"Này."
Dương Hằng trước tiên đứng lên ngăn ở trước đám người kia.

Chúng bắt đầu mắt lớn mắt nhỏ trừng ra, dường như đang cố gắng làm ra điệu bộ đáng sợ nhất có thể.

"Không ai có quy định phải nộp tiền bảo kê cả."
"Tao thích đấy, thì sao?"
Tên già đầu nhất lên tiếng vóia giọng điêu hống hách, có vẻ gã cũng chính là kẻ dẫn đầu đám này.

Bởi vì hành vi của gã, mấy tên phía sau cũng lăm lăm tiến lên, có xu thế muốn đem hắn bao vây lại.

Dương Hằng liếc nhìn đám trẻ đang sợ hãi ngó ra.

Hắn bình tĩnh lại, lấy từ trong ngực ra một xấp tiền rồi đặt vào tay tên cầm đầu.
"Đi đi, và đừng có quay lại nữa."
"Mày ngu thật đấy! Mẹ nó, đúng là bọn nhà giàu đầu óc đéo bình thường.

Hay mày là trai tân, chưa biết mùi gái bao giờ hả?"
Dương Hằng không trả lời, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía gã.
Tên cầm đầu giật lấy tiền trong tay hắn rồi đếm với vẻ mặt vui sướng.

Tuy vậy, gã ta vẫn chế giễu Dương Hằng một câu trước khi rời đi.
Hắn không thèm để ý, nhưng hai người trông nom cô nhi viện kia lại khác.

Bọn họ cảm thấy áy náy vô cùng, thậm chí còn muốn bù đắp.

Dương Hằng tỏ vẻ không sao cả, mất vài phút mới trấn an được hai người kia.
Khi màn đêm đổ xuống.

Mấy gã sáng nay đòi tiền bảo kê đang tổ chức bữa tiệc hoan lạc.

Bọn chúng trước kia đều là thành viên của các ngôi làng xung quang.

Nhưng bởi vì tham ăn lười làm, cộng thêm nhiễm nhiều thói xấu, thành ra chúng cùng tập hợp với nhau làm một nhóm du côn chuyên trấn lột.

Hôm nay, kiếm được một khoản lớn dễ dàng, chúng vui mừng quá đỗi.

"Mà thằng kia có vẻ cho con bé trông trẻ kia nhiều tiền đấy.

Đợi một đoạn thời gian, chúng ta lại thu tiếp."
"Nhất trí!"
Cạch!
Đột nhiên, cánh cửa căn chòi mở ra.

Một bóng đen cao lớn xuất hiện.

Hai con mắt phát sáng xanh lục nhàn nhạt nhìn xuốngkhiến bầu không kí trở nên kì lạ.
"Mày...!mày là ai?"
"Một cơn ác mộng mà thôi.

Cơn ác mộng của ngươi."
Mọi chuyện phía sau thì không cần phải nói.

Dương Hằng vẩy đi máu tươi trên tay, bên dưới chân là tên cầm đầu với sống mũi "thụt" vào trong.

Hắn đi đến cái bàn, đem xấp tiền trên đó nhét vào trong người.
Thu tiền của Dương Hằng sao có thể dễ như vậy được.
Dương Hằng bấm gọi cảnh sát từ điện thoại di động của một tên.

Báo cáo tường tận về hành vi của đám này.

Xong xuôi, hắn trở về nhà bằng chiếc mô tô của mình.

Cô gáu trông trẻ của cô nhi viện trong mò đến căn chòi đó trong đêm.

Cô dự định sẽ làm bất cứ cách nào để đám bất lương kia trả lại tiền.

Dù cho...!có là thứ đó.
Trong suy nghĩ của cô gái trẻ, Dương Hằng bị trấn lột tiền là vì cô nhi viện.

Là một trong những người trông giữ nơi này, cô nghĩ mùng phải có trách nhiệm.
Chỉ là khi đến nơi, cảnh tượng cô nhìn thấy là từng tên một bị áp giải lên xe cảnh sát.
Mười một giờ đêm, hắn phóng xe lao vút trên đường lớn.

Như một ảo ảnh xuyên qua thành phố.
Bởi vì đặc tính của chiếc xe này, tai nạn gần như không thể xảy ra.

Mà nếu có thì hăn cũng xử lý được.
Hắn trở về nhà, ngôi nhà có phần tối tăn và thiếu sinh khí này là nơi duy nhất hắn coi là nhà.

Một cuộc sống vô cùng giản đơn và cô độc.
Nhưng khác với lúc trước, hắn chấp nhận nó.
Dương Hằng tâm tình đã bình phục lại, tắm táp một lúc rồi đi ra.

Trong tay đã cầm sẵn một cốc cà phê.

Vừa nhâm nhi, hắn vừa lấy bức ảnh chụp mọi người trên biển và khẩu súng ma thuật ra.

Trên môi bất giác nở nụ cười.
Thu lại tất cả vào trong cất chứa.

Dương Hằng uống một nửa cốc cà phê, sau rồi ra hiệu với hệ thống.
"Vô Hạn, đến thế giới tiếp theo đi."
Tầm mắt bắt đầu kéo dài đến vô tận, cả người hắn đều nhẹ bẫng.


Dương Hằng biết, một cuộc hành trình mới sắp bắt đầu.
...
Lucy là một cô bé có gia đình không mấy tốt đẹp.
Cha cô đã chết vì lái xe trong lúc say xỉn.

Còn người mẹ của cô càng ngày càng trở nên tệ bạc, không để tâm đến Lucy mà lai đầu vào cuộc ăn chơi thác loạn của mình.
Cô bé cũng không thù ghét mẹ mình, hay có lẽ cô còn quá nhỏ để hiểu được mình bị đối xử tệ đến mức nào.

Cô chỉ biết là mình rất khác các bạn cùng trang lứa.
Một đứa trẻ sáu tuổi, bắt đầu xoay sở cho cuộc sống của riêng mình.

Nhưng, thế gian này dường như cảm thấy Lucy vẫn chưa đủ bất hạnh.

Thế là vào năm cô bảy tuổi, người mẹ tệ hại kia dẫn một gã đàn ông về nhà, bảo với cô rằng đây chính là cha mới của cô.
Lucy không thích người cha dượng này, chỉ là vì không muốn làm mẹ phật lòng nên cô không có biểu hiện gì.
Gã cha dượng là một kẻ biến thái thứ thiệt, thường xuyên cùng mẹ cô làm mấy trò đồi bại vô cùng mà không thèm che giấu chút nào.

Ảnh hưởng rất lớn đến Lucy, một cô bé còn không hình thành thế giới quan hoàn chỉnh.
Lucy được dạy ở buổi giáo dục giới tính rằng làm chuyện tình dục không phải là xấu.

Nhưng với cha dượng và mẹ, cô cảm giác thấy khác lắm, không giống như những gì đã được dạy chút nào.
Lucy dần sợ hãi và bài xích hai kẻ đó, thậm chí đến độ nhiều hôm không dám về nhà.

Chúng không hề đánh đập hay hành hạ bằng tương tác vật lý.

Chỉ riêng lời nói và những gì chúng biểu hiện ra đã trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất với một cô bé rồi.
"Mình...!thích các anh hùng..."
Trong trường hợp như vậy, nguòie ta bình thường sẽ tìm tới một thứ nào đó để bấu víu vào, xua tan đi những cảm giác tiêu cực đeo bám bản thân.

Lucy cũng không ngoại lệ, cô lựa chọn show truyền hình về các "anh hùng".
Anh hùng, những con người có siêu năng lực mạnh mẽ không phải là những thứ giả tưởng trong sách chuyện.

Họ là thật.

Trong thế giới này, họ là những con người nổi tiếng nhất.
Lucy say mê show truyền hình về các anh hùng.

Nhìn thấy họ trên ti vi, chia sẻ rất nhiều điều từ chống lại tội phạm cho đến lời khuyên hay cảm xúc cá nhân.

Mỗi một lần phát sóng, cô đều cẩn thận ghi lại những câu nói hay của các anh hùng.

"Mình...!cũng muốn được như họ."

Dù sống trong một hoàn cảnh tồi tệ, Lucy chưa bao giờ từ bỏ hi vọng.

"Hãy gọi đến số này, chỉ cần có người cần giúp, anh hùng chúng tôi sẽ đến!"
Lucy ghi tạc khẩu hiệu trong ti vi.

Cô thật sự chờ mong, nếu mình cần giúp, vị anh hùng nào sẽ đến đây? Lúc đó cô nên nói những cái gì?
Và rồi, tuyệt vọng chân chính ập tới.

Khi mà cô đang xem show truyền hình anh hùng như thường lệ, ca dượng và mẹ đã tiến gần đến chỗ cô.

Cả hai đều có vẻ mặt méo mó phê pha, dường như đang phê thuốc.
Linh cảm được điều chẳng lành.

Lucy muốn rời đi thì bị hai kẻ đó tóm trở lại.

Người phụ nữ thì giữ chặt hai tay, người đàn ông thì xé nát quần áo của cô.
Lucy vớ lấy chiếc điện thoại, bấm dãy số mà cô đã luôn mong muốn được gọi.

Và thứ cô nhận được, chỉ là lòie càm ràm khó nghe.

Ngôn từ đôi khi có thể còn bén nhọn hơn đao kiếm.

Nó đã thật sự đập vụn thứ hi vọng lay lắt trong lòng cô.
"Mẹ nó, đang bận mà cứ làm phiền.

Trêu chọc thì cút đi chỗ khác! Không tao kiện mày đấy!"
Diễn biến sau đó, Lucy hoàn toàn không có ký ức.

Có lẽ là nó quá mức tàn khốc để có thể nhớ lại.

Khi mà tỉnh lại, cô đang ở trong bệnh viên, trong một phòng bệnh vắng tanh.

Ánh sáng hất lên Lucy, để lộ ra khuôn mặt đờ đẫn, cùng với đôi mắt trống rỗng đã mất đi hết thảy sắc thái..