Miêu Lãnh là nơi nhiều sương lam chướng khí, từ xưa đã có lời dặn dó như thế và là nơi ai cũng sợ hãi. Nơi thâm sơn ở đây thường kết tụ một loại khí có từ thời hồng hoang tính chất cực độc, bất luận người hay xúc vật chỉ cần nhiễm khí này đến chín phần mười là không thể trị liệu.

Nơi suối hóa cốt tuyền trong Vân Vụ sơn chính là nơi độc nhất trong dãy Miêu Lãnh. Nếu bị nhiễm nhập vào người lập tức xương cốt đều tan biến hình hài tan thành nước đến khi chết. Tự nhiên lời đồn đãi cũng có chỗ khoa đại thêm, nhưng ít ra chất độc là có thật hoàn toàn.

Do đó cũng có thể biết Tang Môn Thần Lam Xuân đầy lòng hận thù có ý công bố thẳng thù riêng đòi ám toán các người đến đây để trả hận. Hắn nghe câu nói của Khuyết Hàn Hương nhưng cố giả không nghe, cúi xuống khinh miệt nói với Yến Lăng Vân :

- Tiểu thư họ Yến, nơi thác Đoạn Hồn này là nơi ngươi chôn thây, sao không mau cút xuống núi đi nếu không dám.

Hiển nhiên câu nói ấy hắn chỉ có ý khích tương hy vọng địch nhân tức thì đến gần.

Yến Lăng Vân cũng đã nhìn thấy kẻ thù, chàng tiếp lời cười nhạt :

- Hừ! Thiếu gia đến đây thử xem cẩu tặc ngươi hôm nay có thoát tay ta không?

Đồng thời cất bước tới bên đầm nước chuẩn bị phi thân qua.

Bầy giờ Thiên Thủ Quan Am Khuyết Hàn Hương vội vàng đến thất sắc gào to :

- Yến ca chớ có tiến lên!

Đồng thời nàng chỉ vào mặt Lam Xuân mắng :

- Lam sư ca có nhớ nghiêm lệnh “Bách cổ viêm tâm” của gia phụ chứ? Hôm nay tiểu muội sẽ vì bản môn thi hành pháp lệnh đấy.

Thời thường, nếu Khuyết Hàn Hương nổi giận, bất luận sư huynh, sư đệ gì không ai dám cãi lời nàng nhưng giữa lúc này Tang Môn Thần Lam Xuân thấy không còn sợ nữa, hắn cười hăng hắc :

- Sư muội để lòng tới người ngoài, không tự chính thân mình lấy gì phục chúng? Mẫn sư đệ bị thảm tử, theo sơn quy bản môn đối với kẻ địch bất cứ thủ đoạn gì cũng thi hành được, ngu huynh có phóng độc xuống hóa cốt truyền cũng đâu thể gọi là có tội?

Thái độ chống đối của hắn vượt ngoài dự liệu của Ma nữ, quả trong các tín điều, Ma lãnh có ghi đoạn “đối với kẻ địch bất cứ thủ đoạn gì cũng thi hành được”. Nàng kinh ngạc nhất thời không biết phải làm sao. Lam Xuân chỉ xuống chân núi :

- Người ta đâu có nghe lời ngăn cản của tiểu muội, tự ý tìm tới cái chết có phải ngu huynh miễn cưỡng đâu nào?

Không cần nghe lời đáp của nàng, hắn phi thân lên tới đỉnh núi. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, đến khi Khuyết Hàn Hương đưa mắt kinh hoàng nhìn rõ, chính Yến Lăng Vân đã lên tới gần đỉnh núi. Ma nữ đa tình rung người nghiến răng kêu lên :

- Yến ca ca, nếu đã chết, tiểu muội xin chết với ca ca, chờ tiểu muội với.

- Nàng đinh ninh rằng Yến Lăng Vân không có cách nào vượt qua cái thác nước đá đã bị hóa độc ấy nên quyết liều mạng vì tình chết theo chàng. Nhưng chợt thấy thân hình Yến Lăng Vân như một đám mây nhẹ, chân không hề chạm đất, trong chớp mắt đã vượt qua thác Đoạn hồn an toàn không bị dính một chút nước độc vào thân. Cảnh tượng ấy khiến nàng cứ tưởng chính mình hoa mắt, không dám nhìn vào điều đã thấy, nhưng định thần nhìn người nàng yêu nhàn nhã đã tiến đến gần trận địa “Phi mâu” là cửa ải thứ hai. Một môn hạ Miêu Lãnh nhìn thấy thân pháp kỳ ảo của chàng thi triển tuyệt học “Nhϊế͙p͙ Không Đạp Hư” chỉ một cái nhún thân đã bay vụt sang bờ thác bên kia lấy làm thán phục, hắn buột miệng :

- Trước mặt Yến thiếu hiệp là “Phi mâu trận” xin hãy quan sát cẩn thận phương vị, chúng ta bắt đầu đấy!

Đồng thời ma nữ Khuyết Hàn Hương cũng u oán cảnh giác :

- Yến ca ca đây là trận địa Mai hoa thung, lúc hư lúc thực và có lúc ngầm bắn tên lửa, xin ca ca lưu ý đi về phía tả tam hữu tứ, dùng vũ khí chống đỡ trường mâu tấn công tứ diện may ra thoát hiểm, chớ quên tiểu muội dặn đó nhé!

Yến Lăng Vân đưa mắt quan sát. Trước mắt chàng là một bãi đất trống ba mặt đều bị núi vây bọc trong ấy cắm la liệt những thân cây trúc hoặc gỗ dài ngắn không đều còn hai bên sườn núi xếp hàng chữ nhất có hơn ba trăm thủ hạ Miêu Lãnh ai nấy đều cầm trường mâu khí lạnh chiếu ra từ những mũi mâu sáng quắc kinh người. Xa xa tận cuối tầm mắt là một đường thạch đạo ngoằn ngoèo dẫn lên tới đỉnh. Trêи đỉnh ấy thấp thoáng trong đám tùng trúc xanh rì lộ ra mấy mái ngói có lẽ là nơi ở của Miêu Lãnh lão ma danh trấn giang hồ. Bấy giờ chàng nhìn thấy cửa ải Mai hoa thung thập phần nguy hiểm ấy tự biết không dễ vượt qua nên hơi trù trừ nhưng việc đã tới nước này có sợ cũng chẳng ích gì. Tâm ý chàng quyết định vượt hiểm, theo lời cảnh báo của Khuyết Hàn Hương, chàng rút thanh Thái Âm thần kiếm rồi ngưng thần đề khí tung thân phi lên cọc thứ nhất. “Phi mâu trận” của Ma Lãnh cực lợi hại tuyển chọn toàn là các cao thủ sử dụng trường mâu chiếm tiện nghi địa thế từ cao áp đảo xuống thấp tập trung tấn công địch thủ không cho phép đối phương kịp phòng bị.

Đáng sợ là những cơ quan mai phục ngầm dưới lòng đất, chỗ nào cũng tiềm ẩn hiểm nguy, chỉ cần sai một bước nhỏ không chết tất cũng trọng thương xưa nay hiếm ai có thể vượt qua được an toàn.

Yến Lăng Vân vừa tung thân nhập trận chợt nghe hai bên sườn núi liên tiếp có nhiều tiếng rít lên, hàng chục mũi mâu sáng quắc chớp nhoáng phi tới. Sự phối hợp tả hữu phân ra thượng, trung, hạ cùng tấn công rất là chặt chẽ tạo thành hình chữ Phẩm (như hình tam giác) vừa chuẩn xác vừa dày đặc, uy lực bao trùm chu vi hơn trượng lợi hại vô tỉ.

Thân hình Yến Lăng Vân lay động liên tục, tả chưởng hữu kiếm cuốn thành một cụm cuồng phong và ánh biếc của kiếm đan xen trường mâu ra hai bên, đồng thời chân chàng chuyển động liên tiếp qua các đầu cọc không hề bị thương tổn.

Trường mâu càng lúc càng bay tới dày hơn như đom đóm vỡ tổ bay loạn tới người chàng chẳng khác nào rắn bay đầy trời nhe răng bổ xuống. Chợt thấy bốn phương tám hướng tên bắn tới tiếp sức cho trường mâu, khí lạnh che rợp trời, tiếng rít gió không ngừng đủ cướp lấy tinh thần đối phương.

Nhất thời Yến Lăng Vân cũng thầm kinh hoảng, vội vàng múa kiếm bảo vệ toàn thân biến thành một hoàng đạo sáng mạo hiểm đột vây xông tới trước. May mắn chiêu thức chàng tinh diệu, thân pháp cực mau nên chân chưa đạp nhằm cơ quan mai phục. Một loạt tiếng “choeng” bật lên liên tục các mũi trường mâu bị đánh bạt, chàng đã tới trung tâm trận địa. Tình hình xem ra có thể thoát hiểm được rồi. Nhưng không ngờ chính đang lúc ấy khi chàng hơi dừng chân lại để hít một hơi chân khí tiếp tục chuẩn bị vượt qua Mai hoa thung chi chít các cọc gỗ còn lại. Bỗng nhiên hai bên sườn núi tả hữu nhiều tiếng nổ liên thanh dội tới, khói bay mù mịt, cỏ khô chung quanh phát hỏa. Nhất là nhờ những cơn gió núi thổi đến, lập tức toàn cốc biến thành một biển lửa nóng rực trời.

Chuyện ấy đột phát ngoài dự liệu của Yến Lăng Vân, chàng chấn động tinh thần. Bấy giờ chàng chỉ là một thư sinh xuất đạo chưa lâu, dù có là một lào giang hồ cao thủ đệ nhất bị hãm vào tình thế nguy ngập này, trêи đầu thì muôn vạn mũi mâu tập kϊƈɦ, dưới chân thì lửa nóng bốc cao cũng chẳng biết phải làm sao thoát hiểm. Chẳng những thế mà thôi, các cọc gỗ trong trận bị lửa đốt cháy đã dẫn động tới cơ quan, lập tức tên độc bắn tới loạn xạ đan thành một tấm lưới chi chít uy thế có thể nói không gì độc ác hơn được nữa.

Theo lẽ trong tình huống nguy khốn ấy, dù Yến Lăng Vân có bản lãnh cao đến đâu cũng khó thoát thân. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, vì phúc phận của chàng, thanh cổ kiếm Thái An thần kiếm lại là một vật có tính chất khắc hỏa, ánh sáng xanh biếc của nó vung tới đâu lửa liền bị diệt tiêu tắt hết.

Thêm vào đó trong lúc tinh thần khẩn trương căng thẳng, vô hình trung tam âm Lục Dương chân khí bị kϊƈɦ động dâng lên trong người chàng quyện lại thành một tiềm lực bảo vệ thân chàng và tự sinh ra phản ứng phi mâu độc tiễn khó mà xâm phạm tới được.

Chỉ thấy chàng thân hình đột nhiên cất cao nhanh như một ngôi sao băng bắn lên bầu trời rơi thân xuống đường thách đạo ở mãi tận cuối trận địa. Có lẽ công lực xuất thần nhập hóa như thế, đồ chúng trêи Miêu Lãnh chưa hề nhìn thấy bao giờ.

Yến Lăng Vân hạ thân xuống đưa mắt nhìn đã thấy Khuyết Hàn Hương nửa mừng vui, nửa kinh ngạc đứng cách chàng không xa cất tiếng gọi :

- Yến ca ca. Cảm tạ trời đất giúp ca ca thoát hiểm!

Xem sắc diện nàng có lẽ nàng đang định chạy tới với chàng nhưng vì còn thành kiến nên chàng chỉ cười lạnh nhạt :

- Hừ! Bọn ruồi muỗi này có làm gì được ta? Bây giờ ba cửa quan ta đã vượt qua, ngươi còn muốn làm gì nữa?

Không thèm nhìn ma nữ, chàng bước lên theo đường núi nhưng nàng vẫn lẽo đẽo theo sau. Đến gần đỉnh núi ma nữ nhìn thấy một lão bà cầm thiết trượng liền chạy tới kêu lớn :

- Mẹ! Yến ca ca đã vượt qua ba cửa ải, mẹ hãy vì con mà bỏ qua việc ngộ sát sư đệ của ca ca nhé!

Hiển nhiên bà lão này chính là Kim Hoa ma mẫu. Yến Lăng Vân vẫn giữ lễ độ giang hồ vội cung tay thi lễ :

- Lão tiền bối chắc là nữ chủ ở đây, vãn sinh đến đây theo như ước hẹn nhưng không biết phải làm sao mới gặp được Đông Hải Cát cô nương?

Vì chàng giữ lễ cung kính nên lão ma nương cũng chỉ chậm chạp đáp :

- Quả nhiên lão bạn ta nhãn lực không sai, tiểu tử ngươi rất xứng đáng với Hương nhi của ta! Hãy yên tâm, Cát tỉ tỉ và Bạch muội muội của ngươi tuy bị ta giữ ở Miêu Lãnh nhưng được đối xử rất tử tế.

Nguyên nhân lão ma nương này bắt hai vị cô nương ấy vì nghe tin năm trước chàng cự tuyệt việc hôn nhân với Khuyết Hàn Hương, lão ma nương bèn tức giận hạ sơn tìm đến Kim Lăng. Chính ở đây lão gặp Cát Phi Quỳnh và lão bắt nàng rồi trêи đường về lại gặp Bạch Phụng Tiên từ Quát Thương sơn quay về Hương Lăng, lão ra tay bắt luôn. Lúc ấy lão rất căm giận Yến Lăng Vân nên làm vậy coi như trút giận, đồng thời hi vọng có hai cô nương trong tay buộc Yến Lăng Vân phải tìm đến Miêu Lãnh để tùy lão định đoạt.

Khi Vu sơn Thiết lão lão La Ba Cô và Quỷ Ảnh Lang Quân Công Tôn Minh nghe tin lên Miêu Lãnh cứu hai nàng, lão ma vương cũng dùng lễ tiếp đãi ân cần, đến khi Khuyết Hàn Hương trở về, nàng lại kết bạn với Cát Phi Quỳnh nhưng có một điểm duy nhất lão ma nương không chịu chấp nhận ý con gái là chỉ khi nào gặp Yến Lăng Vân lão mới bằng lòng thả Cát Phi Quỳnh. Sau đó Khuyết Hàn Hương âm mưu lén thả Quỷ Ảnh Lang Quân và Bạch Phụng Tiên để rồi xảy ra việc thảm tử của Quỷ Ảnh Lang Quân ở núi Phạn Tĩnh mà lão ma nương chưa hề biết vì bị các đồ đệ Lam Xuân và Mẫn Linh giấu kín. Chính Lam Xuân vu cáo Yến Lăng Vân vô cớ sát hại sư đệ Mẫn Linh nên hôm nay lão ma nương mới sai môn hạ lập ba cửa quan thử thách chàng.

Bây giờ gặp hình như thành kiến về chàng đã thay đổi, bao nhiêu căm giận biến mất chẳng những thế còn buột miệng khen Miêu Lãnh Khuyết có nhãn lực nhận ra tuấn kiệt là chàng. Khen chàng một câu đầu, lão ma vương lại dọa nạt :

Chiếu theo sơn quy của ta lẽ ra kẻ nào đả thương môn nhân của lão thân sẽ phải trả bằng cái chết, nhưng hôm nay vì Hương nhi tạm tha cho tiểu tử, hãy nhớ lấy ân ấy của ta!

Thái độ khoan hậu có thể nói là lần đầu tiên lão ma nương có được, thế nhưng Yến Lăng Vân vẫn tức giận lớn tiến :

- Đa tạ mỹ ý của lão tiền bối nhưng vãn sinh cần gặp lệnh đồ Lam Xuân để đền mạng cho Công Tôn đại ca của vãn sinh.

Kim Hoa ma mẫu nghe lời lấy làm kinh ngạc vừa lúc Khuyết Hàn Hương xen lời vào :

- Công Tôn lão nhân làm sao? Phụng muội hiện tại ở đâu?

Yến Lăng Vân cười gằn :

- Các ngươi ra tay hành sự còn hỏi ta làm chi?

Liền đó trầm giọng hướng Kim Hoa ma mẫu :

Hai tên Lam Xuân và Mẫn Linh có đến Phạn Tĩnh sơn mạo nhận vãn sinh âm mưu vu oan giá họa rồi hạ độc giết Công Tôn đại ca xất thây ngoài hoang địa. Bạch cô nương may được Tuyết Sơn nhị lão cứu thoát khỏi ô nhục nếu theo sơn quy của lão tiền bối, chúng phải đền tội bằng cách nào?

Câu hỏi ấy của chàng khiến hai mẹ con bàng hoàng nhìn nhau, một lúc sau ma nương mới thảng thốt hỏi :

- Hương nhi, có chuyện này thật không?

Thần sắc lão bà phảng phất như chưa tin hẳn. Khuyết Hàn Hương riêng biết Yến Lăng Vân không phải là người hư ngôn hãm hại người khác, nàng quay lại truyền lệnh cho môn hạ đứng sau :

- Mau truyền lệnh của Sơn chủ gọi Lam sư ca đến ngay đây và báo cho tất cả biết hôm nay người nào không được rời núi.

Hạ lệnh xong nàng quay về mẹ khẩn thiết :

- Theo hài nhi biết, Yến lang không bao giờ nói láo. Chuyện gì không biết chỉ xét về âm mưu của Lam Xuân sư ca ở Hoa Dương, mới đây lại định phóng độc hóa cốt tuyền và bắn phi hỏa tiễn trong trận phi mâu đủ biết tâm địa phản trắc, có thể làm chuyện ám hại Công Tôn lão nhân lắm!

Bất giác lão ma nương cũng hơi gật đầu quay lại Yến Lăng Vân :

- Chỉ cần sự thật là đúng, lão thân quyết không dung tha, huống gì Công Tôn là người quen cũ của lão thân. Ngươi cứ yên tâm.

Kể ra lời của lão ma nương cũng đủ tình đủ lý nghe rất xuôi tai. Vì vậy Yến Lăng Vân không đáp, chờ đợi Lam Xuân đến sẽ nói. Bấy giờ trời đã quá Ngọ, cúi nhìn xuống chân núi thấy bọn thần cơ diệu toán vẫn quẩn quan dưới ấy. Thoáng chốc môn nhân trở về bẩm báo Lam Xuân đã tự động hạ sơn, tìm khắp nơi không gặp. Do đó có thể thấy tên ác đồ ấy đã vì sợ trừng phạt nên trốn thoát. Lão ma nương nghe tin tức giận tức thì trầm giọng ra lệnh :

- Mau truyền lệnh chia đường đuổi bắt hắn về núi không được hoành hành tàn ác.

Rồi quay bảo Khuyết Hàn Hương :

- Hương nhi hãy dẫn Yến ca ca đi gặp Cát cô nương, chút nữa ta sẽ có lệnh tiếp.

Lão bà cúi đầu như có ý chào chàng, thiết trượng điểm nhẹ xuống đất lập tức thân hình lướt đi như hành vân lưu thủy, chỉ thoáng mắt đã xa quá mấy trượng. Quả là thân thủ hơn người. Đồng thời Khuyết Hàn Hương cũng truyền lệnh cho môn hạ đón bọn Gia Cát Huyền lên núi rồi từ tốn nói với chàng :

- Yến ca ca, Quỳnh tỉ tỉ đang ở “Hàn Hương tiểu trúc” đợi ca ca đã lâu, chúng ta hãy tới đó đi.

Nàng vui vẻ bước tới dẫn đường cho chàng. Yến Lăng Vân gật đầu bước theo nàng. Tâm trạng hai người lúc ấy cực kỳ phức tạp. Về Thiên Thủ quan âm biết chàng không phải vì nàng nhưng cũng vui vì được gặp chàng dù biết chàng rất nặng thành kiến nên nửa vui vui nửa thương cảm. Còn về Yến Lăng Vân vẫn nhất quyết vị ma nữ trước mặt trước mặt chỉ giả tình giả ý nên lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, dù sao chàng cũng sắp được gặp người yêu xa cách lâu ngày. Hai người tuy đi cùng một đường nhưng tâm sự chẳng khác gì câu tục ngữ “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.

Không biết hữu ý hay vô ý Khuyết Hàn Hương lại không dẫn Yến Lăng Vân vào bằng cửa trước mà lại vòng quanh cửa sau đi qua mộ khu rừng mai thơm ngát. Nàng hơi chậm bước quay lại u oán nhìn chàng :

- Yến ca ca chắc đã lâu ngày không gặp Lăng tỉ tỉ phải không?

Yến Lăng Vân lạnh nhạt trả lời :

- Gặp thì sao, không gặp thì sao? Có lẽ hai cô nương thân thiết không rời nhau, trước đây đã từng ngầm giúp tên giặc Lam Xuân hành sự ở Phạn Tĩnh sơn, còn hỏi ta làm chi?

Câu nói ấy chẳng đầu chẳng đuôi khiến Khuyết Hàn Hương hết sức kinh ngạc. Lâu lắm nàng mới hiểu ra ý ngoại ngôn của nó, lập tức quay thân lại nói lớn :

- Ôi! Bất luận ca ca hiểu lầm tiểu muội đến đâu tiểu muội cũng cam chịu mai sau đời còn dài sẽ tự biết lòng người, nhưng còn Lăng tỉ tỉ xuất thân trong danh môn chính phái và đối với ca ca cũng hết dạ chân tình không có chút gì ác ý, xin ca ca hãy đợi tra xong sự thực chớ có nghe người khinh miệt nàng mà oan uổng!

Lời của nàng chân thiết có gì như u oán và cũng có gì như phẫn khích nhưng Yến Lăng Vân vẫn không chút động tâm, chàng còn bật cười lạnh lẽo :

- Hừ! Tại hạ bạc phúc, đa tạ hảo ý của các người, chẳng kẽ nàng hỏa thiêu Phạn Tĩnh sơn để mong giá họa cho tại hạ, tại hạ còn chưa đủ biết nữa hay sao?

Đang lúc ấy bỗng có tiếng gọi :

- Vân đệ đệ, sao đệ lại cũng đến đây?

Rồi như một con bướm, một giai nhân phi thân ra khỏi rừng mai. Vừa nhìn thấy thân thủ Yến Lăng Vân đã nhận ra đó là người chàng ngày đêm tưởng nhớ: Hồng Lăng nữ Cát Phi Quỳnh. Lập tức chàng phấn hứng chạy tới đón :

- Quỳnh tỉ tỉ, việc này là do tỉ tỉ chứ có phải do tiểu đệ tự tìm đến làm chi?

Tất nhiên Hồng Lăng nữ hết sức xúc động vì nàng niên kỷ có hơn chàng, thế sự từng trải nên không dám quá thân thiết để tránh thương tâm cho Khuyết Hàn Hương. Cát Phi Quỳnh cố nén niềm vui, cười nhạt :

- Việc đời chưa biết đau là họa phúc, đệ đệ chắc chưa biết, tỉ tỉ ở đây chẳng những kết giao được với một muội muội rất tốt mà còn học được lắm điều hay, đến gia sư cũng còn ở đây quên cả về nhà nữa đấy!

Rồi vội nắm lấy hai tay Khuyết Hàn Hương, nàng ân cần :

- Hương muội muội đừng giận nhé, Vân ca ca của muội chỉ là tên thư ngốc vụng về, tất cả hãy để tỷ tỷ la cho.

Mấy lời ấy của nàng chẳng biết chân tâm hay là già ý và Khuyết Hàn Hương chẳng hiểu xúc động vì đâu níu lấy tay Cát Phi Quỳnh nghẹn ngào :

- Tỷ... tỷ... lòng của tiểu muội... chỉ có... trời mới hiểu... Yến ca ca đối với Lăng tỷ tỷ... như vậy là không nên đâu....

Cát Phi Quỳnh vỗ về :

- Lòng muội muội tỉ tỉ hiểu lắm. Lăng nữ hiệp quyết không phải là người xấu, tỉ tỉ có thể nói chắc tất cả là do hiểu lầm nhau thôi, chúng ta về rồi sẽ nói chuyện nhé!

Nàng quay lại Yến Lăng Vân :

- Về thôi, gia sư chính đang đợi đấy, nghe nói công lực của Vân đệ đệ tiến bộ rất nhiều phải không?

Nàng vẫn giữ phong độ một đại tỉ tỉ như cũ, rất lỗi lạc quang minh. Đồng thời Khuyết Hàn Hương cũng dư đủ thông minh biết người ta trùng phùng sau thời gian dài xa cách tất có nhiều chuyện phải nói riêng với nhau, nàng vội ân cần tạm biệt :

- Dưới núi còn có khách viễn phương tìm đến, tiểu muội tạm thời xin phép được ra đón, một chút sẽ xin hầu nhị vị.

Liền đó hai vai chuyển động phi thân ra khỏi rừng mai. Rõ ràng là nàng đã định tâm để cho Yến Lăng Vân và Cát Phi Quỳnh được có dịp tâm sự riêng với nhau. Cát Phi Quỳnh rất cảm động vì ý tốt của nàng, than thở với Yến Lăng Vân :

- Vân đệ đệ ơi! Hương muội muội là người dễ yêu lắm, đệ đệ nỡ nào nhẫn tâm cự tuyệt nàng?

Chàng không đáp kéo sát Cát Phi Quỳnh vào lòng, hai người ngồi xuống một gốc mai già thổ lộ hết niềm thương nỗi nhớ sau thời gian xa cách. Lâu lắm mới dẫn nhau về tới “Hàn Hương tiểu trúc”. Tòa lâu đài này là nơi ở của Thiên Thủ Quan Âm nên mới lấy tên nàng gọi tên lầu. Bấy giờ Thiết lão lão La cô bà cũng đang tựa cửa đợi mong, vừa thấy ái đồ và Yến Lăng Vân kề vai bước vào, lão bà liền cười tươi lớn tiếng gọi :

- Đã lâu không gặp Yến tướng công, lão thân biết thế nào rồi tướng công cũng tìm đến đây mà.

Yến Lăng Vân vội vàng thi lễ :

- Vãn bối chậm đến làm phiền cho tiền bối chờ đợi. Đa tạ, đa tạ.

La cô bà chăm chú nhìn chàng một lúc rồi gật đầu :

- Vừa rồi Khuyết cô nương có đến báo cho lão thân ta biết Yến tướng công vượt qua ba cửa ải, chẳng những thi triển các loại khinh công vô cùng lợi hại như “Binh Bộ Thanh Vân”, “Lăng Không Hư Độ” mà còn luyện được truyền công hộ thân có thể chế ngự được các loại binh đao, lão thân tưởng rằng nói chơi, nay xem ra quả nhiên căn cốt tiến bộ quá nhiều, với năm xưa khác hẳn đúng là Khuyết cô nương không nói sai, có lẽ trong thời gian ngắn vừa rồi thiếu hiệp đã gặp không ít kỳ ngộ chăng?

Nhãn lực của lão bà này quả là không tầm thường. Không đợi chàng đáp, Cát Phi Quỳnh bèn thuật lại cho sư phụ quá trình đã qua của Yến Lăng Vân từ chuyện chàng học được tâm pháp Hoàng sơn đến các chuyện học các huyền môn của Huyền Âm tổ sư, tuyệt học của Công Tôn Minh, Kỷ Linh, thậm chí cả chuyện chàn miễn cưỡng phải tập bản lãnh ma đạo của Miêu Lãnh v.v.... Nhất nhất kể lại La cô bà vừa nghe vừa cười ha hả bất tuyệt. Khi nghe xong bà lão buột miệng :

- Có lẻ hoàng thiên có mắt, từ nay mối thù của nghĩa huynh trưởng sẽ có hy vọng báo được.

Nhắc tới nghĩa huynh, chàng ảm đạm đáp:bí mật của ba chữ “Tiêu Diêu Du” vãn bối thề rằng dù có phải đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm ra. Nhưng theo sự hiểu biết gần đây, e rằng ba chữ ấy có liên hệ gì đến chủ nhân núi này chăng?

Nhân đó chàng mới kể lại chuyện xảy ra ở Phạn Tĩnh sơn do bọn Tang Môn Thần Lam Xuân giả mạo viết ba chữ “Tiêu Diêu Du” bằng máu.

La cô bà là một người có bản chất nóng như lửa, tai nghe tưởng là đã có bằng cớ xác thực, không cần suy nghĩ lại, lão bà phẫn nộ ngay lập tức hậm hực bảo :

- Tám phần là do bọn chúng rồi. Được! Để lão thân đi hỏi Kim Hoa Miêu bà cho ra lẽ!

Dứt lời bà vọt thân ra cửa liền không đợi ý kiến của ai. Không còn cách nào hơn Cát Phi Quỳnh và Yến Lăng Vân đành theo chân lão bà. Một lúc sau cả ba đến đại sảnh. Bấy giờ hai mẹ con họ Khuyết và các môn hạ chủ nào đang có mặt đủ, phảng phất dường như mới có chuyện gì vừa phát sinh nên họ bàn luận cách đối phó. Thì ra họ vừa tra xét, chẳng những Lam Xuân trốn thoát khỏi núi mà còn lén ăn cắp theo bí kíp võ công của Miêu Lãnh, rõ ràng tên ác đồ này đã có tính toán từ trước, lúc bấy giờ Kim Hoa ma mẫu đang nổi trận lôi đình phát lệnh gấp đuổi theo bắt Lam Xuân.

Tình hình ấy càng làm cho La cô bà sinh nghi đối phương sắp thi hành ngụy kế gì đây, lão bà đang sắp phát cơn thịnh nộ bỗng môn nhân chạy vào bẩm báo dưới chân núi đang sinh biến, có một bọn người tìm đến gây chiến cầm đầu là Tuyệt Thánh tổ sư Tôn Vô Kỵ ở núi Phạn Tĩnh Và Huyền Âm nhị quỷ là Lạc Hồn Vũ Sĩ Bùi Nguyên, Quỷ Cốc Tử Ma Giang. Nhị quỷ vốn có thù oán với Yến Lăng Vân từ lâu, có thể chúng đến đây tìm chàng, chỉ không biết Tôn Vô Kỵ tại sao lại cùng chung bọn với hai tên ma đầu Huyền Am phái này.

Tin ấy vừa đến, Kim Hoa ma mẫu lập tức dẫn chúng đồ xuống núi nghênh tiếp, kể cả sư đồ La cô bà và Yến Lăng Vân cũng đi theo.

Lúc ấy dưới núi các đệ tử Miêu Lãnh đang xung đột với gần hai mươi tên. La cô bà gia tăng cước bộ, thân hình như một đám mây đen vừa hạ thân xuống đã nóng nảy quát :

- La cô bà ở Vu Sơn có mặt đây, tên nào là Lạc Hồn nhai lão quỷ ra đây cho ta thấy mặt?

Nhị quỷ vừa nghe ba tiếng “La cô bà” liền biến sắc vì trước đây Vu Sơn và Miêu Lãnh không hề có giao tình, gặp La cô bà ở đây quả là bất ngờ, nhất là tính tình của lão bà này xưa nay vốn rất cổ quái danh chấn võ lâm bất cứ ai ai cũng có phần nể tránh lão bà không ai muốn dính tới phiền não. Quỷ Cốc Tử Ma Giang thấy trạng huống xảy ra đột ngột miễn cưỡng cười lớn :

- Thì ra là lão bà tử ngươi cũng có mặt ở đây. Hân hạnh, hân hạnh.

Lão quỷ ấy quay đi chỗ khác lắc đầu tự hỏi :

- Lão phu đến đây là để tìm Miêu Lãnh Khuyết, chúng ta không quan hệ gì hà tất phải làm tổn thương hòa khí?

Hiển nhiên lão không muốn mang thêm oán cừu với Vu Sơn phái, nhưng La cô bà đã hoành ngang thiết trượng cười nhạt :

- Hừ! Hòa khí là cái gì? Họ Ma kia các ngươi có biết Yến tướng công liên hệ với lão thân thế nào không, tại sao khi ở Kim Lăng các ngươi dám hạ độc thủ với Yến tướng công, các ngươi có biết phạm vào tội gì rồi chứ?

Quỷ Cốc Tử Ma Giang cười gian xảo :

- La cô bà tử ngươi nói cho ta nghe, tên họ Yến kia có liên quan gì tới Vu Sơn phái?

La cô bà nóng nảy gầm lên :

- Liên quan ra sao các ngươi không cần biết, lão tặc hãy rút binh khi ra mau!

Không đợi đáp lời, lão bà xoay thiết trượng thành một vòng cuốn theo kình lực hắc quang rít lên một tiếng lướt thân tới xuất chiêu “Chỉ Thiên Hoạch Địa” đập xuống đầu Ma Giang. Thiết trượng vừa nặng vừa mạnh chiêu thế rất mau. Ma Giang lập tức rút trong lưng ra hai vòng kim hoàn “Tử Mẫu Lạc Hồn hoàn”, đã giúp lão thành danh trêи giang hồ song thủ trấn động múa tít hai vòng sắt như hai bánh xe đập ngược lên.

Quả nhiên lão đầu này danh bất hư truyền, chiêu thức chẳng những độc hiểm ngụy dị mà còn rất lợi hại. Vừa xuất thủ song hoàn đã toát ra một hàn khí lạnh thấu xương. La cô bà vừa kinh nghiệm giao chiến chưa hề nhường ai lập tức thiết trượng chuyển qua chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” trượng đang đập xuống bỗng hoành ngang đồng thời thân hình cuốn tới triển khai Vu sơn độc môn tuyệt học mười sáu đường “Phong Ma trượng” như cuồng phong bạo vũ tấn công liên tiếp.

Nhất thời kình phong gầm thét vang trời, đất bay cát chạy mù mịt, thêm nữa binh khí của hai bên lại có sở trường sở đoản khác nhau, Thiết trượng sở trường tấn công tầm xa, Lạc Hồn hoàn lại có sở trường tấn công gần, cả hai đều vận dụng hết sở trường cùng lúc thủ hết sở trường lúc công lúc thủ hết sức xảo diệu. Hai bên vừa giao chiến đã xuất chiêu hiểm độc như lửa đốt ngang mày khó phân giải thắng bại.

Tất cả những người xung quanh trêи núi dưới núi đứng xem trận ác đấu ai nấy đều im phăng phắc. Trong chớp mắt hai bên đã giao đấu hơn bốn năm mươi hiệp. La cô bà vẫn dũng mãnh như con cọp cái điên cuồng đột nhiên nhìn thấy chiêu thức của Quỷ Cốc Tử Ma Giang biến đổi, song hoàn của lão bỗng như mau hơn phát ra những tiếng lách cách rất quái dị kinh hồn động phách nghe như đâm vào tai. Bấy giờ trượng pháp La cô bà đột nhiên cũng tán loạn, thân hình chậm hẳn hơn trước, hiển nhiên là hai vòng vũ khí của đối phương có cái gì bí mật, có lẽ là “Tử Mẫu Lạc Hồn hoàn” của lão ma đầu Ma Giang nổi tiếng vì sự bí mật mờ ám này, và trong tình hình như thế ai thắng ai bại không khó gì không biết.

Chính vì vậy Yến Lăng Vân định chỉ đứng ngoài xem trận chiến liền lập tức vươn thân rút phăng Thái Âm thần kiếm gầm lên một tiếng như sấm :

- Ma Giang lão tặc coi thiếu gia đến đây!

Thân hình chàng và kiếm hợp làm một uyển chuyển như một luồng bích quang xanh rợn từ trêи không giáng xuống. Người chưa chạm đất, chàng đã tùy thế sử xuất chiêu “Cơ Ưng Bốc Thực” ánh kiếm chói lòe cuốn lấy người Ma Giang.

Uy lực ấy không những giang hồ ít thấy mà còn có người chưa bao giờ dám tưởng tượng, lập tức toàn trường thất kinh. Nhất là lão ma đầu Ma Giang vội vàng rời tấn công La cô bà lướt thân tránh chiêu lùi lại. Đồng thời lúc ấy mẹ con họ Khuyết cũng hạ thân xuống chân núi. Kim Hoa ma mẫu lớn tiếng gọi chàng :

- Yến thiếu hiệp hãy khoan, tất cả hãy để lão thân đảm nhiệm, ta muốn biết tên nào dám đến Vân Vu sơn quấy động?

Tiếp đó lại quát hỏi Quát thương Nhị quỷ, trầm giọng :

- Các ngươi là ai có bao nhiêu đảm lượng dám tới bản môn khiêu chiến. Hừ. Té ra là hai lão quỷ này ư?

Thiết trượng trong tay lão ma múa tít tiến lên vài bước quát to :

- Hay lắm, chính lão thân cũng đang muốn tìm các ngươi thanh toán món nợ xúc phạm tới tiểu nữ khi còn ở Lạc Hồn nhai đây!

Bấy giờ Yến Lăng Vân còn nể nang Kim Hoa ma nữ là chủ nhân nên chàng lùi thân lại sau hoành kiếm đứng đợi. Vô ý, chàng đứng rất gần Thiên Thủ Quan Âm. Khuyết Hàn Hương tai tuy nghe câu quát mắng của thân mẫu nhưng mắt lại liếc cười như ngầm nói với chàng: “Trước đây chàng nghi ngờ em câu kết với Lạc Hồn nhai hãm hại chàng, hôm nay đã minh bạch rồi chứ?”. Quả nhiên Yến Lăng Vân bây giờ mới biết Khuyết Hàn Hương tới Lạc Hồn điện cứu chàng chính vì thân tình chứ không có xảo trá, bất giác chàng cũng nhìn lại nàng mỉm cười. Khuyết Hàn Hương ngây thơ vì nụ cười ấy liền chỉ bọn Ma Giang nói với mẫu thân :

- Mẹ! Bọn lảo quỷ ấy tính ám toán Yến lang ở Kim Lăng đấy, hôm nay chúng ta không thể dung tha chúng được.

Mặc cho mọi người chửi mắng, toàn bộ ác tặc chỉ chú ý nhìn thanh thần kiếm trong tay Yến Lăng Vân, rõ ràng chúng chỉ có ý định đoạt thanh thần kiếm ấy. Một lúc, đột nhiên Lạc Hồn Vũ Sĩ Bùi Nguyên quét cặp mắt gian xảo nhìn Kim Hoa ma mẫu và La cô bà, lão cười ác hiểm :

- Các ngươi xuất hiện cả đây càng hay. Bất luận như sao, hôm nay các chân nhân chúng ta cũng phải bắt tiểu nữ họ Yến mang về núi bằm thịt bằm xương mới nguôi được hận!

Bấy giờ Tuyệt Thánh tổ sư Tôn Vô Kỵ đứng bên đã lâu mới quát :

- Lão phu đến đây là muốn đòi lại cái nợ hỏa thiêu Tuyệt Thánh quán trêи Phạn Tĩnh sơn, lão bà nói mau trả nợ lão phu bằng cách nào?

Kim Hoa ma mẫu chưa kịp đáp, Yến Lăng Vân đã xông lên vì câu nói ngông cuồng của Lạc Hồn Vũ Sĩ, chàng đảo lộn thần kiếm quát to :

- Bọn cẩu tặc đến đây nạp mạng mau hay đợi đến bao giờ?

Quát thương Nhị quỷ đưa mắt ngầm ra hiệu cho nhau rồi chúng tấn công chàng, bốn chưởng hóa thành muôn ngàn bóng thủ ảnh toát ra khí âm lạnh thấu xương, Quỷ Cốc Tử Ma Giang tấn công cháng phía tả còn Lạc Hồn Vũ Sĩ định đoạt kiếm chàng từ bên hữu. Rõ ràng chúng rắp tâm chỉ trong chiêu đầu quyết đoạt thắng lợi, nhất là hai tên lão tặc này đều là ma đầu đệ nhất trêи giang hồ, thanh thế vừa lớn, uy lực lại mạnh, không cần nói cũng biết.

Hà huống khoảng cách hai bên rất gần và đang lúc mẹ con họ Khuyết đang phân tâm đối đáp với Tôn Vô Kỵ không kịp ứng phó. Nhưng điều Nhị quỷ không tưởng tượng được là Yến Lăng Vân hôm nay khác hẳn với Yến Lăng Vân khi chúng gặp ở Kim Lăng. Vừa nhìn thấy chiêu thế của chúng lập tức cước bộ chàng thi triển Lục Hợp Tiềm Tung bộ thân hình chuyển động biến thành một luồng ảnh xanh thoát ra khỏi chưởng phong của Quỷ Cốc Tử, quát lên một tiếng, kiếm xuất chiêu “Thiên Toàn Địa Chuyển” như một con rồng cuốn tỏa ra ánh sáng bích lục cả một vùng bức bách Lạc Hồn Vũ Sĩ phải cấp thời co tay tránh né.

Khuyết Hàn Hương lo sợ chàng không địch lại hai lão ác ma bèn quát một tiếng phi thân vào cuộc. Chớp mắt chúng chỉ thấy hai bên vừa hợp lại đã tách ra, còn chiêu thế giao đấu ra sao không thể thấy rõ. Chỉ có một điều duy nhất khiến mọi người kinh ngạc là Nhị quỷ tấn công một tiểu thư sinh mà không hề chiếm thế thượng phong. Một môn nhân của Miêu Lãnh hào hứng lớn giọng tán thưởng :

- Chiêu pháp Yến thiếu hiệp quả là ảo diệu, đúng là “Nhất kiếm lĩnh Nhị quỷ”! Đường đường là hai cao thủ trưởng lão của Lạc Hồn nhai song chiến với một thiếu niên chẳng nhục lắm ư?

Câu nói châm chọc ấy khiến Nhị quỷ hậm hực vừa kinh dị, Yến Lăng Vân cũng chẳng thừa thế tấn kϊƈɦ, chàng hoành kiếm ngang ngực đứng sừng sững quát Nhị quỷ :

- Các ngươi còn có bản lãnh gì hãy thi thố ra hết! Hôm nay thiếu gia không thể tha cho các ngươi!

Kỳ thực, công lực của hai ma đầu này không chỉ có thế, vùa rồi sở dĩ ra chiêu thất bại chủ yếu vì chúng còn khinh địch và vì uy lực của thần kiếm quá lớn. Vì vậy lão già gian họa Ma Giang bèn cười lớn khục khặc nhìn Yến Lăng Vân :

- Tiểu quỷ họ Yến kia, bất quá ngươi chỉ nhờ có thần kiếm của bản môn hộ thân nên mới chiếm được tiện nghi, như vậy gọi gì là giỏi? Nếu ngươi dám chúng ta hãy đấu bằng chân tài thực học. Chỉ cần ngươi tiếp được một trăm chiêu của lão phu, hai huynh đệ ta lập tức sẽ rút lui khỏi Miêu Lãnh được chăng?

Hiển nhiên đó là kế khích tướng của lão hy vọng sẽ dùng công lực thủ thắng. Chàng cười nhạt :

- Có gì mà không dám, nhưng hôm nay các ngươi muốn rút khỏi Miêu Lãnh chỉ sợ không dễ đó thôi!

Lập tức chàng đút kiếm vào vỏ đứng thủ thế chờ đợi. Nhưng Khuyết Hàn Hương can thiệp :

- Yến ca ca nơi đây tiểu muội là chủ, xin nhường cho tiểu muội được tiếp Nhị quỷ trước.

Kể ra lời nàng cũng có lý. Theo lễ độ giang hồ, chàng không nên chiếm phần trước, chàng đang định đáp lời nàng hốt nhiến lão Lạc Hồn Vũ Sĩ Bùi Nguyên cướp lời cười hăng hắc với nàng.

- Cái gì là trước với sau, chân nhân ta thành toàn ý với con nha đầu này đây!

Lão nhảy tới liền, chưởng dựng ngang ngực

- Đến đây, đến đây con nha đầu kia!

Đương nhiên Khuyết Hàn Hương không chịu kém, nàng cất vũ khí vào thân, lưng ong bật một bước vào đấu trường, hai lông mày liễu của nàng dựng lên nhìn Lạc Hồn Vũ Sĩ hỏi :

- Lão quỷ họ Ma đòi đánh một trăm chiêu, còn lão muốn bao nhiêu? Có cần cô nương đây nhường mấy chiêu đầu hay không?

Cô nương này khi lâm địch rất chanh chua khác hẳn sự trung hậu của Yến Lăng Vân. Lão Lạc Hồn Vũ Sĩ vốn kiêu ngạo, bị tiểu cô nương khiêu khích lập tức hai mắt lão đảo lộn ngửa mặt cười ha hả như điên cuồng :

- Con nha đầu còn hôi sữa này giỏi thật, hãy đề chân nhân ta nhường ngươi mười chiêu cũng được!

Khuyết Hàn Hương lợi dụng cơ hội ấy phát ra một tiếng quát “Nhϊế͙p͙ Hồn ma âm” :

- Tiếp chiêu!

Đồng thời chỉ pháp nàng vươn ra như kiếm, đột nhiên tuyệt học “Lãnh Thao Xuyên Tâm” tấn công luôn hai hướng tả hữu. Lão quỷ Bùi Nguyên lập tức chấn động tâm thần vội vàng hoành công chống cự rồi di hình hoán vị tránh chiêu. Ngờ đâu lão chỉ hơi chậm một chút nàng đã xuyên thủng thành hai lỗ qua ống tay áo của lão. Nếu lão không có cang khí hộ thân ắt đã bị chỉ xuyên luôn qua cánh tay rồi.

Quỷ Cốc lão quái kịp thời chữa thẹn cho sư đệ :

- Sư đệ đừng sợ con nha đầu ấy. Chúng ta đã nói đấu bằng chân tài thực học, nha đầu lại sử dụng “Nhϊế͙p͙ Hồn ma âm” như vậy là đã thua ta rồi.

Câu tự chữa thẹn ấy của lão khá khiêm cưỡng đến độ Lạc Hồn Vũ Sĩ phải đỏ mặt vì ngượng. Quỷ Cốc Tử nhìn Yến Lăng Vân quát to, như để che giấu sự ngượng ngùng :

- Tiểu tử! Đến lúc chúng ta chủ động rồi đấy!

Bấy giờ Khuyết Hàn Hương vội chỉ vào mặt lão :

- Lão tặc vô sỉ kia, cô nương muốn biết chân tài thực học của lão tới đâu!

Yến Lăng Vân trầm giọng ngăn nàng lại :

- Chuyện này là của ta, cô nương hãy lui ra.

Chàng điểm chân, thân ảnh vọt liền đến trước mặt Quỷ Cốc lão quái.