Bà Từ vừa hái rau từ sân sau vào, liền thấy một đám người đang vây trước cửa nhà mình, thím hai Trương nói liên mồm khiến nước miếng bay tứ tung, lúc này bà ta đang cùng với mấy bà thím khác tranh cãi ồn ào, bà Từ thấy vậy không khỏi buồn bực hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”“Không có gì đâu ạ.

” Từ Đóa đáp: “Con đánh chết được một con gấu đen, tất cả đang tụ lại chia thịt ấy mà.


”Bà Từ nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên nhìn thấy người nhà mình đang chỉ huy cho mấy thanh niên trong thôn treo thứ gì đó lên cây đại thụ cách đó không xa.

Da đã được lột sạch, mỡ cũng bị lọc sạch sẽ, mấy người đang vây quanh để cắt thịt thành từng khối.

Từ Đóa cũng cười nói với người trong thôn: “Hôm nay mọi người ở đây đều có phần cả.

Trời nóng nên đồ ăn cũng không để lâu được, trừ bỏ bốn cái chân, còn lại những chỗ thịt khác chúng ta đều không cần.

”Bà Từ vội vàng lôi kéo cô: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả?”Từ Đóa chầm chậm kể lại chuyện mình gặp gấu đen, bà Từ nghe vậy lập tức vỗ nhẹ vào lưng cô: “Con bé này sao lại gan lớn như vậy? Còn dám chạy vào trong núi sâu! Đã vậy còn giết gấu đen! Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?”Nhà họ Từ có ba nam ba nữ, lão đại cưới vợ từ sớm, hiện giờ đã có hai trai một gái, con trai cả còn đang học trung học.


Con gái lớn gả ở trong thôn, cho nên bà Từ kêu người vào núi tìm Từ Đóa, em trai Từ mới phải đi tìm anh rể cùng em của hắn tới giúp một tay.

Con trai thứ và con gái thứ hai cũng bắt đầu tự lập từ sớm và đã có gia đình riêng.

Chỉ có Từ Đóa và em trai Từ là lúc bà Từ trên 40 mới sinh ra được, cho nên từ nhỏ bọn họ đã được chiều chuộng, bằng không nguyên chủ cũng sẽ không đến nỗi ham ăn biếng làm như hiện tại.

Vì vậy bà Từ cũng không đánh Từ Đóa để răn dạy mà chỉ sợ hãi vì quá lo lắng.

Trong lòng Từ Đóa cũng hiểu rõ điều này, vì vậy liền luôn miệng nói: “Đã biết đã biết, lần sau con sẽ chú ý.


”Cuối cùng bà Từ cũng bị cô dỗ cho hết giận, thím hai Trương không mắng lại mấy người kia nên cũng đen mặt bỏ về.

Những người vây xem thấy vở kịch hạ màn nhưng cũng không rời đi, bởi vì bọn họ còn phải ở lại chờ chia thịt!Thời buổi này nhà nào cũng thiếu ăn thiếu mặc, thôn Dương Thụ lại thuộc vùng núi hẻo lánh, thiếu thốn vật tư, bình thường cũng chỉ có ngày lễ tết thì mọi người mới được nếm chút đồ ăn mặn.

.