Lục Nhã đi về phía cái mắc áo nơi tầm mắt cô ta dừng lại, mũi dao tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo lập lòe trước mắt Lâm Phong.

Lâm Phong cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí có một giọt mồ hôi theo đuôi lông mày chảy xuống cổ tay áo.

Ngay sau đó, Lục Nhã đột nhiên duỗi tay ra, định xốc lên hàng quần áo.

"BANG—"

Ngoài dự đoán, tay cô đập mạnh vào tấm kính — hoàn toàn không phải là cái móc áo, nó chỉ là một tấm gương!

Hóa ra đó chỉ là ảnh ảo của chiếc giá treo quần áo được phản chiếu qua gương.

Lục Nhã đau đớn rụt tay lại, có chút bực bội. Lâm Phong nghe thấy cô dậm chân kịch liệt.

Ngay khi Lục Nhã quay lại và đi về phía giá treo đồ bên trái, hàng chục chiếc móc treo giống hệt nhau xuất hiện xung quanh cô ta. Giá treo quần áo bao quanh cô ở chính giữa căn phòng.

Lục Nhã cau mày, thấp giọng chửi rủa.

Bất chợt, hàng chục chiếc móc treo đồng thời chuyển động, âm thanh của con lăn được khuếch đại bởi tiếng vang của căn phòng, ầm ầm vang vọng toàn bộ khắp phòng.

Lấy Lục Nhã làm trục, tất cả các móc treo bắt đầu quay không ngừng, thay thế vị trí của nhau.

Lục Nhã hình như có chút kinh ngạc, ánh mắt tìm kiếm nhìn chằm chằm, đứng yên nhìn móc quần áo xoay quanh mình, không có động tĩnh gì.

Sau một vài vòng, một tiếng động thật lớn của tấm gương bị vỡ kết thúc cho sự giằng co này - chiếc móc áo thật đập vào một trong những bức tường gương, toàn bộ tấm gương ầm ầm vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh văng khắp nơi và vương vãi trên mặt đất.

Lục Nhã vô thức giơ tay lên để chặn các mảnh thủy tinh đang bay. Sau khi bỏ tay xuống, cô lập tức chạy đến chỗ mắc áo và điên cuồng xé hết tất cả quần áo.

Nhưng không có gì đằng sau móc áo cả!

Mà Lâm Phong - đã nhân cơ hội lúc kính vỡ trốn thoát ra ngoài, đang chạy như bay ở lối đi nhỏ. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh làm dịu đi trái tim đang đập kịch liệt của cậu một chút mới có thể giúp cậu duy trì tỉnh táo. Cậu chạy nhanh đến nỗi thở hổn hển, nhưng không dám gây ra tiếng động quá lớn, tránh cho Lục Nhã hoặc hung thủ nghe thấy.

Lúc nãy tiếng động lớn từ chiếc móc quần áo thật sự dọa cậu sợ hãi, nhưng phản ứng sau đó của Lục Nhã lại khiến cậu dâng lên hy vọng, vì trong phòng đầy rẫy hình ảnh phản chiếu trong gương, nên cô ta không thể phân biệt được cái nào là móc quần áo thật, cái nào chỉ là ảnh ảo!

Cho nên cậu đã quyết định thông qua ảnh ảo quay liên tục mấy cái móc áo làm Lục Nhã phân tâm, kéo dài thời gian giữ chân cô ta trước, cuối cùng đập vỡ kính gây ra tiếng động lớn, cho bản thân đủ thời gian để trốn thoát đồng thời che đậy tiếng bước chân.

Vì vậy, cậu đã mạo hiểm đẩy tủ quần áo và trình diễn một đoạn "Càn Khôn Đại Na Di"*

Lâm Phong nương theo đường cũ trở lại phòng 613.

Vừa chạy, Lâm Phong vừa buộc mình nhanh chóng phải bình tĩnh lại. Cậu ước tính đại khái thời gian trôi qua từ đầu trò chơi đến giờ, có lẽ đã qua hơn nửa thời gian rồi. Theo luật chơi mà Dương Quần đã nói, khi hết thời gian, dù không tìm được người, trò chơi cũng buộc phải kết thúc. Mà chỉ cần trò chơi kết thúc, cậu sẽ không phải chạy trốn chật vật như vậy nữa, vì ván tiếp theo "quỷ" sẽ là cậu.

Lâm Phong vểnh tai, nghe ngóng động tĩnh ở phía phòng chứa đồ. Rõ ràng cậu đã chạy một quãng đường dài, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng Lục Nhã đang cặm cụi lục tung tủ quần áo. Nếu là ngày thường, Lâm Phong nhất định sẽ vô cùng khϊếp sợ trước khả năng nghe tốt đến bất ngờ của mình, nhưng sau khi nếm trải hết thảy chuyện vừa rồi, giờ cậu chả kinh ngạc nổi nữa.

Nghe động tĩnh như thế, hẳn là giờ Lục Nhã vẫn đang tìm kiếm trong phòng chứa đồ, xem ra cô ta vẫn chưa biết mình đã chạy ra ngoài.

Lối đi dài hẹp vẫn tối tăm chật chội, mấy ngã ba đường lúc đầu còn do dự nên vào hay không cũng bị Lâm Phong ném lại phía sau. Cậu quyết định vẫn là nên trở lại căn phòng riêng ban đầu, dù sao cũng đã có trải nghiệm kíƈɦ ŧɦíƈɦ về căn phòng vừa rồi, cậu có bóng ma tâm lý với mấy căn phòng tối không đáng tin trên con đường nhỏ này.

Ít nhất căn phòng 613 có vẻ an toàn hơn và không nhiều bẫy bằng mấy ngã rẽ tối thui này, không chừng còn có chỗ để ẩn nấp. Lúc tám người còn lại trong nháy mắt biến mất, nếu như trốn ở những phòng nhỏ trên lối đi này, đường nhỏ như vậy, bọn họ nhất định không thể trốn nhanh được như thế.

Lâm Phong quyết định tin vào suy luận của mình một lần nữa - Dương Quần và những người khác chắc hẳn không trốn trong lối đi, nhất định họ vẫn còn trong những căn phòng 613 đó.

Cậu cũng không hy vọng có thể hoàn toàn lành lặn cho đến khi thoát ra, cậu chỉ muốn trì hoãn đến cuối trận, để giảm thiểu nguy hiểm ở vòng chơi trước mắt này.

Lâm Phong vừa nghĩ vừa tăng nhanh bước chân.

Có lẽ đã đi qua một lần nên ước lượng được tương đối về độ dài của lối đi. Lâm Phong không mất nhiều thời gian để quay lại phòng 613. Cậu đoán Lục Nhã tạm thời sẽ không đuổi kịp, vì vậy cậu giảm tốc độ cho bản thân nghỉ ngơi một chút.

Lâm Phong vén áo phông vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán. Thời điểm cậu nhấc tay lên, cánh tay vô tình đụng vào bức tường xung quanh. Lúc này cậu mới phát hiện những bức tường của lối đi đều là kem. Đồng thời, Lâm Phong cũng ngửi thấy vị kem béo ngậy ngọt ngào tràn ngập cả lối đi, do lúc đầu chỉ lo vội vàng chạy trốn hơn nữa mùi vị cũng không nồng nặc nên cậu không để ý.

Lâm Phong giật mình, cậu chợt nhớ----, đây không phải là con đường mà cậu đã đi qua trong giấc mơ hay sao!

Mà ngay lúc đó, dư quang nơi khóe mắt của cậu lóe lên một bóng người thấp thoáng trong căn phòng 613. Bước chân cậu khựng lại, cảnh giác rón rén đi dọc theo bức tường về phía phòng riêng.

Nhìn từ mép tường, ngọn nến trong phòng 613 vẫn cháy sáng, nhưng bánh kem đã bị cắt thành nhiều mảnh, một số còn rơi trên mặt đất tạo thành một vũng dính nhớp. Trên mặt đất vẫn còn một vài dấu chân lộn xộn, có lẽ do ai đó dẫm lên kem khi đang chạy vội.

Lâm Phong không dám trực tiếp đi vào, đứng ở cửa chờ một hồi. Bóng dáng vừa rồi dường như đã rời đi, trong phòng riêng cũng không có động tĩnh nào khác. Nhìn căn phòng trống rỗng, Lâm Phong luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì vậy, cậu quyết định đợi thêm một lát nữa, sau khi xác nhận thật sự không có ai trong phòng mới bước vào.

Quay về phòng 613 lần nữa, Lâm Phong không những không thả lỏng, ngược lại dấu chân trên mặt đất càng làm cho thần kinh cậu căng thẳng.

Cậu ngồi xổm xuống và nhìn kỹ chuỗi dấu chân. Dấu chân bắt đầu từ nơi đặt bánh kéo dài đến lối đi, rồi khuất vào bóng tối. Khi dấu chân xuất hiện trở lại, phương hướng đã thay đổi về phía bên trong phòng riêng. Điều này có nghĩa là chủ nhân của dấu chân giống y như cậu, đã ra khỏi phòng thông qua lối đi nhỏ, và cuối cùng trở lại căn phòng này.

Y như đúc với hướng đi của cậu!

Trong lòng Lâm Phong lộp bộp, nhón chân đi tới lối đi nhỏ. Cậu cúi xuống thắp nến chiếu sáng mặt đất, quả nhiên dấu chân theo cậu đến tận căn phòng gương, sau đó vòng về ngược lại.

Quan trọng là, dấu chân lần đi và về không giống nhau. Dấu chân lúc đi khá hoàn chỉnh, tốc độ đi đều đều, lực bước chân ổn định. Mà khi trở về lại không đầy đủ như vậy. Toàn bộ mặt trước của dấu chân đều rõ ràng nhưng mặt sau lại bị thiếu, hơn nữa ở mặt trước dấu chân, kem ở giữa thì mỏng còn hai bên rất dày, hiển nhiên là bị mũi chân dùng sức đè ép gây ra.

Có vẻ như người này lúc đi thì cẩn thận hết cỡ, lúc về lại hết sức vội vàng!

Da đầu Lâm Phong tê dại, có nghĩa là người này đã luôn đi theo phía sau cậu, hơn nữa tốc độ bước đi hầu như đồng nhất với cậu!

Cũng không biết tại sao, Lâm Phong càng nhìn những dấu chân này, càng cảm giác như mình đã thấy ở đâu đó.

Lâm Phong tránh đi những dấu giày này, đi vòng quanh trong phòng riêng 613. Sau khi xác định không có chỗ nào để trốn, cậu bắt đầu xem xét cẩn thận các phòng xung quanh.

Những cánh cửa trông giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất là vị trí của chúng. Dấu chân để lại trên mặt đất vừa rồi dẫn đến cánh cửa thứ hai nằm bên trái.

Không có gì ngạc nhiên khi nói dấu chân là của bóng dáng vừa rồi lưu lại, sở dĩ người đó biến mất là để đi đến căn phòng bên trong cánh cửa thứ hai.

Lâm Phong cầm cây nến và cẩn thận quan sát từng cánh cửa. Cánh cửa vẫn đóng lại như cũ, chỉ khác là trên cánh cửa có thêm vết kem còn sót lại, tổng cộng có bốn vết, còn có một chút dấu vết bị tẩy xóa ở phía dưới bên phải. Đồng thời, trên then cửa (tay nắm cửa) cũng có một ít kem còn sót lại.

Lâm Phong giơ tay ấn lên vết kem trên cửa, xác nhận vết kem kia đúng là do dấu tay của người nào đó đã để lại khi đẩy cửa.

Lần này cậu có thể chắc chắn rằng người đó đang ở trong căn phòng này! Lâm Phong cũng định vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tốt nhất không nên tìm đường chết. Cuối cùng, đã xác định được căn phòng này có người, mặc kệ tốt hay xấu, vẫn nên theo nguyên tắc trốn tìm thông thường, tốt hơn hết là đừng vào nữa.

Lâm Phong xoay người, chuẩn bị đi tới cửa bên cạnh.

Cậu nâng chân lên, phát hiện mình lại không thể di chuyển.

Rút kinh nghiệm của mấy lần trước, cậu bình tĩnh lấy quyển "613" trong túi và mở ra:

"Bắt nha bắt nha, không bắt được

phì phì, thật đáng giận.

Lâm Phong thật sự là một cao thủ trò chơi!

Chỉ là ai đó dường như nhanh hơn một bước, a a làm sao bây giờ?

Suỵt

Mau mau chạy, quay vòng vòng, di chuyển nha di chuyển nha, theo dõi cậu ta, đừng để bị phát hiện!

Mọi người cùng nhau giúp cậu ta, giấu đi, tìm không thấy!

Tìm không ra, cậu ta thua rồi!"

Lâm Phong cau mày nhìn đoạn chủ ngữ lộn xộn trong sách. Nội dung những phần trước đều dùng tên cậu làm chủ ngữ, nhưng phần mới này thì rất mơ hồ khiến Lâm Phong vô cùng bối rối, không hiểu ra sao.

"Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy?"

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Dương Quần. Đã quá quen với kiểu "đột ngột xuất hiện", nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho loại âm thanh bất ngờ này. Khi quay đầu lại, không ngờ mặt của Dương Quần đã kề sát đầu mình, gương mặt tái nhợt dưới ánh nến sáng rực, cái bóng vạch ra đường nét rất rõ ràng.

Một khuôn mặt như vậy đột nhiên chiếm cứ tầm mắt của Lâm Phong, vẫn khiến cậu hoảng sợ. Cậu run tay, cuốn sách "bịch" một tiếng rơi xuống sàn.

Nhưng Dương Quần có vẻ không hứng thú gì với cuốn sách này, thậm chí còn không thèm nhìn nó, chỉ lẩm bẩm "Mau lại đây, đừng có ngẩn người nữa" rồi quay đi.

Lâm Phong nhanh chóng cầm sách bỏ vào túi. Lúc cậu theo Dương Quần đi qua, mọi người đã ở giữa căn phòng, đứng quanh chiếc bánh như lúc trước. Lúc này, tất cả mọi người ngoại trừ Lục Nhã, trên mặt ai cũng dính kem, và đều đang nhìn cậu.

"Lợi hại a, cậu trốn giỏi thật đấy. Bây giờ đến lượt cậu trở thành ma." Lục Nhã đưa tấm vải đen cho Lâm Phong.

Khi nào trò chơi kết thúc?

Lâm Phong nghi hoặc cầm lấy tấm vải đen, còn chưa kịp hỏi thêm thì Dương Quần và Trần Vũ Thần đã đẩy cậu ra và bảo cậu nhanh chóng che mắt lại bắt đầu đếm ngược. Mọi người nói đùa rằng lần này phải trốn kỹ hơn, đảm bảo Lâm Phong không thể bắt được bất cứ thứ gì.

Lâm Phong đành phải dùng vải đen che mắt lại, nhưng không che hoàn toàn, cậu mở một chút khe hở ở đáy mắt để lén nhìn mọi người đang làm gì, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

"Không, chính xác, ăn trộm, nhìn xem."

Một đôi môi đỏ như máu đột nhiên xuất hiện dưới khe hở, cánh môi mấp máy, lạnh lùng phun ra bốn chữ.

Lâm Phong bị đôi môi đỏ mọng như sắp chảy máu dọa sợ, lập tức che kín mắt theo yêu cầu của đối phương.

"Mười, chín, tám, bảy..."

Cậu nghe thấy một trận tiếng bước chân.

"Hai một..."

Khi Lâm Phong mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu nhìn căn phòng trống rỗng, hít sâu một hơi.

Cuối cùng cũng đến lượt cậu trở thành ma.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, lâm vào trầm tư.

Hiện tại cậu đã có một vài suy đoán sơ bộ. Dường như mỗi khi đọc sách, thời gian đều ngưng đọng, nói cách khác, chỉ khi thời gian ngưng đọng, cậu mới nhớ đến sự tồn tại của cuốn sách này.

Kết hợp với những nội dung khác nhau ở phần trước trong sách, những gì được viết không chỉ ghi lại những gì cậu đã trải qua, mà còn là lời nhắc nhở về nhiệm vụ cậu sẽ hoàn thành trong tương lai. Nếu là như vậy, nó thật sự phù hợp với bối cảnh của một trò chơi.

Nhưng ai là "cậu ta" trong nội dung mới?

Lâm Phong xem lại nội dung trong đầu mấy lần, nhưng vẫn không có manh mối, thậm chí đọc lại còn chưa trôi chảy. Cậu cảm thấy dây thần kinh bên thái dương co giật liên tục - điều này quá khó đối với cậu, một người không chạm vào cuốn sách ngữ văn nào trong nhiều năm.

Lâm Phong nhìn sàn nhà, trên mặt đất chỗ nào cũng có dấu chân, dấu chân nguyên bản đã bị che lấp hoàn toàn, không thể phân biệt.

☆☆

*Càn Khôn Đại Na Di* là bộ võ công tâm pháp thất truyền của Minh Giáo nơi Tây Vực. Cốt yếu của bộ tuyệt học này là phát huy tối đa tiềm lực của bản thân, vận kình xảo diệu và "thao túng" kình lực của đối phương.