ ơn ngươi,nói đi,ngươi muốn gì?

Hoa Thiên Tuyết nhếch môi:-Muốn ngươi lấy thân báo đáp.

-Hả?Ờ..HẢ?!!!!-Hiên Viên Lãng giật mình,nhìn Hoa Thien Tuyết đang cười đến sáng lạn:-Đùa ngươi đấy.Đồ ngốc!

Hiên Viên Lãng chỉ cảm thấy nụ cười đó rất đẹp,chỉ cảm thấy ánh mắt đó tựa như sao sáng trên trời,chỉ cảm thấy...tim hình như có chút đập nhanh.....