Chương 45

Vân Anh vỗ vai xem xét khắp người Tư Chiết, Tịch Nhan đang ăn trong ngơ ngác. Châm ngôn của cô là “dù trong tình huống nào đồ ăn vẫn là chân ái”.

“Dì à cháu vẫn bình thường mà, có gì đâu? Mà đây là…?”

“À đây là Tịch Nhan con dâu dì cũng là vợ của Cố Trì.”

Vân Anh nói mà tự hào, bà cảm thấy vui vẻ khi có đứa con dâu đáng yêu và có chung sở thích với bà như vậy.

Tạ Tư Chiết lo lắng gượng cười, chỉ định trêu chọc thôi mà không ngờ là vợ của Mộ Cố Trì.

“Xin chào, tôi là bạn thân của Cố Trì, Tạ Tư Chiết.”

Tịch Nhan lơ đi chỉ để ý đồ ăn bên cạnh. Tạ Tư Chiết xấu hổ, anh nhìn cô từ xa mỉm cười. Không ngờ lại phũ phàng giống nhau đến vậy.

Được một lúc Tịch Nhan như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt háo hức cầm tay Tạ Tư Chiết.

“Anh có phải là Tạ ảnh đế hay không? Tôi hâm mộ anh từ lâu lắm rồi đấy.”

“Haha phải.”

Thấy vợ nắm tay kẻ khác Mộ Cố Trì đen mặt lại, hũ giấm từ bao giờ đã tràn lan ra khắp buổi tiệc. Đứng bên cũng ngửi mùi chua chát đến sợ hãi.

Tạ Tư Chiết cảm giác được nguy hiểm lập tức bỏ tay Tịch Nhan ra trốn lủi sang chỗ khác tránh mặt Mộ Cố Trì.

“Cái đó tôi còn có việc chị dâu à tạm biệt nha.”

Cuối cùng Mộ Cố Trì cũng gian nở ra một chút. Cũng khá hài lòng với cách thức làm việc của Tạ Tư Chiết.

Ánh đèn hội trường vụt tắt, Tịch Nhan cảm thấy có ai bứt tóc mình, quay lại nhưng không thấy ai cả.

“Tịch Nhan chuẩn bị thôi kìa.”

Vân Anh nhắc nhở cô nhìn lên khán đài, ánh sáng chiếu thẳng vào người bà nội Khả Phương.

“Xin chào các vị quan khách. Bữa tiệc hôm nay không chỉ là bữa tiệc để kỉ niệm 42 năm Mộ Thị thành lập cũng là để tuyên bố người thừa kế chính thức của Mộ Thị.”

Dừng lại bên dưới bàn tán xôn xao, Mộ Thị chỉ có duy nhất một đứa cháu là Mộ Cố Trì anh ta lại bị đồn ngốc nghếch tàn phế nổi tiếng Đô Thành không nắm chắc vận mệnh của Mộ Thị. Còn một người nữa nhưng đã chết từ lâu sao có thể đội mộ sống dậy quản lí Mộ Thị.

Vậy chỉ có thể là Tứ thúc Mộ Lịch và Ngũ thúc Mộ Vĩnh. Hai kẻ bất tài này nắm giữ Mộ Thị không biết có biến nó thành công ty nát bậc nhất Đô Thành hay không.

“Hẳn ai cũng biết Mộ Gia có hai đứa cháu đích tôn là Mộ Cố Dung và Mộ Cố Trì. Không may 8 năm trước Cố Dung đã mất trong một vụ tai nạn…”

Như chạm đáy nỗi đau của Vân Anh, bà khựng lại đứng sát vào bên Tịch Nhan. Nước mắt không biết rơi từ bao giờ. Nỗi nhớ con tràn ra, bao nhiêu năm nay bà không muốn nhắc tới cái đêm định mệnh đó nữa. Càng nhắc bà càng thêm hối hận và đau lòng.

Tịch Nhan cũng nhớ lại cảnh tượng kinh khủng khiếp ngày hôm ấy. Trước lúc ra đi Mộ Cố Dung còn cố tạo cho cô một cơ hội sống sót. Anh ta biết cô đang theo dõi cảnh tượng máu me này. Trước khi chết còn dùng một ánh mắt cầu xin như muốn nói một điều gì đó. Một nỗi ám ảnh cô đến tận bây giờ.

Mẹ chồng cô không kìm được mà lau nước mắt, bà đứng không vững để cô phải dùng tay đỡ dậy.

“Mẹ không sao chứ?”

“Đỡ mẹ, mẹ đứng không vững.”