“Quỷ quân, hai ngươi ra đây.”
Nghe tiếng Uyển Linh triệu hồi, trong bóng đêm, có hai bóng đen vô hình xuất hiện bên cạnh nàng.

“Các ngươi nhanh chóng tới hoàng cung Nguyệt Thần quốc, bảo vệ tiểu hoàng tử.

Đồng thời điều tra cái chết của Nguyệt Thần Hoàng hậu cho ta.”
Hai bóng đen kia nghe Uyển Linh nói xong thì im lặng cứ thế mà rời đi.

Đợi bọn họ đã rời đi xa, Uyển Linh chợt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bóng đen bao trùm khắp không gian.

Nghĩ đến người trưởng tỷ của mình, Uyển Linh lại có chút chua xót.

Nàng không ngờ Bội Linh lại rời xa nàng nhanh đến như thế, cũng không thể nào nghĩ tới sẽ có một ngày người thân của nàng lại từ biệt nàng theo cách ấy.

Nàng cũng không biết là nên vui hay nên buồn khi có năng lực ấy nữa.

Từ khi nàng lên 3 tuổi, nàng đã thường nhìn thấy linh hồn của người đã khuất.

Đại Thánh cô nói với nàng, đó là năng lực vốn có của Thánh nữ.

Ngoài việc nhìn thấy linh hồn, nàng còn có thể sai khiến quỷ quân, quỷ nữ.

Ngoài ra, nàng còn có thể an ủi linh hồn của người đã chết rồi tiễn họ đi một đoạn đường.1
Lúc nàng được 10 tuổi, một năng lực khác của nàng cũng đã được mở ra, đó chính là chỉ cần nàng cầm đồ vật của một người đã khuất lên thì có thể nhìn thấy tam kiếp của người ấy.

Lúc đầu, những chuyện như vậy khiến Uyển Linh sợ hãi, nhưng lâu dần, nàng cảm thấy rất vui vẻ khi được giúp đỡ những linh hồn tội nghiệp kia.

Nhưng hiện tại, sau khi gặp Bội Linh, nàng cảm thấy có chút suy ngẫm.


Nếu nàng không thấy linh hồn của Bội Linh, thì nàng có đỡ đau khổ hơn hay không?.

Nghĩ đến Bội Linh, nước mắt Uyển Linh lại lăn dài trên má.

Bội Linh vốn chính là đại công chúa của Minh Lang quốc.

Sau khi Uyển Linh trở thành Thánh nữ, theo tục lệ Thánh nữ trước 15 tuổi không thể nào xuất giá.

Vì thế nên Bội Linh mới phải thay muội muội của mình kết duyên với hoàng đế của Nguyệt Thần Quốc, trở thành hoàng hậu.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Uyển Linh sẽ được hai nha hoàn Nguyệt Phù và Nguyệt Cát rửa mặt, chải tóc rồi phục vụ nàng dùng đồ ăn sáng.

Xong xuôi hết thảy thì cùng nàng đến tế điện cầu phúc cho chúng sinh.

Sau khi làm xong các lễ bái, Uyển Linh lúc này đang quỳ trước điện, một trong hai quỷ quân hôm trước mà nàng sai đi bảo vệ tiểu hoàng tử đã trở về.

Hắn báo cáo tình hình với Uyển Linh.

Cũng chẳng biết hắn đã nói những gì, chỉ biết là sau đó đôi mắt Uyển Linh trở nên đầy hận ý.

Hai tay nàng nắm chặt lại, nhìn thẳng về phía bàn tế, nàng lẩm bẩm gì đó trong miệng, sau đó bái lạy rồi rời đi.

Nàng bước thật nhanh về phía viện của Đại Thánh cô, trong đầu thầm nghĩ lại một số việc đã xảy ra với đại tỷ của mình.

Nàng thầm trách bản thân vì đã không quan tâm nàng ấy nhiều hơn.

Đứng trước Thần Viện, Uyển Linh không do dự mà đẩy cửa đi vào, khung cảnh u ám thân thuộc trước mặt lại khiến nàng cảm thấy ngạt thở.

Đại Thánh cô đang ngồi trước bàn, trên tay cầm một cây bút lông màu đỏ rực.


Có lẽ bà đang chuẩn bị đặt bút xuống viết gì đó lên tấm giấy có chút hoen ố trước mặt.

Thấy Uyển Linh đẩy cửa bước vào, bà có chút kinh ngạc mà dừng tay lại, thả bút lông trên tay xuống.

Bước lại gần Uyển Linh, đặt tay phải lên ngực trái của mình rồi cung kính cúi đầu hành lễ.

"Giờ này không phải Thánh nữ nên ở tế điện ư? Sao người lại tới đây?"
"Đại Thánh cô, ta…"
Nhìn Uyển Linh có chút ngập ngừng, Đại Thánh cô dự đoán là có việc chẳng lành, bà vội vàng hỏi:
“Thánh nữ, chẳng hay là đã có chuyện gì xảy ra?”
Thấy Đại Thánh cô lo lắng như thế, Uyển Linh cũng không do dự nữa mà nói:
“Đại Thánh cô, ta muốn rời khỏi Nguyệt Minh cung”
“Sao lại có thể thế được? Thánh nữ, người biết mà, đây là điều không thể”
Đại Thánh cô có chút giật mình, xưa nay Thánh nữ chưa bao giờ có thái độ như vậy, sao bây giờ lại tự dưng đòi rời khỏi Nguyệt Minh cung?.

“Thân là Thánh nữ của Nguyệt Minh cung, ta cũng chưa bao giờ có ý định rời khỏi.

Nhưng Đại Thánh cô, ta quả thật không cam tâm, tỷ tỷ ta vậy mà bị người ta hại chết.”
Lời nói vừa dứt ra khỏi môi, nước mắt trên gò má cũng thay nhau rơi xuống.

Vừa rồi, những lời mà quỷ quân nói, nàng nghe không sót một từ.

Tỷ tỷ của nàng vất vả vì Nguyệt Thần hoàng thất sinh hạ đích tử, ấy vậy mà bị người ta hại chết.

Từ lúc Bội Linh bước chân vào hoàng cung Nguyệt Thần quốc đến nay, chưa ngày nào mà nàng được sống yên ổn.

Thân là hoàng hậu của một nước, nhưng vì là công chúa hoà thân, gia tộc lại ở xa không thể nào hậu thuẫn được cho nàng.


Vậy nên, các phi tần khác trong cung ngoài mặt thì cung kính, nhưng sau lưng lại không ngừng ám toán nàng ấy.

Tệ hơn là từ khi nàng mang bầu đích tử, hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại, đến lúc sinh cũng không thể chống đỡ được nữa mà qua đời.

Nghĩ đến người tỷ tỷ xấu số của mình, trong lòng Uyển Linh lại đau đớn dữ dội.

Nếu ngày đó người được gả đi là nàng, thì liệu bây giờ có kết cục khác hay không?.

Đại Thánh cô nhìn vẻ mặt tang thương của Thánh nữ, bà cũng không rõ hàm ý trong câu nói của nàng lắm, nhưng có một điều bà biết rõ, trái tim thuần khiết của Thánh nữ, nay đã thấm chút hận thù.

Giờ bà có giữ nàng ấy ở lại, cũng không thể nào được nữa.

Ngày hôm sau, Uyển Linh cởi bỏ y phục Thánh nữ, xếp lại rồi đặt gọn trên giường.

Nàng thay một bộ bạch y, dẫn theo hai tỳ nữ cứ thế mà rời đi.

Khi đến dưới chân núi, cả ba người bỗng chốc quay đầu nhìn lại, có chút hoài niệm cùng tiếc nuối.

Dù sao, Nguyệt Minh cung cũng là nơi mà các nàng đã gắn bó suốt mười mấy năm qua.

Bây giờ rời đi, chắc rằng khó mà có ngày trở lại.

"Thánh nữ, nhất định phải rời đi sao?" Nguyệt Phù có chút lưu luyến hỏi.

Uyển Linh nhìn lại một lần nữa quang cảnh xung quanh Nguyệt Minh cung, trong lòng đau đớn không thể tả.

Từ khi nàng sinh ra cho đến nay, dường như đây mới chính là nhà của nàng.

Từ lúc nàng có nhận thức đến nay, hầu hết là sinh sống ở đây.

Lâu lâu nếu có việc thì mới rời núi cùng các Thánh cô, đến khi xong việc lại quay về.

Thi thoảng, nàng sẽ được phụ hoàng sai người đến đón quay về hoàng cung một thời gian rồi quay lại.


Cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ngày rời khỏi nơi đây.

Tiếng gió khẽ rít qua tai, như tiếng ai đang gào khóc thảm thiết.

Uyển Linh bỗng chốc quay lại với hiện thực.

Nghĩ đến người tỷ tỷ mệnh bạc của mình, nàng dứt khoát quay đầu ngựa lại mà rời đi.

Ở trên đỉnh núi cao, Đại Thánh cô lúc này đang nhìn xuống dưới, đợi đến khi hình bóng của ba người khuất dạng thì mới chịu thu tầm mắt lại.

“Sư tỷ đây là đang tiếc nuối sao?”
Nghe có tiếng người nói từ phía sau lưng, biết là tam sư muội của mình, Đại Thánh cô có chút buồn rầu đáp:
“Đúng thế, dù sao Thánh nữ cũng đã ở cùng chúng ta hơn chục năm, sao có thể nói buông là buông được.”
Tam Thánh cô thấy sư tỷ mình lòng đầy tâm trạng như vậy thì cũng tiến lên an ủi, dù sao trong mấy người các nàng, vẫn là đại sư tỷ gắn bó với Thánh nữ nhiều hơn.

“Thôi nào, sư tỷ, không phải việc bây giờ mà chúng ta cần làm là xem thiên tượng để biết đường mà đón tân Thánh nữ hay sao?”
Nghe đến tân Thánh nữ, Đại Thánh cô lại có chút mềm lòng.

Lần này Thánh nữ của bọn họ đã rời đi, theo như dự đoán thì vài năm sau, nàng sẽ không còn năng lực Thánh nữ nữa.

Như các nàng quan sát thiên tượng mấy hôm nay, có lẽ sẽ rất nhanh, tân thánh nữ sẽ ra đời.

Từ đây đến lúc đó, các nàng phải thay nhau mà cai quản Nguyệt Minh cung, thay Thánh nữ cầu phúc cho Minh Lang quốc.

*Ghi chú: “Quỷ quân”, “quỷ nữ” là linh hồn của người đã khuất, nhưng sau khi chết họ không được siêu thoát, không nơi nương tựa.

Trong truyện, “quỷ quân”, “quỷ nữ” được ám chỉ là những linh hồn oan khuất, vì lúc sống bị người ta hảm hại đến chết nên ôm hận trong lòng mà hoá thành quỷ dữ.

Sau khi được Uyển Linh hoá giải hận thù thì nguyện đi theo nàng, làm việc cho nàng để chuộc tội, bù lại những việc ác mà mình đã gây ra trong quá trình hoá thành quỷ.1.