Nó với anh cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi anh mở lời trước....

- Hừm, em về rồi hả ?

- Anh.... Anh... Sao ở đây....! - Lúc đầu hơi bở ngở nhưng rồi nó lấy lại tinh thần và nói với anh bằng giọng nói băng lãnh.

- Anh....Anh....Em.....Em.....s..ao...

- Anh im đi, anh về được rồi đó ! - Anh chưa nói hết câu thì nó cướp lời anh và nói với chất giọng trầm nhưng đầy hương vị, ghen có, buồn có, vui có, tức giận có, nói chung là đầy đủ....

- Anh... Anh... Không về, anh muốn ở đây cơ....Anh muốn được bên em cơ ! Đừng đuổi anh mà, có được không em ? - Anh hơi bất ngờ với câu nói đó của nó, nhưng rồi anh cũng nói hết ra tất cả.

- Anh về đi, tôi không muốn nói chuyện với một con người không giữ lời hứa như anh nữa, anh về đi ! - Nó nói, giọng cứng như thép, chắc nịch, nhưng ai biết đâu nó đuổi anh về là vì nó sắp khóc. Nó không muốn anh thấy nó khóc, nó không muốn anh thấy nó yếu đuối....

- Được, anh về.... ! - Anh nói nhưng trong lời nói đó là một hàm ý sâu xa khác....

Anh bước đi, đi ngang qua nó, nhưng khi sắp ra đến cửa thì anh lại bấm chốt cửa và xoay lại, ôm nó vào lòng rồi cuối xuống tai nó nói nhỏ :

- Anh sẽ về trừ khi em chịu tha thứ cho anh, cô bé. Em có biết rằng anh đã tìm em rất lâu rồi không, con thỏ ngốc lòng anh.... Anh xin lỗi em, thật ra anh đã chia tay hết rồi, nhưng cô ta thật trơ trẽn, cứ bám riết lấy anh không buông, anh xin lỗi em nhiều lắm..... Anh hứa từ nay sẽ không phạm lỗi nữa.... Em tha cho anh nha... !

-Anh....Anh...Anh nói thật chứ. Em cũng tìm anh mệt không kém đâu nha, con sói bự khùng điên của em. Mà ai cho anh dám nói em là thỏ hả? Đáng ghét..... Nhưng mà em sẽ tha cho anh lần này.... Và đây là lần đầu cũng như lần cuối đó, biết chưa hả con sói bự ngốc nghếch.... Hì ! - Cuối cùng thì nó cũng hài lòng vì cuộc tìm kiếm của mình rồi, hạnh phúc quá nhỉ ? Nước mắt nó không kiềm chế được bỗng tuôn trào ra.

- Anh biết rồi mà, xin lỗi mà. Đừng khóc mà, em khóc anh khóc theo đó. Anh thích gọi em như thế, anh cũng không hiểu vì sao nữa nhưng anh thích thế. Vã lại em cũng kêu anh là sói rồi còn gì. Haha ! - Anh trả lời, tay thì lâu đi nước mắt cho nó.

- Ờ thì... Thì... Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, ghét quá ! Nhưng mà bắt đền anh đấy, làm em đau nhứt hết cả người vì tìm anh, hứ ! - Nó làm nũng

- Rồi tuân lệnh thỏ con xinh đẹp của anh, em nhứt ở đâu để anh bóp cho? - Anh cười cười rồi nói

- Em nhứt đây nè, đây, đây nữa.... ! - Nó chỉ anh hết chỗ này đến chỗ kia làm anh mệt đứ người. Nhưng mà anh vẫn cứ thế, cười cười cho qua vì tính nó vốn trẻ con như thế mà.

Thế là, một ngày nữa lại trôi qua và hai đứa lại như xưa, cơ mà tội bé Bảo nhà ta quá, nhưng trong cái xui cũng có cái hên. Hắn được ngủ với nó nguyên buổi tối mà nó không hay biết rằng nó đã bị anh ôm suốt đêm....

[ Tác giả: - Sao ai cũngcó cặp có đôi. Còn ta vẫn ế là sao ?

Thiên Anh: -Tại số ăn ở của cưng đấy, haha !!

Tác giả: - Mi im đi, ta cho 2 ngươi không được toại nguyện luôn giờ ! Ghét !!!!!

Long Bảo: - Mi dám không. Mi ăn hiếp vợ ta hả ?

Tác giả: - Hai người được lắm, ta sẽ cho nhân vật phản diện vô, khỏi hạnh phúc nha cưng ! Chưa gì mà đã vợ với chồng rồi, gớm dễ sợ !

Đồng thanh: - Mi hay ha, cứ cho đi, ta xem mi sống được bao lâu, dù mi cho thì 2 ta cũng hạnh phúc như thường thôi, hứ !