Aya và Tsuyuno cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hinomoto.

Cậu ta mỉm cười, nhưng không phải nụ cười nhẹ nhàng như bình thường, mà là một nụ cười có phần khổ sở, bất đắc dĩ.
"Không phải mọi người đang đợi hai cậu đấy sao, Asagiri, Yatsumura.

Đi lên và gặp họ đi."
"Không, đó không phải là vấn đề! Tại sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ những người bình thường đã bị vua hấp thu hết rồi chứ?"
Khi mà Aya không kịp lên tiếng, Tsuyuno đã tiến lên trước một bước.

Thanh âm chứa đầy sự hoài nghi.
"Cậu rốt cuộc là ai?"
Aya nghiêm mặt, họng súng nhắm thẳng vào Hinomoto.

Tsuyuno cũng giơ sẵn chiếc điện thoại ra, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ tình huống đột phát nào.
Nhìn thấy thái độ có phần thù địch như vậy, Hinomoto lắc đầu cười khổ.

Bẵng đi một thời gian không thấy, Aya nhút nhát khi trước vậy mà lại quả quyết chĩa vũ khí về phía cậu chỉ vì nghi ngờ.

Có thể nói là cô trưởng thành rồi.
Không hiểu sao, cả hai người Aya và Tsuyuno thoáng thấy nét vui mừng xẹt qua ánh mắt của Hinomoto.

Cậu ta ổn định lại, nhẹ giọng nói.
"Chà, đóng kịch khổ thật đấy...!Chắc bây giờ mình phải dành sự tôn trọng cho các diễn viên mới được."
"Định mệnh là kết quả được sinh ra từ một chuỗi những sự kiện trùng hợp không cần thiết.

Mà đôi khi...!chúng lại được sinh ra cho những việc cần thiết."
"Xin lỗi...!vì đã để hai con phải gánh vác tất cả những thứ này.

Ta đã luôn dõi theo hai người suốt từ đầu đến giờ mà chẳng thể làm được gì."
"Con? Chẳng lẽ cậu...!là...của chúng tớ..."
Aya đột ngột khuỵu gối xuống đất, khẩu súng ma thuật cũng đánh rơi mất.

Cô ôm đầu rên rỉ trong đau đớn.

Tsuyuno hoảng hốt kêu gọi, nhưng Aya vẫn như vậy mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

"Aya! Aya!"
Aya nhìn thấy một vách núi, tại đó đặt một bia mộ.

Trước bia mộ là rất nhiều người khác nhau, gần với bia mộ nhất có vẻ như là một đôi mẹ con.

Có rất nhiều tiếng nói chuyện khác nhau, nhưng Aya không nghe rõ bất cứ một chữ nào cả.

Cô chỉ thấy đứa bé trai đứng trước ngôi mộ quay đầu lại, máu tóc đen cùng với khuôn mặt giống hệt với "Hinomoto" khiến cho cô sững sờ.
Chưa kịp định thần lại, hình ảnh trước mắt đã chuyển cảnh.

Lần này thì tình hình xung quanh rất mù mịt, thứ duy nhất có thể quan sát rõ ràng là hai cái lồng ấp trẻ sơ sinh đặt cạnh nhau.

Hai đứa bé trong đó có máu tóc lần lượt là màu đen và màu vàng.

"Ta...!xin lỗi..."
Một âm thanh vang lên kéo Aya về thực tại.

Cô mở mắt ra, thấy được Tsuyuno đang lo lắng đỡ lấy cô bên cạnh.

Cùng với đó là Hinomoto đã nhặt khẩu súng ma thuật bị rơi trên mặt đất, đang chìa tay ra đưa tới trước mặt Aya.
"Ôi trời, nếu con không nhanh lên thì thế giới này sẽ xong đấy."
Aya nhận lấy khẩu súng, vẫn nhắm về phía Hinomoto.

Cô nhìn sang Tsuyuno bên cạnh với vẻ mặt như chực khóc.

"Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới nói? Ông bỏ mặc tôi và Tsuyuno trọn vẹn 14 năm, vậy mà sao đến bây giờ mới nói ra!"
Tsuyuno trầm mặc, từ phản ứng của Aya thì có thể biết cô không hề nói dối.

Bọn họ đã bị bỏ rơi bởi người trước mắt này.
"Hai con, ta..."
"Tôi vẫn chưa thể tin được ông.


Vậy nên đích thân tôi và Tsuyuno sẽ nhibf thấu mọi thứ."
Aya bóp cò.
Ngay sau cú bắn đó, cả cô và Tsuyuno xuất hiện tại một không gian trắng xóa và rộng đến vô ngần.

Nếu như Dương Hằng ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay đây chính là không gian tinh thần.

Aya đã dịch chuyển ý thức của mình cùng với Tsuyuno đến đây.
Để biết được chân tướng.
Hinomoto đứng trước mặt cả hai, từ tốn nói.
"Đức vua đã có ý định hấp thụ toàn bộ loài người trên trái đất và chuyển sang hành tinh khác để hình thành một xã hội mới."
"Một hành tinh khác...!Vậy thì trái đất sẽ ra sao?"
"Tất cả đều phục vụ cho mục đích của chúng.

Chòm Altair là một thực thể sống cắm sâu bên trong trái đất, nó cũng chính là lõi của hành tinh này.

Đức vua đã quyết định từ bỏ hành tinh này, rút lấy chòm Altair và gieo nó ở hành tinh khác.

Nhân loại sẽ được hạnh phúc ở ngôi nhà mới với nền văn minh phát triển vượt bậc."
"Định mệnh, và cả thứ này nữa.

Tại sao ông lại biết? Và trả lời tôi, tại sao lại bỏ rơi chúng tôi?"
Người hỏi lần này là Tsuyuno.

Cô càng lúc càng cảm giác bức bối và khó chịu.

Cứ ngỡ là tất cả bí ẩn đã được phơi bày, ai ngờ...
"Một lần nữa, ta xin lỗi.

Hắn đã tước đi sức mạnh của tớ.

Và với tất cả trách nhiệm của một người cha, ta chỉ có thể bảo vệ số mệnh của hai con."
"Nói rõ ràng ra coi!"

Aya và Tsuyuno đồng thanh nói, sắc mặt cực kỳ khó chịu.

Thế quái nào mà "cha" của bọn cô càng nói lại càng rối vậy.
Thông qua những gì Aya thấy được, Hinomoto là cha của cô và Tsuyuno đã là điều chắc chắn.

Chỉ là, một vài câu vu vơ của cậu không đủ để giải thích.

Trái lại càng khiến suy nghĩ rối rắm hơn.
"Chuyện rất dài nên ta chỉ nói ngắn gọn thôi.

Đây chính là thời đại của ma thuật."
"Thời đại ma thuật?"
"Đúng vậy, thời đại ma thuật dễ hiểu là có ma thuật xuất hiện.

Bất kể là có kết thúc nó ra sao, ma thuật vẫn sẽ tái sinh dưới một lý do nào đó.

Ở thời đại ma thuật trước, nguồn gốc của ma thuật đến từ dòng máu Mahou Shoujo thuần chủng.

Thời đại ma thuật này đến từ đức vua, từ năng lượng tiêu cực."
"Mỗi một thời đại, sẽ luôn có một kẻ được vận mệnh lựa chọn đản sinh ra.

Đó là kẻ sẽ kết thúc thời đại ma thuật.

Người đó...! chính là cha của ta, cũng là ông nội của hai con."
Aya nhớ đến hình ảnh bia mộ trên vách núi đó, cùng với đôi mẹ con dắt tay nhau kia.

Trong lòng của cô nảy ra một suy đoán, cái tên được khắc trên bia mộ không ai khác chính là ông nội của cô.
"Dù sao, thời đó cũng đã qua rồi.

Cũng bởi vì thời đại ma thuật đó đã đi đến hồi kết, cho nên dấu vết về nó cũng đã tiêu biến.

Nhưng bây giờ, ma thuật đã tái sinh và con là kẻ sẽ kết thúc tất cả, Aya.

Giống như ông nội vậy."
Bất chợt, Hinomoto bị làm khói đen bao phủ.

Khi mà nó tan đi, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện, khuôn mặt vẫn giống như vậy, chỉ có điều trông trưởng thành hơn.

Màu tóc đã chuyển sang màu đen.

"Thực ra, ta không thể kể nhiều đến vậy.

Thậm chí lúc này còn không thể lộ ra hình dáng thật."
"Vậy thì tại sao?"
"Như đã nói từ trước, ma thuật không thể bị triệt tiêu hoàn toàn.

Dù đã kết thúc nó bằng cách này, nó vẫn sẽ xuất hiện trở lại.

Rất có thể vào thời đại ma thuật tiếp theo, con sẽ giống như ta, trở thành bóng ma bị mắc kẹt giữa hai thời đại."
Hinomoto trầm giọng, cậu không hề muốn con gái mình có số phận như vậy.

Kẻ được vận mệnh lựa chọn nghe thì oách lắm, nhưng cũng là người phải hứng chịu nhiều khổ đau nhất, một người đền tội cho cả một thời đại.
Vậy nên, lần này cậu quyết định sẽ đặt niềm tin vào "dị số".

"Dị số, chẳng lẽ là..."
Trong toàn bộ câu truyện này, chỉ có duy nhất một người trông hơi "lạc loài".

Tsuyuno ngay lập tức nghĩ đến Dương Hằng.
"Thầy Dương Hằng..."
Hinomoto đã chú ý đến Dương Hằng ngay từ khi hắn bước chân vào lớp.

Hắn không phải một kẻ khó nhìn thấu hay tâm cơ thâm trầm gì cả, ngược lại, ý nghĩ của hắn đơn giản đến bất ngờ.
Trong cái thế giới nặng nề này, Dương Hằng quá khác biệt.

Hắn giúp Aya và những người khác đơn giản chỉ muốn cứu người.

Điều đó khiến cho Hinomoto thật sự bất ngờ.

Kể cả cậu, cũng lóe lên một chút hi vọng sâu trong thâm tâm của mình.
"Cha, chắc chắn thầy ấy sẽ đem đến một happy ending thật sự dành cho chúng ta."
Aya mỉm cười, nhớ lại lời Dương Hằng đã vỗ ngực khẳng định khi đó.

Cô chưa từng, chưa từng có chút nghi ngờ và dao động nào.
"Thế thì...!chúc hai con may mắn "
Hinomoto quay đi, Aya cùng Tsuyuno nhìn theo bóng lưng đơn bạc của người cha.

Họ nắm tay nhau trước khi không gian tinh thần biến mất..