Đến Ao Tam Sinh, hai tỷ muội rất thuận lợi vượt qua làm Lạc Thập Nhất trố mắt ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đi xếp phòng cho cả hai.

Tất nhiên theo nguyên tác thì Hoa Thiên Cốt cùng phòng với Khinh Thủy, còn Thiên Tuyết thì...

Đệch, sao nàng lại ở cùng với nữ phụ độc ác nhất truyện- Nghê Mạn Thiên?

-  Ngươi cùng phòng với ta?- Trước mặt Hoa Thiên Tuyết chính là Boss nhân vật phản diện Nghê Mạn Thiên, vị đại tỷ có thân hình nóng bỏng và khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Nghê Mạn Thiên thực sự rất đẹp. Hoa Thiên Tuyết phân vân không biết tính cách của vị đại tỷ này như thế nào, nhưng nàng bỗng nỏi lên ý định trêu ghẹo vị ngự tỷ này.

- Mỹ nhân, ta tên Hoa Thiên Tuyết, chúng ta cùng làm quen a~

Nghê Mạn Thiên nhíu mày nhìn khuôn mặt biến thái đáng đánh kia của Hoa Thiên Tuyết, bĩu môi:- Tránh xa ta ra,thật đáng đánh...

- Ây da, mỹ nhân đừng có vô tình như vậy chứ, thật là làm con tim người ta tổn thương mà~~~

Biến thái!

Nghê Mạn Thiên không dấu vết lùi ra sau một bước. Loại người này tốt nhất là đừng dây vào!

Phát giác được hành động của Nghê Mạn Thiên, Hoa Thiên Tuyết lại càng sinh lòng trêu chọc vị mỹ nhân này, nàng làm giọng đáng khinh hơn:- Mỹ nhân, sao lại xa cách như vậy chứ~~ Đến gia ôm cái nào~~

- NGƯƠI CÚT RA CHO TA!!!!!!

--- ------ ------ ---------*********************--- ------ ------ ------ -------

- Uây, có vẻ đùa hơi quá rồi...- Hoa Thiên Tuyết bị Nghê Mạn Thiên đuổi ra khỏi phòng liền leo lên gốc cây đào lớn gần đó ngủ tạm. Nàng vắt chân bắt chéo, miệng ngậm cỏ lau, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm trên trời.

*Soạt*

Tiếng động vang lên phá vỡ sự yên bình trong đêm. Hoa Thiên Tuyết quay sang hướng phát ra tiếng động:- Ai?

Một bóng người bước ra. Nữ tử đó đẹp như thiên tiên, mái tóc dài đen óng ả bay bay trước gió, tà áo màu trắng phất phơ bồng bềnh. Hoa Thiên Tuyết cảm thấy hô hấp như đình trệ. Đẹp quá!

Nữ tử kia mặc trên người một bộ y phục trắng thêu hoa sen. Tóc dài không buộc bay bay. Lông mi dài,cong vút như cánh bướm. Đôi ngươi như chứa cả vũ trụ.Chiếc cằm thon nhọn, bên trên là đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri.

Hoa Thiên Tuyết cứ ngơ ngác nhìn nữ tử kia tiến đến gần mình, trong đầu chợt lóe lên một đoạn hình ảnh rất quen thuộc nhưng nàng lại không tài nào nắm bắt.

- Chúng ta...có phải đã từng gặp nhau?

Người kia đến gần cây đào, nhún nhẹ một cái, động tác thật nhẹ nhàng toát ra sự lãnh ngạo từ xương tủy. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, giọng nói thanh lãnh vang lên:- Ta là....

Hoa Thiên Tuyết chưa kịp nghe xong đã thấy mình lịm đi...

--- ------ ------ ------ ---******************--- ------ ------ ------ -------

Sáng ra, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy đầu vô cùng đau, mấy hình ảnh trong mơ cứ hiện ra. Nàng mơ thấy có một nữ tử tóc trắng như tuyết mặc y phục màu máu đang đánh nhau với một nữ tử tóc đen như mực,trên trán có nốt chu sa đỏ rực hình hoa bỉ ngạn...

- Thiên Tuyết!

Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hoa Thiên Tuyết. Nàng nhíu này nhìn Khinh Thủy đang thở hồng hộc:- Có chuyện gì?

Khinh Thủy hít thật sâu mấy hơi:- Là như vầy. Sáng nay Thiên Cốt đi học ngủ gật làm Đào Ông rất tức giận cho nên đã làm khó nàng. Sau đó Thiên Cốt nói gì đó về thần khí, bị Đào Ông đưa đi gặp Tam Tôn rồi...

- Cái gì?

Hoa Thiên Tuyết giật mình vỗ trán. Chết rồi, sao nàng lại quên tình huống này chứ, thật điên quá mà!!

Nếu không phải tên Đông Phương Úc Khanh kia nhiều chuyện kể cho Cốt Đầu nghe về chuyện thượng cổ thần khí thì...

Đông Phương Úc Khanh, ta kết thù với huynh rồi đấy!!!

Đông Phương Úc Khanh: Ắt xìu!!!!!