Lý An Đăng vào nhà, dư ra số đậu đen còn lại hắn để riêng biệt một cái bao nhỏ.

Trời tối, trong rừng tiếng sói kêu ngổn ngang, đêm vắng sao, gió từ Đông Hải thổi vào se lạnh, một cơn mưa phùn đổ xuống.

Mưa tựa sương, tạo thành bốn tấm màn phủ xung quang căn nhà.

Đến lúc ngủ, đèn tắt, bóng người thắp lên ngọn nến nhỏ.

Một hơi bung dù, bóng người đi ra khỏi nhà, lưng thẳng như trúc, dù đỏ như hoa.

Mưa phùn dạt ra, bóng người nhẹ nhàng đi.

Tại nhà lão Đinh, lão vẫn chưa ngủ, loay hoay lấy thùng hứng nước mưa trên mái nhà dột xuống.

Dưới ngọn đèn dầu, lão đi ra nhà trước, trên bộ ngựa là Cẩu nằm run.

Lão rón rén kéo chăn cho Cẩu, cẩn thận sờ trán nó, xong lại đi về nhà sau.

Xuyên qua cửa sổ, bóng người lấp ló sau ô giấy, đâu đó có tiếng thở dài, bóng người chuyển hướng đi về.

Mưa phùn rất nhẹ, rơi trên những tán lá khiến chúng khẽ rung rinh, gió xa gió gần hù hụ.

"Giờ này anh còn đi đâu?" Lê Yến Xuân nằm bên trên sàn gỗ, nhìn ra nói.

Lý An Đăng lật ô ngửa ra đặt xuống, đi vào trong.

"Tôi định ra tắm mưa!"
"Tắm mưa?" Lê Yến Xuân cười.

Cô nằm trên ba lô, lấy áo khoác làm chăn đắp, dưới sàn nhà truyền lên hơi lạnh, lại có trời mưa.

Đúng là đồng cam cộng khổ, Lý An Đăng cởi áo khoác đắp lên cho cô.

"Anh không lạnh hả?"
"Không, lửa có thể sưởi ấm!" Lý An Đăng thắp cây nến đặt cạnh bên mình.

Nến hắt lên nửa gương mặt hắn, Lê Yến Xuân chớp chớp mắt nhìn, hắn quả là chu toàn.

"Trời lạnh quá, không được ăn lẩu, cũng không có máy sưởi!" Lê Yến Xuân rúc trong hai lớp áo khoác, có chút ao ước nói.


Lý An Đăng cười khổ.

Hôm nay vẫn chưa thể đến khách sạn, lại phải khó khăn thêm một ngày.

Hắn đáng thương cho Lê Yến Xuân, đất lạ không quen ngủ.

"Tôi nhớ lúc nhỏ, mẹ tôi thường kể chuyện cho tôi ngủ!" Lê Yến Xuân lại nói.

Lý An Đăng ngồi phịch xuống, nghe qua giật mình, tự nhiên nhớ đến tuổi thơ.

Cô ta nói tiếp.

"Nhà tôi cúp điện, mà khi còn nhỏ tôi rất sợ bóng tối.

Không ngủ được, mẹ tôi phải kể chuyện cho tôi nghe, hi, đã mười mấy năm gần hai mươi năm, tôi muốn mình nhỏ lại! Còn anh?"
"Tôi...!Chỉ muốn ngày càng lớn hơn nữa!"
Cô nhìn hắn.

"Ai cũng có tuổi thơ mà, anh không muốn trở lại sao?"
"Đúng là ai cũng có...!Trong cuộc sống, luôn có những rào chắn khiến chúng ta mệt mỏi, không thể bước tiếp, chúng ta chán nản, nên mới muốn được như ngày xưa không lo nghĩ gì.

Nhưng chúng ta lớn lên mới có đủ sức bảo vệ người xung quanh mình, đặc biệt là...!Cô!"
Thời khắc ngưng đọng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi.

Hai người rơi vào lãng mạn, Lê Yến Xuân đỏ mặt, tại sao lại lãng mạn như vậy.

Lý An Đăng, hắn có phải người âm hay không, sao trong bóng tối như là thế giới của hắn.

Ngược lại Lý An Đăng thấy Lê Yến Xuân thẹn rất là vui.

Lê Yến Xuân nói nhỏ.

"Anh kể chuyện tôi nghe đi!"
Hắn chỉ có chuyện đi bắt quỷ thôi, kể ra vô cùng thiếu dinh dưỡng.

Nhưng vì muốn nhìn thấy cô ngủ, hắn nghĩ mãi cũng ra một câu chuyện.

"Ha ha, được!"
Lê Yến Xuân hít một hơi tập trung nghe.

Hắn kể chuyện, giọng nói ấm như mẹ của cô.

Ánh trăng tròn, gương soi khắp thế thế gian...!
Chiến loạn, đời người cơ hàn, nỗi khổ kêu tận trời xanh.

Đến trời cũng không thương người, giáng xuống hoạ đói rét, cha mẹ con cái cách xa nhau, anh em không thể cười với nhau, thầy không thể dạy cho trò, vợ không thể nấu cơm cho chồng.

Thổ phỉ tàn ác nhuộm máu lên đao, tham quan đạp lên dân chúng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giặc giả hoành hành.

Ánh trăng tròn, có một người thanh niên không thể nhìn cảnh tượng đó, khoác lên thiết giáp chiến bào, ngồi trên lưng ngựa, hành trang chính là trừ gian diệt ác.

Một cô gái đi đến, hai tay là gói bánh dâng lên, trong đó còn kèm một chiếc khăn tay thêu cặp nhạn.

Thanh niên nhận lấy gói bánh, nhận lấy tình thương, trong lòng xao xuyến.

Nàng không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng nàng đẹp, cái đẹp của nữ nhân đương thời, thể hiện sắc son, lại có chút gì đó giữ kẽ, khiến cho trái tim chàng tan chảy.

Chàng trân trọng tình cảm này, thúc ngựa ra đi, vó ngựa hướng về ngàn dặm xa.

Nàng trông theo, ánh mắt hi vọng.

Trải qua muôn trùng chiến trận, binh đao không mắt loạn lạc, thu được chiến thắng, chàng lại cưỡi ngựa quay về.

Lần này về chàng đã có râu, khắp người lưu lại vết thương, ngựa cũng đã có chút già.

Ánh trăng tròn, nàng đã qua tuổi thanh xuân, nhưng độ sắc son không hề thay đổi, xinh đẹp như xưa.

Chàng vẫn thấy nàng lung linh, vẫn giữ chặt khăn tay ngày nào.

Tuy nhiên, kiếp người, thu về chiến thắng, cũng nhận được hận thù.


.

Truyện Teen Hay
Hôm ấy hoa đào rụng nhiều, từng cánh hoa bay khắp trời, xoắn xuýt theo chiều gió cuốn.

Một hàng người như từ bóng đêm tiến ra, bắt đầu giương cung.

Dây cung kéo căng nghe răn rắc trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng quát kém theo.

Rất nhiều mũi tên lao vút về hướng hai người.

Chàng kinh hoảng lao xuống ngựa, hai tay ôm lấy nàng, chiến bào dang rộng như ô.

Nàng nhìn chàng, ánh mắt rung động sợ hãi.

Mưa tên đổ xuống tầm mắt nàng, lướt qua tóc nàng, những âm thanh đâm vào da thịt vang bên tai nàng.

Chàng ôm nàng vào lòng, dùng trái tim sưởi ấm cho nàng, chiến bào làm áo đắp lên nàng.

Ánh trăng tròn, đã trở thành trăng máu.

Lưng chàng mọc đầy mũi tên, chàng nhắm mắt mãn nguyện.

Làm tướng bảo vệ cho mọi người, đến khi gặp lại người mình yêu...!Vẫn có thể.

Mắt nàng nhoè đi.

Đồng xanh gió thổi, chàng gục trên người nàng, chiến mã ngã vào thềm cỏ.

Khăn tay theo cánh hoa đào tung bay...!
Chàng như chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ rất lâu.

Đến khi tỉnh lại, mình đã nằm ở nơi khác.

Trong không gian hoàn toàn khác, cơ thể lại không mang vết thương gì, mọi đau đớn tan biến mất.

Trước mắt cũng không thấy nàng đâu nữa, ngược lại...!Khụ khụ, làm sao xuất hiện một ông già...!
Lê Yến Xuân xen vào.

"Ông ta cứu mạng người đó?"
Lý An Đăng lắc đầu.

Lê Yến Xuân nghĩ khác nói.

"Người đó đã qua một kiếp khác?"
Hắn lắc đầu.

"Vậy người đó và cô gái kia có gặp lại nhau không?"
Hắn vẫn lắc đầu.

"Cái gì cũng không phải, chuyện gì lạ vậy?"

Rốt cuộc hắn lắc đầu.

"Tôi không biết, chuyện không hồi kết!"
Lê Yến Xuân khó chịu nói.

"Anh xem chuyện này ở đâu, ban đầu hay như vậy, tại sao không có hồi kết?"
Nhiều câu hỏi như vậy, Lý An Đăng không biết trả lời thế nào.

Để chiều lòng Lê Yến Xuân, hắn chỉ còn cách kể tiếp.

Nhưng đoạn sau vô cùng nhạt nhẽo.

Chàng rất mong gặp lại nàng, trong lòng gấp đến mức chà xát, may là chưa tạo ra dòng điện.

Phải đến thời gian sau, tầm một tháng, đến mùa trăng tròn chàng được gặp lại nàng.

Nghe qua giống Ngưu Lang Chức Nữ, xin nghiêm túc nghe đi.

Cái này còn thảm hơn, chàng chỉ có thể gặp được nàng trong mộng.

Nhưng nàng lại đưa khăn tay cho chàng, và chàng chuẩn bị đi đánh trận, hai người bị mắc vào trong vòng lặp.

Đến đoạn này có gì đó sai sai, Lý An Đăng thử nghiệm nhìn qua, Lê Yến Xuân đã ngủ.

Hắn mới thở phào.

Dù gì cả ngày hôm qua mệt mỏi, cô ta có muốn thức nữa cũng không được.

Hắn thì ngỡ mình kể chuyện quá hay.

Thật ra thì, câu chuyện này của chính hắn.

Bản thân hắn không biết bị bệnh gì, đã càn rỡ trúng người nào, trăng tròn mỗi tháng đều thấy một giấc mơ.

Bệnh này hắn đem theo từ nhỏ cho đến tận bây giờ.

Hắn không biết vì sao, cảm giác trong mơ rất chân thực.

Một năm hắn nằm ngủ mà vào giấc mơ đó mười hai lần, dần cũng thành quen..